Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Chương 59: Vì sao vẻ ngoài đẹp trai như vậy chứ?

"Lục huynh, ngài nghĩ xong chưa?"

Lúc này, Chu Hải Kiệt hỏi Lục Trường Sinh, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ.

Mà Lục Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, vốn đang dự định cẩn thận nghĩ một bài thơ từ tương đối khá, bây giờ nhìn lại, ha ha!

"Mây đen như mực chưa che núi."

"Mưa trắng gieo châu rộn xuống thuyền."

"Gió ào cuốn thổi bay đi hết."

"Trên lầu ngắm nước tựa thanh thiên."

Lục Trường Sinh chậm rãi ngâm thơ.

Hắn rất bình tĩnh, bài thơ này là tác phẩm của đại tác gia Tô Thức, dùng để đối phó những người này, dư dả.

Nhưng mà thơ từ đọc xong.

Mọi người khẽ cau mày, Chu Hải Kiệt càng là mở miệng nói.

"Bài thơ này của Lục huynh lời thơ thật là không tệ, hình dung mây đen giống như mực phủ kín trời, còn chưa che khuất núi, hạt mưa rơi trên mặt hồ văng toé lên vô số nước như hạt châu, tung toé nhảy rộn vào khoang thuyền, rồi sau đó gió lớn cuốn qua, thổi mây trên mặt hồ tan hết, một câu cuối cùng, mưa qua trời tạnh, gió yên sóng lặng, rời thuyền lên lầu, dựa vào lan can mà trông, thấy nước mặt hồ chiếu cảnh trời, một màu xanh thẳm, trong vắt mỹ lệ."

"Nhưng. . Bài thơ này cũng không hợp với tình thế nha."

Chu Hải Kiệt thật là có một ít văn hóa, thoáng cái liền biết ý tứ bài thơ này của Lục Trường Sinh.

Chẳng qua là cảm thấy thơ từ của Lục Trường Sinh, cũng không hợp với tình thế.

Mọi người cũng rối rít gật đầu.

Mặc dù lời thơ ưu mỹ, hơn nữa gieo vần cực tốt, nhưng vấn đề là, cảnh thơ không hợp, chung quy phảng phất thiếu đi một vài thứ.

"Nào có không hợp cảnh?"

Lục Trường Sinh mỉm cười nói, tức thì tâm thần mọi người rạo rực.

Song rất nhanh, Chu Hải Kiệt phục hồi tinh thần lại, trả lời: "Thời tiết này quang đãng, mây đen từ đâu tới, lại làm sao có mưa chứ?"

Chu Hải Kiệt hiếu kỳ như vậy.

Ngay sau đó, Lục Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng.

Hắn từ từ đi tới mủi thuyền.

Ngay sau đó vươn tay ra, rồi sau đó chậm rãi nói.

"Mưa, đây không phải đã tới sao?"

Thanh âm vang lên.

Trong phút chốc.

Tí tách! Tí tách! Tí tách! Tí tách!

Tí tách! Tí tách! Tí tách! Tí tách!

Mặt hồ bình tĩnh, đột nhiên xuất hiện từng đạo rung động.

Mưa lớn rơi xuống, toàn bộ giọt nước trên mặt sông nhảy loạn.

Giữa núi sông, tràn đầy sương mù.

Mây đen như mực, lại không thể che kín dãy núi.

Giữa thuyền đỏ.

Mọi người kinh ngạc vô cùng nhìn hết thảy các thứ này.

Chuyện này. . . Chuyện này. . . Chuyện này cũng quá phi phàm rồi.

Chu Hải Kiệt sửng sốt, Vương Phú Quý sửng sốt, Trương Bằng sửng sốt, toàn bộ tất cả mọi người trên thuyền đều ngây ngẩn.

Từ xa nhìn lại.

Trên mũi thuyền.

Lục Trường Sinh một bộ quần áo trắng, giống như vị tiên nhân vậy, hắn đứng ở mũi thuyền, đưa lưng về phía mọi người, lúc này mưa rào xối xả, núi sông đầy sương mù, bên tai truyền tới âm thanh mưa rơi, cảnh đẹp người cũng đẹp.

"Thế gian này vì sao lại có người tuấn tú như vậy chứ."

Có nữ tử chậm rãi mở miệng, ánh mắt mê ly, một trái tim đã sớm thuộc về Lục Trường Sinh.

Cho dù là nam tử, cũng không khỏi cảm khái, trong lòng không hiểu sao sinh ra tự ti.

Nhìn mưa rào xối xả, Lục Trường Sinh cũng bất chợt có một ít cảm xúc.

Đứng ở đầu cầu, có hạ nhân che dù, cuồng phong thổi lên, khiến cho vạt áo bay phất phới.

Đứng chắp tay, Lục Trường Sinh không khỏi mở miệng nói.

"Một chiếc thuyền con giữa sóng xô, mặc cho mưa gió vẫn ngủ say. Khi dậy núi xanh non nước biếc, Lắc mình phẩy đi chiếc áo tơi."

"Mưa xuân kiều gãy chẳng thể qua, dưới liễu thuyền ta lại đứng ra ."

"Nước xuân xanh như trời, nằm thuyền nghe mưa rơi."

"Mưa đỏ hoa nhỏ nước, khói xanh liễu phất phơ."

Từng câu thơ từ bị Lục Trường Sinh nói ra.

Trong phút chốc, nước trong sương mù, xuất hiện ảo ảnh.

Từng chiếc từng chiếc thuyền xuất hiện, từng đạo bóng người xuất hiện.

Có người ngủ ở trong một chiếc thuyền con trong sóng, khi tỉnh lại núi xanh nhuộm hoàng hôn, lắc mình phẩy phẩy áo tơi muốn rời đi.

Mùa xuân nước sông xanh biếc trong vắt, còn đẹp hơn vẻ xanh thẳm trên bầu trời, nằm ở trên thuyền, nghe tiếng mưa rơi chìm vào giấc ngủ, đây là câu từ xinh đẹp như thế nào chứ.

Bên trên sông lớn Kim Lăng, rất nhiều thuyền bè lui tới, bọn họ nhao nhao than thở vẻ đẹp của ảo ảnh trong sương mù.

Lục Trường Sinh cười khẽ.

Loại vẻ đẹp này, khiến cho người ta chìm đắm, phảng phất hết thảy tranh đấu cùng thị phi toàn bộ tan thành mây khói.

Trong thuyền đỏ. mọi người nhao nhao đứng dậy, đi tới mũi thuyền, cùng Lục Trường Sinh cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp như vậy.

"Nước xuân xanh như trời, nằm thuyền nghe mưa rơi, thật là đẹp, câu này lời quá đẹp! Lục huynh đại tài! " Lý Duyệt thật lòng khâm phục, hắn hướng Lục Trường Sinh xá một cái.

"Mưa đỏ hoa nhỏ nước, khói xanh liễu phất phơ, tuy không có liễu ở đây, nhưng đẹp ở trong lòng, Lục huynh đại tài. " Chu Hải Kiệt cũng cảm khái thật sâu.

Mọi người chìm đắm bên trong cảnh đẹp thơ hay này, không cách nào tự kềm chế.

Mà cứ như vậy.

Trời bỗng nhiên quang đãng.

Nước hồ trong vắt, bầu trời xanh thẳm.

Mưa lớn tới dồn dã, đi cũng vội.

Để lại một cảnh đẹp thế gian cho người trên thuyền.

Nhìn cảnh đẹp thế này, Lục Trường Sinh không khỏi sinh lòng cảm khái nói.

"Trường Sinh à, ngươi vì sao vẻ ngoài đẹp trai như vậy chứ."