Bảo Bối, Xin Lỗi Anh Đến Muộn Rồi

Chương 30: Nụ Hôn Ngọt Ngào

" Dạ Hạo Hiên, anh có phải đàn ông không vậy? Anh thích em tại sao lại cứ luôn im lặng như thế? Anh mau thổ lộ đi chứ đồ khốn " Mắt cô có chút đỏ, sau đêm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô biết được bản thân đã yêu anh rồi, yêu cái tên đầu gỗ này mất tiêu rồi. Từ lúc anh hôn trộm cô thì cô đã biết bản thân rung động, nhưng chỉ muốn bản thân cứng rắn hơn. Cô phải chứng thực được rằng bản thân đã yêu anh chứ không phải là cảm nắng nhất thời, không gặp nhau cả tuần khiến cho cô đã rất khó chịu.

Nhớ anh đến phát điên lên nhưng chẳng có dũng khí để gọi điện cho anh, mỗi đêm cô đều chờ anh về nhưng chẳng dám mở cửa ra ngoài đón anh. Hôm nay vì mệt nên mới ngủ sớm không ngờ lại tình cờ gặp anh trước cửa phòng.

- " Anh xin lỗi, em đừng khóc " Dạ Hạo Hiên rất sợ cô khóc, anh tự dặn lòng rằng sẽ không để cô phải khóc thêm một lần nào nữa nhưng khi thấy mắt cô rưng rưng thì lòng lại khó chịu bức bối lại thêm lúng túng, đưa tay đỡ lấy hai phấn má bầu bĩnh kia mà dỗ dành.

- " Dạ Hạo Hiên, anh nghe cho rõ đây. Trình An Nhã em thích anh, em không biết bản thân đã thích anh đến bao nhiêu nhưng trước mắt em đã thích anh đến phát điên lên rồi. Em xin lỗi vì không nhận ra tình cảm này sớm hơn, Hạo Hiên anh có còn thích em không? Anh thích em lâu như thế, liệu bây giờ anh có còn thích em nữa không? " Cô rơi nước mắt, hốc mắt đỏ lên. Cô bộc bạch nói hết những suy nghĩ trong đầu của mình ra.

Chẳng thể giữ trong lòng nữa rồi bởi vì khi anh càng tránh né cô càng khó chịu và đau lòng vậy nên chỉ có bây giờ cơ hội duy nhất để anh thấy được tấm lòng của cô dành cho anh.

Dạ Hạo Hiên nghe xong mà lòng như nở hoa, anh thực sự không dám tin điều mình đang nghe là sự thật. Anh mở to mắt ngạc nhiên bất ngờ nhìn cô, cô gái anh yêu thầm. Anh yêu thầm cô từ lúc cả hai chỉ còn đi học, yêu cô say đắm nhưng lúc đấy người cô yêu và để ý chỉ mỗi mình Sở Kiều Yến.

Vì lúc đó không đủ khả năng và thực lực nên anh chẳng dám thổ lộ vì sợ cô chê anh nghèo, mãi đến tận bây giờ. Mấy năm trời, à không phải là mười mấy năm ròng rã. Cuối cùng anh cũng đợi được rồi, đợi được câu nói này của cô. Anh vui sướиɠ đến phát điên lên, không nghĩ gì nhiều nữa.

- " Anh yêu em ".

Dứt câu Dạ Hạo Hiên cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi mọng nước kia, nụ hôn có chút vụn về. Đây là lần đầu tiên anh chính thức hôn cô, Trình An Nhã không hề phản khán gì cô chỉ nhẹ nhàng thuận theo anh. Nụ hôn có chút gấp gáp cuồng nhiệt mang theo hơi ấm của cả hai, làm cho căn phòng thêm ám muội. Nụ hôn ban đầu có chút mãnh liệt nhưng về sau lại nhẹ nhàng ngọt ngào hơn, chỉ hôn cánh môi bênh ngoài vẫn chưa đủ lúc này Dạ Hạo Hiên mới dừng lại một chút rời khỏi môi cô, Trình An Nhã cũng nhanh chóng điều hòa hơi thở vừa há miệng thì Dạ Hạo Hiên như một con gió bão vù vào nhanh chóng đớp lấy môi cô như cá đớp mồi, lưỡi anh thuận lợi đưa vào trong khoan miệng của cô. Trình An Nhã ban đầu có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa hợp theo anh, lưỡi anh nhẹ nhàng uyển chuyển mà lẫn mò hết ngóc ngách từng nơi trong cô. Lưỡi của cô cũng bị dẫn dắt theo nhịp điệu đó mà phối hợp. Một nụ hôn sâu kiểu pháp đầy ngọt ngào, Dạ Hạo Hiên vòng tay ra sau eo ôm chặt lấy cô. Còn Trình An Nhã thì đưa hai tay lên ôm lấy cổ của anh. Đang hôn say sưa thì cô sực nhớ ra chưa khóa cửa, Dạ Hạo Hiên thì đang triền miên anh hôn xuống cổ một cách say đắm. Trình An Nhã nhìn cánh cửa đang hở kia thì vỗ vỗ vai anh.

