Lúc này.
Trời dần tối xuống.
Nhìn qua, có một loại cảm giác bầu trời chuyển dạ.
Trên bầu trời, một dải ngân hà lộ ra sáng chói xinh đẹp.
Trong đế đô, giăng đèn kết hoa, tiếng vui mừng vang lên liên hồi.
Có một loại cảm giác nhìn cảnh đỏ au lúc bình minh, nhìn nơi gấm hoa quan thành.
Lục Trường Sinh đi ở trên thềm đá, rêu xanh phủ kín, lại tăng thêm một tầng ý nhị.
Lưu Thanh Phong nhìn tiểu thương bán đồ chung quanh, nhìn đến loá mắt.
Mà Càn Thất Dạ thì đưa mắt nhìn về phía nữ tử lui tới.
"Cái Lễ Đèn Màu này thoạt nhìn cũng chỉ như vậy thôi, cũng không gì hiếm lạ nha."
Mua một cái chong chóng, Lưu Thanh Phong đi tới bên người Lục Trường Sinh, lần này mở miệng nói.
Nhìn lướt qua chong chóng Lưu Thanh Phong cầm trong tay, giống như trẻ em thiểu năng, y như những kẻ ngu mất trí trong phim truyền hình, ngu xuẩn khiến cho người trìu mến.
"Đại sư huynh, ngươi tại sao phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta vậy?"
Lưu Thanh Phong nhận ra được ánh mắt Lục Trường Sinh khác thường, không khỏi hiếu kỳ hỏi.
"Không có gì."
Lục Trường Sinh khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu Lưu Thanh Phong, cũng không có giải thích nhiều như vậy.
"Ngươi biết cái gì, trò hay áp trục của Lễ Đèn Màu cũng không phải là loại hội làng phổ thông này, bây giờ thời gian còn sớm, lại qua nửa giờ, sẽ có lẽ đố đèn, các cửa hàng lớn cũng sẽ lấy ra đủ loại đồ chơi hay xem như phần thưởng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là đưa đèn màu."
Càn Thất Dạ nói như thế.
"Đưa đèn màu? Cần đồ chơi kia làm gì?"
Lưu Thanh Phong hiếu kỳ.
"Đưa đèn màu không phải thật đưa cho ngươi, mà là, ây cha, chờ đến lúc ta lại mang bọn ngươi đi, tuyệt đối thú vị, nói không chừng Trường Sinh lão sư còn có thể tìm được ý trung nhân của mình đấy."
Càn Thất Dạ nói như thế.
"Ý trung nhân? Thật có thể tìm tới sao?"
Lưu Thanh Phong có chút hiếu kỳ, trong lòng đối với chuyện đưa đèn màu có ý nghĩ riêng.
Rất nhanh sau nửa giờ.
Đế đô mưa xuống.
Chẳng qua chỉ là mưa nhỏ, mưa nhỏ vô cùng, giống như hơi nước vậy, tăng thêm một loại ý cảnh không nói ra được.
Ở dưới sự dẫn dắt của Càn Thất Dạ.
Ba người đi tới đường phố đố đèn náo nhiệt nhất.
Nơi này vô cùng rộng rãi, dù sao tám con đường, có thể chứa mấy trăm ngàn người, nhưng dù là như vậy, vào giờ phút này, cũng là người ta tấp nập.
Cửa hàng hai bên treo đủ loại đèn màu, phía trên có tờ giấy.
Cái gọi là đèn màu, thật ra thì chính là trò chơi đoán đố chữ.
"Sư huynh, sư huynh, ngươi mau nhìn, vật này lại còn tự đổi màu."
Lưu Thanh Phong chỉ đồ trang trí của một nhà cửa hàng, mặt đầy kinh ngạc nói.
Thời khắc này Lục Trường Sinh thật sự là có chút không chịu nổi.
Đại ca, nơi này là thế giới Tiên Hiệp, đồ vật tự đổi màu có gì đặc biệt hơn người?
Ồ?
Tảng đá kia sẽ đổi màu?
Lục Trường Sinh cũng dõi mắt nhìn sang.
Cái này là một thứ giống như khối đá cuội, không ngừng thay đổi màu sắc, lộ ra có một ít thần kỳ.
"Chưởng quỹ, vật này bán không?"
Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi.
Đây không phải là linh thạch, nhưng lại có thể tự động đổi màu, rất kỳ quái.
"Vật này không bán, vị công tử này, trong hội đèn màu, những thứ này, chỉ cần đoán trúng đố chữ, liền có thể tặng cho công tử!"
Hắn nói như thế.
Đoán đố chữ?
Lục Trường Sinh nhìn lướt qua tờ giấy trên đèn màu.
Thật xin lỗi, không phải là Lục Trường Sinh không biết đoán.
Mà là chữ viết của cái thế giới này cũng không phải là chữ hán, làm sao đoán?
Lấy cái gì đoán?
Lục Trường Sinh không biết, nhìn lướt qua Lưu Thanh Phong, người sau lập tức nhìn lướt qua tờ giấy, rồi sau đó mở miệng nói: "Sư huynh, trong ngày thường đều là ngươi nổi tiếng, hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là vua đoán chữ."
Lưu Thanh Phong mặt đầy tự tin, rồi sau đó nhìn chưởng quỹ nói.
"Chưởng quầy, chữ đánh đố của cái đèn màu này, hẳn là chữ Điền đúng chứ ?"
Hắn nói như tin chắc.
"Không phải! " Chưởng quầy lắc đầu.
"Chữ Cổ? " chưởng quầy cũng lắc đầu một cái.
"Chữ Vương? " chưởng quầy vẫn lắc đầu một cái.
"Chữ Từ?"
"Chữ Lâm?"
"Chữ Sát?"
"Chữ Nhạc?"
"Chữ Điền?"
"Triệu Tiễn Tôn Lý?"
"Chu Ngô Trịnh Vương?"
"Tử Thử Sửu Ngưu?"
"Tử Bất Giáo?"
"Trời ơi trời?"
"Ngươi, ngươi đi chết đi!"
Lưu Thanh Phong điên rồi, ánh mắt đều đỏ, mà trong mắt Lục Trường Sinh xem ra, đây nào phải đoán đố chữ a, hoàn toàn là vác từ điển, đến cuối cùng Lưu Thanh Phong càng là thẹn quá thành giận, gắng gượng bị Lục Trường Sinh kéo xuống.
Cực kỳ mất mặt!
"Sư huynh, đừng kéo ta, ta ngày hôm nay nhất định phải đoán ra chữ đánh đố này, nếu không ta không đi!"
Lưu Thanh Phong lên cơn rồi.
Giận dỗi đứng ở chỗ này, cho dù ai cũng không kéo lại được.
"Ngươi cũng đừng làm mất mặt."
Càn Thất Dạ ở một bên cười trộm.
"Ta làm mất mặt? Đến, đến phiên ngươi!"
Lưu Thanh Phong tức giận nói, sau đó đưa tay mời Càn Thất Dạ đi lên.
"Ừ thì ta lên."