Bảo Bối, Xin Lỗi Anh Đến Muộn Rồi

Chương 44: Chúng ta kết hôn đi

Sáng hôm sau, Trình An Nhã hôm nay thức dậy sớm hơn mọi khi.

Mặc dù vẫn có chút muốn lười biếng ngủ thêm vì hôm nay không có việc gì, cũng không cần đến cửa tiệm nên cô có thể ở nhà nghĩ ngơi.

Vừa hay lại là chủ nhật, nghĩ rằng Dạ Hạo Hiên sẽ rảnh rỗi nên đã dậy sớm và chờ anh.

Trình An Nhã biết thói quen dậy sớm của Dạ Hạo Hiên, thường thì vào lúc 6 giờ rưỡi sáng anh đã có mặt ở phòng khách và đang thưởng thức ly cà phê, nhưng hôm nay lại không thấy hỏi người giúp việc mới biết Dạ Hạo Hiên vẫn chưa ra khỏi phòng.

Đến cửa phòng ngủ của anh, Trình An Nhã định gõ cửa gọi anh dậy, cánh tay giơ lên nhưng rồi lại hạ xuống.

Cô chợt nghĩ đến những ngày anh phải thức khuya làm việc đến sáng, làm việc không ngừng nghỉ vậy nên chắc chắn sẽ rất mệt nên cô quyết định không gọi nữa mà để anh nghỉ ngơi thêm một chút.

Vừa rời đi được vài bước thì tiếng hét pha trộn lẫn tiếng khóc của phụ nữ trong phòng anh vang lên, Trình An Nhã nghe rất rõ, cô biết bản thân không nhe nhầm, ngay khi nghe thấy am thanh ấy thì tim cô lập tức thắt lại, nhói vô cùng. Đi đến cửa gõ nhẹ rồi kêu

"Hạo Hiên, anh ở trong đấy sao?’’ Giọng nói của Trình An Nhã trước nay vẫn rất hay, vừa ấm ấp lại ngọt ngào nhưng bây giờ nếu nghe kĩ thì sẽ thấy được âm giọng của cô có hơi khác đi, có hơi rung và nói hơi nhanh.

Chờ đợi được một phút thì cánh cửa mở ra, Dạ Hạo Hiên đứng ở cửa nhìn Trình An Nhã.

Trên người anh vẫn là chiếc quần âu cùng chiếc áo sơ mi trắng nhưng bị hở vài cúc áo, quần áo có vẻ sộc xệch không gọn gàng như tác phong thường ngày. Gương mặt anh khi nhìn Trình An Nhã vừa mang theo cảm xúc bối rối, vừa không biết nên làm thế nào.

Tiếng khóc vẫn vang lên đều đặn, nghe vừa oan ức vừa tủi nhục giống như rằng cô ả đã thật sự bị nhục mạ thể xác.

“Anh…” Dạ Hạo Hiên biết sự việc gì đang diễn ra, lúc đầu quả thật có hơi giật mình và lúng túng mặc dù bản thân chẳng làm gì và cũng chẳng hề biết chuyện gì.

Nhưng điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách nhìn của Trình An Nhã đối với anh và cả mối quan hệ này.

“Cho em vào trong nhé!” Trình An Nhã mỉm cười nhẹ, thoạt đầu cô quả thật không vui và rất khó chịu nhưng bình tĩnh lại một chút và quan sát Dạ Hạo Hiên rồi cô mới điềm tĩnh hơn.

“Được!” Dạ Hạo Hiên không chần chừ suy nghĩ gì mà nhanh chóng đồng ý rồi đứng nép sang một bên để Trình An Nhã bước vào phòng.

Vào phòng cô nhìn thấy Vy Vy đang nằm trên ngồi co người trên giường với chiếc váy ngủ sộc xệch, gương mặt đẫm lệ khóc đến đáng thương.

"Chị… Em xin lỗi, là lỗi của em… em đã lơ là không ăn mặt kín đáo khi ở đây… hức… hức… em thật sự xin lỗi, em dù sao cũng đã từng lầm lỡ vậy nên không cần anh ấy chịu trách nhiệm. Chị chịu thu nhận cưu mang em em đã rất biết ơn, vậy nên đừng vì em mà hai người cãi nhau. " Vy Vy vừa nức nở tiếng khóc vừa nói.

Những câu nói này của cô ta chẳng khác nào đang đổ mọi tội lỗi lên người Dạ Hạo Hiên và buộc anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của cô ta.

Hơn thế nữa cô ta còn đâm chọt lời nói, như thể bảo rằng bản thân đã từng chịu nhiều khổ đau vậy nên thêm một lần cũng chẳng có xá là chi, gán cho Trình An Nhã với cái tính cách không hiểu chuyện và vô lý.

""Im miệng và rời khỏi giường ngay trước khi tôi động tay với cô!" Trình An Nhã không hề khách sáo mà nói thẳng.

Cô vốn dĩ chỉ muốn sống những ngày tháng vui vẻ yên bình, không muốn tranh chấp cãi vã với bất kì ai. Nhưng khi xảy ra sự việc này cô chỉ đành gông cổ lên mà nhanh chóng xử lý.

""Chị… ""Vy Vy có hơi giật mình.

Với sự hiểu biết của cô ta về Trình An Nhã thì đáng nhẽ ra lúc này Trình An Nhã phải trở nên yếu ớt khóc lóc rồi cãi nhau chất vấn với Dạ Hạo Hiên nhưng không ngờ An Nhã lại có vẻ tin tưởng Dạ Hạo Hiên.