- " Hạo Hiên, Hạo Hiên "

- " Hửm? " Anh vẫn không chịu buông cô ra mà vẫn cứ ôm chầm lấy hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào trên cổ của cô.

- " Hạo Hiên, cửa chưa đóng " Cô cố gắng vùng vẫy, thể hiện sự bất lực. Anh nghe xong mới lưu luyên rời khỏi cô, một tay thì ôm eo một tay khóa cửa.

Vừa khóa cửa xong anh lại nhào vào hôn cô tiếp, anh nghiện mất thôi bởi đôi môi ngọt ngào kia.

Cả hai vừa ôm nhau vừa hôn từ từ duy chuyển đến giường, anh ngồi xuống cạnh giường cô lúc này ngồi lên đùi anh. Hai chân kẹp ra sau, tiếp tục hôn nhau cuồng nhiệt. Môi thì hôn tay thì hành động, vì cô mặc váy ngủ nên rất dễ cởi ra. Chiếc áo khoác mỏng từ lâu nó đã không còn nằm trên người cô nữa. Chỉ còn lại chiếc áo hai dây nhưng nó cũng tuột xuống hai bênh tay của cô, Trình An Nhã không quan tâm nữa mà cứ cuồng nhiệt hôn anh.

Ngồi một hồi thì nằm vật xuống giường, anh cũng rất nhẹ nhàng từ tốn để không làm cô đau và còn cố ý kéo chiếc gối để kê đầu cô. Đang hôn nhau thì lúc này điện thoại lại reo lên, Dạ Hạo Hiên biết là điện thoại của mình nhưng anh chẳng để tâm mấy mặc kệ nó luôn.

- " Điện Thoại, Hạo Hiên " Vì anh đang hôn ở phần cổ của cô nên mới có cơ hội nói được.

- " Kệ nó đi "

- " Không được, gọi nhiều cuộc lắm rồi nhỡ như có việc gì quan trọng thì sao? "

- " Em nghe máy đi " Dạ Hạo Hiên tay kéo áo cô xuống để lộ ra bầu ngực tròn trĩnh đang lấp ló sau chiếc áo bra màu đen kia.

Trình An Nhã cũng hết cách, cô với tay lấy điện thoại bấm nghe máy.

- " Alo? "

- " Cô là ai? " Giọng nói nam có chút bất ngờ hỏi.

- " Trình An Nhã "

Mike nghe xong liền hiểu, biết là Trình An Nhã thì liền không nghi ngờ gì mà nói.

- " Trình tiểu thư nhờ chuyển máy giúp Dạ Tổng cho tôi gặp được không? " Mike kính cẩn nói một cách lịch sự.

Trình An Nhã nghe xong thì vỗ vỗ anh rồi che lấy mic lại mà nói.

- " Là Mike, cậu ấy có việc gấp muốn nói "

- " Em nghe đi, anh đang bận " Dạ Hạo Hiên không để tâm, tiếp tục hôn lên đến trán cô rồi hôn xuống cánh mũi.

- " Uwm~ Dạ..Dạ tổng đang bận " Giọng cô hô hấp khó khăn lên vì cái tên khốn nào đó đang bận việc chính sự kia đang hôn lấy ngực cô, khiến giọng nói của cô phải bất ngờ thay đổi.

Mike ở đầu dây bênh kia cũng không điếc, tiếng chụt chụt tiếng hôn kèm giọng nói đầy ám muội của Trình An Nhã cũng hiểu sếp mình đang bận việc gì. Anh biết điều liền cúp máy, An Nhã để điện thoại sang một bênh liền giữ anh lại và nói.

- " Hạo Hiên hôm nay như vậy được rồi, mai em còn đến cửa tiệm. "

- " Được " Anh cũng không ép buộc cô làn chuyện gì, anh chỉ muốn cô thoải mái nhất có thể. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi để cô nằm lại ngay ngắn.

- " Em ngủ đi, anh đi tắm " Anh cúi người vuốt nhẹ mái tóc của cô, giọng nói đầy ấm áp nam tính kia khiến tim cô đập loạn xạ cả lên. Nhẹ nhàng gật đầu hiểu ý, anh cũng nhanh chóng về phòng mình. Xả nước lớn sau đó tự giải quyết một mình, anh là người đàn ông bình thường sẽ có du͙© vọиɠ. Con mồi đã đến tay lại không ăn được, tuy có chút khó chịu nhưng anh vẫn rất vui mừng vì ít nhất cô không khó chịu khi anh chạm vào người cô.

Tắm xong thì anh lại rón rén mở cửa vào phòng cô, leo lên giường một cách nhẹ nhàng nhưng cô vẫn biết được.

- " Anh còn qua đây? " Cô chọc ghẹo

- " Anh chỉ ngủ thôi không làn gì " Câu nói này hơi khó tin nhưng cô vẫn mỉm cười đồng ý, sau đó đưa tay ôm lấy anh rồi vùi đầu vào l*иg ngực rắn chắc kia mà ngủ ngon lành.