Rung Động

Chương 19: Thêm Wechat

Sắc mặt Tông Dã có chút giật mình.

Nhìn phản ứng này của anh, Khương Sơ Nghi bỗng nhiên có chút nghi hoặc.

Vừa rồi không phải anh chủ động muốn phương thức liên lạc sao, chẳng lẽ mình hiểu lầm rồi?

Cô mở miệng: "Không tiện à?”

“Không phải.”

Tông Dã trầm ngâm: "Điện thoại của tôi hết pin rồi, giờ tôi đọc số cho cô thêm nhé?”

“Được, anh đọc đi.”

Anh đọc từng con số cho cô nghe.

Tôn Dã đặt tầm mắt lên ngón tay đang gõ bàn phím của cô, lại từ từ di chuyển lên trên. Màn hình phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt, chiếu sáng đường nét khuôn mặt, lúc cô đánh chữ vẻ mặt chuyên chú, ngay cả lông mi cũng rõ ràng.

Qua một lúc, Khương Sơ Nghi nhập xong yêu cầu kết bạn. Cô cất điện thoại di động, chỉ chỉ bên cạnh: "Vậy tôi đi trước?”

“Được.”

Khương Sơ Nghi đếm bước, đi một vòng bên ngoài cho tiêu cơm. Trở lại phòng khách sạn, lúc tắm rửa, điện thoại di động bật nhạc tiện tay đặt ở bên cạnh bàn tắm.

Phát xong một bài, sẽ tự động nhảy đến bài tiếp theo.

《Creep》

Nghe được giọng nữ hơi quen thuộc kia, trầm thấp mang theo thương cảm. Khương Sơ Nghi hoàn hồn, lại nghĩ tới Tông Dã.

Đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt mặc kệ dòng nước chảy xuống, cô thở dài.

Từ phòng tắm đi ra, cô lau sạch người thay áo ngủ, mang theo chút mệt mỏi bò lên giường.

Bạn thân gọi điện thoại tới.

Hàn huyên một lúc, Trần Ức đột nhiên hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, giọng cậu nghe chẳng có sức sống gì cả.”

Khương Sơ Nghi ngáp một cái: "Tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

“Vậy sao?" Trần Ức hơi nghi ngờ: “Thật sự không xảy ra chuyện gì à?”

Khương Sơ Nghi suy nghĩ, không đầu không đuôi nói một câu: "Tiểu Ức, cậu biết Tông Dã không?”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, giọng nói Trần Ức nghe rất nhỏ: "Mấy năm nay chẳng lẽ tôi không lên mạng sao, xin hỏi, tôi làm sao có thể không biết anh ta?”

“Không có gì, tôi chỉ hỏi thôi.”

Trần Ức thúc giục: "Nhất định là có chuyện gì đó, mau nói đi.”

“Thật sự không có việc gì, chỉ là hôm nay anh ấy tìm tôi muốn thêm wechat, à không đúng." Khương Sơ Nghi sửa lại: “Chắc là tôi tìm anh ấy thêm wechat.”

“Omg, cậu cũng được lắm đấy, có lòng cầu tiến như vậy sao?" Trần Ức ngược lại rất khϊếp sợ: “Thế là thêm chưa?”

“Thêm rồi.”

Trần Ức kinh ngạc: "Anh ta sẽ không có ý gì với cậu chứ!”

Khương Sơ Nghi ngã xuống giường, vô lực nói: "Đừng đùa nữa.”

“Ai nói giỡn với cậu?" Trần Ức bát quái cười hề hề: “Cậu cho rằng Tông Dã dễ thêm wechat như vậy sao? Sơ Nghi cậu biết không, em gái Đài Loan nũng nịu muốn chết kia, không phải lúc trước tiệc Trung thu ở Đài xoài Tây Bạo tham gia sao, cô ấy ở phía sau sân khấu cũng muốn xin số điện thoại Tông Dã, bị người ta cự tuyệt rồi đó.”

“Cậu hiểu lầm rồi, tôi thêm wechat với anh ấy, là muốn giải quyết một chút chuyện.”

Trần Ức: "Mặt cậu cũng đủ dày quá ha, còn có chuyện muốn giải quyết cùng Tông Dã cơ à."

Khương Sơ Nghi nghẹn họng, lại giống như không có gì để phản bác, chỉ có thể nói: "Cậu thật cay nghiệt.”

Cúp điện thoại, Khương Sơ Nghi chui vào chăn, không có việc gì chơi điện thoại. Nhớ tới cái gì, cô quay lại danh sách wechat, phát hiện phía trên cùng có thêm một cửa sổ mới.

Nhấn vào.

[Sep-2009: Tôi đã vượt qua yêu cầu xác minh bạn bè của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện]

Khương Sơ Nghi thuận tay sửa lại ghi chú.

Khương Sơ Nghi: "Xin chào, tiền bối Tông [Hoa Hồng]

Tông Dã: "Gọi tôi Tông Dã là được.”

Cô cẩn thận suy nghĩ một phen, sửa đi sửa lại, cẩn thận đánh ra một đoạn văn nhỏ: "Bữa tiệc vừa rồi không tiện nói chuyện, có một số việc tôi vẫn cần giải thích với anh một chút, lúc ấy tôi giả bộ không biết anh, có thể có chút hiểu lầm, dù sao lần đầu tiên gặp náo loạn còn rất không thoải mái [che mặt], hy vọng anh đừng để ý ha.”

Tôn Dã: "Hiểu lầm gì?”

Khương Sơ Nghi: "Ặc, cũng không có gì, dù sao tôi cũng sẽ không nói lung tung, anh yên tâm [bắt tay].”

Đợi hai phút không có phản ứng, cô vừa chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ, đối phương trả lời một tin.

Tông Dã: "Hình như cô có chút hiểu lầm.”

Khương Sơ Nghi nhìn chằm chằm tin nhắn anh gửi tới, nhất thời không biết nói tiếp thế nào. Cô suy nghĩ nửa ngày, ở trong đống icon chọn một icon đầu đầy dấu hỏi chấm gửi qua.

Hộp thoại tiếp tục hiển thị "Đối phương đang nhập..."

Tông Dã: "Nghỉ ngơi sớm một chút, lần sau lại nói chuyện.”

Khương Sơ Nghi: "Anh cũng vậy.”