""Thật không hiểu sao cô có thể sử dụng cái thủ đoạn cũ rích này để chia rẽ mối quan hệ của chúng tôi, Vy Vy có lẽ cô đã tìm hiểu chưa kĩ về tôi và anh ấy lẫn sự hình thành của mối quan hệ này. Mời cô đi khỏi đây, tôi không muốn chứa chấp kẻ ăn cháo đá bát như cô tại căn nhà và căn phòng này, thật bỉ ổi và dơ bẩn. Tôi cảm thấy bản thân quá ngu ngốc và dễ tin người nên mới dẫn sói vào nhà như thế này."

Vy Vy nghe xong liền tức tối đến đỏ cả mặt, nghẹn họng chẳng nói nên câu gì. Chỉ đành rời xuống giường vội vàng kéo áo sau đó chạy khỏi phòng thật nhanh.

Ngay khi Vy Vy vừa rời đi thì Trình An Nhã liền lập tức đi đến ôm chầm lấy Dạ Hạo Hiên.

"Hiên, chúng ta kết hôn đi’’

"Em đây là…’’ Dạ Hạo Hiên có hơi bất ngờ, anh chưa kịp hoàn hồn với nhwungx lời nói răng đe tiểu trà xanh kia mà giờ đây tin vui lại ập đến bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng.

‘‘Em biết mọi việc đều do cô ta dàn dựng nên, em tin tưởng anh, em tin tình yêu của anh dành cho em sẽ không vì sắc dục mà vấy bẩn.’’

‘‘An Nhã, cảm ơn em đã tin tưởng anh.’’

--------------

‘‘Sau đó thì sao ạ, mami kể tiếp đi’’ Một cậu nhóc tuấn tú đáng yêu với hai má bầu bĩnh nằm trên giường, mắt mở to ra và gương mặt hết sức nghiêm túc nghe kể.

‘‘Sau đó thì bố của con âm thầm tổ chức một buổi lễ cầu hôn chính thức với mẹ và buổi lễ ấy rất hoành tráng. Bố của con đã rất lo lắng và hồi hợp, không muốn mẹ chịu thiệt thòi và muốn mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Lúc đó bố của con đã khóc như đứa trẻ khi mẹ đồng ý lời cầu hôn, mẹ đã thật sự trở thành nữ hoàng của bố con.’’ Trình An Nhã nở nụ cười hạnh phúc mỗi khi nhắc đến chuyện tình yêu của cô và Dạ Hạo Hiên.

‘‘Vậy bây giờ mami có còn là nữ hoàng của bố nữa không ạ?’’ Đứa bé ngây thơ mà hỏi.

‘‘Đương nhiên là còn rồi, sau này con cũng sẽ kiếm được cho mình một công chúa xinh đẹp và sau đó biến cô ấy thành nữ hoàng duy nhất của cuộc đời con!’’

‘‘aaaa vậy thì con sẽ rất vui nếu có được nữ hoàng, con sẽ trở thành kị sĩ bảo vệ nữ hoàng giống như bố đã bảo vệ mẹ.’’

‘‘Tiểu tử thối, con có thể trả vợ lại cho bố chưa? Con đã cướp vợ của bố suốt một ngày nay rồi đấy!’’ Dạ Hạo Hiên đẩy của phòng bước vào, gương mặt có vẻ không vui và oan ức nhìn vợ và con trai mình.

‘‘Cướp gì chứ, cả tuần mami là của bố, con phải đi học, còn bố thì hay rồi được ôm mami mỗi ngày. Chỉ có ngày cuối tuần con mới được cạnh mẹ, bố đừng tỏ ra oan ức, mami là của chung.’’

‘‘Thôi thôi nào, bố con cứ tranh cãi cả ngày thế kia.’’

‘‘Mami mami mặc kệ ông ấy, mami kể tiếp cho con nghe đi’’

‘‘Được rồi tiểu Bảo Bảo, đã trễ rồi con nên đi ngủ, câu chuyện tình cảm giữa mẹ và bố của con rất dài, mẹ sẽ từ từ kể hết cho con nghe nhé?’’ Trình An Nhã xoa nhẹ đầu con trai mà nhẹ nhàng nói.

‘‘Haizzz vậy được, bố đợi đấy. Mami ngủ ngon ạ, bố ngủ ngon ạ’’ cậu bé xụ mặt nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi ngủ.

----

Tiểu kết.

Trình An Nhã là cô gái xinh đẹp con gái của nhà hào môn, nhưng vì lỡ trao nhầm trái tim cho kẻ tệ bạc mà đã làm cho cuộc đời và gia đình cô phải trả giá đắt. Nhưng cô có Dạ Hạo Hiên, chàng trai yêu cô từ lúc còn nhỏ cho đến lớn.

Từ thanh mai trúc mã đến trưởng thành, cùng nhau trải qua chặng đường dài. Dạ Hạo Hiên một lòng chung thủy và yêu cô gái hết mực, cứu cô thoát khỏi dống bùn lầy và bù đắp cho cô những gì tốt nhất, dành trọn tình yêu của mình cho cô, sự ưu tiên hàng đầu. Yêu và chỉ yêu một mình Trình An Nhã.

Một buổi tỏ tình vội vàng nhưng lời cầu hôn long trọng, một hôn lễ thế kỹ.

Một đời một kiếp, một cuộc hôn nhân đầy màu hồng ngọt ngào như trong chuyện cổ tích.

Qua bộ truyện này điều mà Lạc muốn nhắn đến cho các bạn đó chính là hãy tin tưởng vào tình yêu, hãy yêu cho chính mính và hãy thật sáng suốt trong tình yêu. ccas bạn đều xinh đẹp và xứng đáng để yêu và được yêu!

Và thật xin lỗi khi mình đã có cái kết vội cho câu chuyện tình yêu này…