Bảo Bối, Xin Lỗi Anh Đến Muộn Rồi

Chương 32: Đòi Nợ

Ăn xong thì Dạ Hạo Hiên đưa cô đến cửa tiệm, cửa tiệm bánh này cách nơi ở cũng không hẳn là xa. Nằm giữa trung tâm thành phố, địa điểm tốt để mua bán. Xe dừng lại trước cửa tiệm, Dạ Hạo Hiên lúc này liền nói.

- " Em vô trước đi, anh đi cất xe "

- " Được " Nói rồi cô cũng mở tháo dây an toàn sau đó xuống xe.

Xe không đậu ở trước cửa vì nếu để xe chắn mất tầm nhìn, vì đường phố hai bênh hầu như họ đều để đi bộ. Tấp nập đông người, thành phố nhộn nhịp vậy nên nếu để xe không đúng quy định sẽ bị phạt nặng và gây cản trở cho người dân. Anh ở đây đã lâu đương nhiên cũng hiểu nhưng quy tắc luật lệ cơ bản này.

Của tiệm bánh này cô thuê với giá cao, giá cao là vì vị trí tốt và rộng rãi. Hiện tại cửa tiệm chưa treo bản và logo vậy nên chỉ là một cửa tiệm bình thường và cũng chưa khai trương nên cũng sẽ không tiếp khách, nhưng chẳng hiểu sao vừa đến gần cửa thì lại càng nghe thêm nhiều tiếng ồn ào. Đẩy cửa vào thì cô tá quả nhìn xung quanh bàn ghế bị ngã lăng lóc, vài thứ đồ trang trí thì bị rơi dưới sàn nhà. Hoa và những thứ khác cũng rải rác, còn có các mảnh thủy tinh xung quanh. Cô nhìn đám người to con, ai cũng cầm gậy đánh chày. Nhìn thôi cũng đủ hiểu họ là người đã gây ra hiện trường như thế này.

- " Các anh là ai? " Cô nhanh chóng chạy đến chỗ đám nhân viên của mình, họ có vẻ đã rất hoảng sợ. Tổng cộng có 6 nhân viên cả nam lẫn nữ, người thì khóc người thì mặt mày tái mét run cầm cập và đặc biệt duy nhất có một cô gái đang quỳ rạp dưới sàn trước mắt đám côn đồ đó.

- " Nhìn bộ dạng này chắc cô là bà chủ ở đây nhỉ? " Một tên râu ria lên tiếng.

- " Phải "

- " Được, con nhỏ này nợ tiền tôi. Số tiền cũng không phải là nhỏ, nó nợ chúng tôi còn cố tình chạy trốn quỵt nợ không trả, cô tính sao đây? "

- " Em nợ bọn chúng sao? " Trình An Nhã hiểu được tình hình, cô quay ra nhìn cô gái đang quỳ kia.

- " Em...em chỉ mượn một ít để trả nợ cho bố em.... " Cô gái này tên Vy Vy là một người trung quốc mà cô mới tuyển đc cách đây không lâu.

Vy Vy cô ta gương mặt hoảng sợ lo lắng, nước mắt dàn dụa thảm thương. Quỳ rạp dưới sàn hai tay chống vào hai đùi, không dám ngẩn đầu nhìn bọn chúng.

- " Một ít? Con nhóc mày mượn ông đây hẳn 100 triệu vậy mà kêu ít sao? Nhanh trả nợ không thì tao đập nát cái quán này, cả mày nữa tao cũng sẽ không tha " Tên cầm đầu với giọng nói hăm he gương mặt dữ tợn mà nói.

- " Tôi tôi sẽ cố gắng trả mà, đừng đừng làm như vậy tôi xin các người " Vy Vy chắp hai tay dụi dụi, còn nắm lấy chân quần của hắn mà cầu xin.

Trình An Nhã đứng một bênh không nhịn được nữa mà chạy tới kéo cô đứng dậy, để cô nép ra sau lưng mình.

- " Tiền cô ấy nợ các anh tôi sẽ trả, biến hết đi " Trình An Nhã sau khi nói câu này xong thì tên kia liền cười phá lên khoái chí.

- " Em gái, xem ra có phúc đấy. Có được bà chủ giàu có lại còn...xinh đẹp như thế này? " Hắn ta bày ra bộ mặt háo sắc đưa tay nâng cằm cô lên.

Vừa mới chạm vào thì một cú đánh thật đau ập vào mặt hắn, là Dạ Hạo Hiên anh vừa nghe điện thoại xong bước vào đã thấy thảm cảnh như thế này. Nhìn cô gái mình thương đang bị bắt nạt anh liền không kiềm được mà vung tay đánh cho hắn một cái thật đau. Tốc độ nhanh đến nổi khiến cho các tên kia cũng không kịp phản vệ lại, đều trơ mắt đứng nhìn.

- " Shit, tên khốn mày dám đánh tao? " Hắn ta bị đánh nên khóe miệng liền rỉ máu, chứng tỏ lực đánh rất mạnh.

- " Dạ Hạo Hiên anh...anh bình tĩnh đi " Trình An Nhã sợ anh sẽ gây gỗ đánh nhau với đám côn đồ đó sẽ không hay, chúng đông như thế lại cầm vũ khí cô sợ anh sẽ gặp nguy hiểm.

- " Nói đi, chúng mày muốn gì " Dạ Hạo Hiên vừa vào nên cũng không biết chuyện gì.

- " Con nhóc kia nợ chúng tôi 100 triệu, mau trả nợ " Hắn ta đưa tay lau khóe miệng mà đáp.

- " Được " Lúc này Dạ Hạo Hiên lấy trong ví ra một tấm chi phiếu, lấy bút ở phía bàn rồi ghi vài con số sau đó đưa hắn.

- " Chà...quả là hào phóng nhưng mà không đủ " hắn ta nhận lấy tấm chi phiếu cười thỏa mãn nhưng lại tham lam nói tiếp.

- " 100 triệu, lãi mẹ đẻ lãi con 400 triệu trả đây "

- " Đồ khốn, anh muốn gϊếŧ người sao? Sao lại lên đến 500 triệu? " Vy Vy không nhịn được trước lòng tham của hắn kiền chửi.

- " Cô em, cô lo cái gì? Không phải có người này trả hộ sao? Còn lo? "

- " Đây, cút ngay đi " Dạ Hạo Hiên kí nhanh hai tấm chi phiếu còn lại sau đó đưa cho hắn. Với anh số tiền này không lớn, vậy nên cũng chẳng cần phải tốn sức gây gỗ với hắn ta làm gì. Chuyện anh quan tâm trước mắt chỉ là sự an toàn của Trình An Nhã thôi, còn lại anh đều không quan tâm.

- " Được, cảm ơn nhé anh bạn. Đi thôi chúng mày " Tên cầm đầu cười khoái chí sau đó dẫn đầu cùng các tên đàn em khác rời đi.