"Nhưng mà, Lang Gia bí cảnh có bao nhiêu hung hiểm?"
Lục Trường Sinh biết Lang Gia bí cảnh, nghe đồn là đạo tràng do một vị Thượng Cổ đại năng sáng lập ra, ẩn chứa rất nhiều bảo vật, nhưng muốn mở nó ra, nhất định phải có Lang Gia Lệnh, duy chỉ có gọp đủ tất cả Lang Gia Lệnh, mới có thể vào bên trong.
Về phần rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, bên trong sách liền viết một câu nói.
Cửu tử nhất sinh.
"Lang Gia bí cảnh chính là đạo tràng do Thượng Cổ đại năng, Lang Gia Chân Nhân mở ra, bên trong hung tàn vạn phần, lại tối đa chỉ có thể cho phép tu sĩ Hóa Thần cảnh mới có thể vào bên trong, hơn nữa chia làm chín ải, mỗi một ải đều là cửa ải sinh tử, trong lời đồn đãi, đến bây giờ còn không có người có thể xông đến ải thứ chín, lấy được Lang Gia bảo tàng cuối cùng."
"Hơn nữa, mỗi lần có số người tính bằng đơn vị hàng nghìn tiến vào Lang Gia bí cảnh, nhưng còn sống đi ra ngoài, khả năng không tới trăm người, nhưng nghe nói lần vào Lang Gia bí cảnh này xuất hiện một ít chuyện quỷ dị, ít nhất có mấy trăm ngàn tu sĩ lấy được Lang Gia Lệnh, cho nên lần này cạnh tranh càng hung hiểm."
Tử Vân giải thích.
"Đã như vậy, Tử Vân sư muội càng phải chiếu cố mình kỹ lưỡng hơn, là sư huynh vô năng, không cách nào đi cùng sư muội đi Lang Gia bí cảnh, nếu không, có sư huynh bên cạnh, muội thật ra sẽ an toàn hơn rất nhiều."
Lục Trường Sinh mở miệng, đủ loại quan tâm.
Để cho Tử Vân càng là ấm áp đến sâu trong nội tâm.
"Đa tạ sư huynh lo lắng, chẳng qua sư muội bây giờ sẽ phải rời khỏi, thời gian Lang Gia bí cảnh mở ra sắp tới, ta không thể trễ nãi!"
Tử Vân đứng dậy, nàng có một ít không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi.
Trong nháy mắt, Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc.
Làm sao không tặng đồ gì rồi?
Này!
Tử Vân sư muội!
Ngươi có cái bảo bối gì không nè, sư huynh lập tức sẽ xuống núi, phải có ít đồ phòng thân, ngươi có muốn đưa sư huynh mấy món hay không?
Lần này sư huynh khẳng định không làm ra vẻ.
Này!
Này!
Này!
Sư muội, ngươi đừng đi mà.
Sư muội, ngươi mau trở lại đi!
Lục Trường Sinh đều đã làm xong chuẩn bị chút nữa trực tiếp nhận lấy lễ vật, thật không nghĩ đến, lần này Tử Vân sư muội lại đi kiên quyết như vậy?
Chẳng lẽ giá trị nhan sắc của ta hạ xuống sao?
Đợi sau khi Tử Vân sư muội rời khỏi, Lục Trường Sinh lộ ra có một ít lo được lo mất.
Quả nhiên, cổ nhân nói, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ là mất luôn.
Haiz, thở dài một hơi.
Lục Trường Sinh thật ra cũng không có cái gì khó chịu, ngược lại thì nhìn Tử Vân rời đi, trong lòng thật có chút cảm giác khó chịu, dù sao thế giới Tiên Hiệp, hung tàn như vậy, một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành như vậy, nếu là thật bị chết thảm dưới tay người khác thì làm sao bây giờ?
Trái tim con người cũng bằng thịt đó.
Huống chi còn là mỹ nhân tuyệt thế, hơn nữa còn tán thưởng chính mình, tự nhiên ít nhiều gì cũng phải bận lòng một chút.
Song, rất nhanh thì tâm tính Lục Trường Sinh vững vàng lại rất nhiều.
Lần này xuống núi, Lục Trường Sinh định ra cho mình ba điều quy củ.
Thứ nhất: Không nên xen vào việc của người khác.
Thứ 2: Không nên thấy việc nghĩa hăng hái làm.
Thứ ba: Không nên ở không đi gây sự.
Có lẽ là bị vô số truyện mạng ảnh hưởng, chuyện bên ngoài, rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn hắn không biết, nhưng trên cái thế giới này tuyệt đối không có khả năng toàn bộ đều là người tốt.
Cẩn thận một chút nhất định là tốt nhất.
Nhưng mà Lục Trường Sinh cẩn thận, cũng không phải là bởi vì vấn đề tính cách, mà là vì vấn đề cảnh giới.
Nếu như tự thân cảnh giới cường đại, Lục Trường Sinh tuyệt đối sẽ không cẩn thận.
Không muốn nói gì Độ Kiếp, chỉ cần là Hóa Thần cảnh, Lục Trường Sinh cũng tuyệt đối sẽ không kinh sợ chút nào.
Nhưng mình đây là Luyện Khí cảnh, Lục Trường Sinh lấy dũng khí gì mà dám làm bậy?
Ai cho hắn dũng khí?
Cứ như vậy.
Đến hôm sau.
Tất cả đệ tử Đại La thánh địa toàn bộ đến đông đủ.
Hôm nay là ngày đại sư huynh xuống núi, tự nhiên phải long trọng một chút.
Giao thú kéo một chiếc xe kéo ngọc, có mấy trăm vị trưởng lão đi theo.
Xe kéo ngọc là một kiện pháp khí, có thể ngăn trở thần thức, không có ai nhìn thấy người trong xe kéo ngọc, chỉ có thể nhìn được một đạo thân ảnh.
Mà cùng lúc đó.
Chỗ sau núi.
Lục Trường Sinh mang theo Lưu Thanh Phong đang cùng Thanh Vân Đạo Nhân cáo biệt.
Không sai, Lưu Thanh Phong cũng theo tới rồi.
Lần xuống núi này, dù sao phải mang một người, Thanh Phong mặc dù cảnh giới không mạnh ra sao, nhưng ít ra có thể giúp được một ít việc vặt.
Ở sau núi.
Thanh Vân Đạo Nhân lưu luyến mà nhìn Lục Trường Sinh.
"Trường Sinh à, sau khi xuống núi nhất định phải chú ý, ngàn vạn lần không nên tranh cường háo thắng."
"Có lúc chịu thiệt một chút cũng không có chuyện gì, quá lắm chờ con trở lại, sư phụ dẫn con đi lấy lại danh dự."
"Nhớ, không đánh lại thì chạy, quả thực không chạy lại, liền lập tức kích hoạt Đại La Càn Khôn Giới, sư phụ sẽ lập tức điều động tất cả trưởng lão của Đại La thánh địa đi cứu con."
"Nghìn vạn lần phải chú ý đó."
Thanh Vân Đạo Nhân nói như thế, đủ loại dặn dò.