Rung Động

Chương 17: Chữ viết của tôi rất khó coi sao?

Trong nhóm thông báo lát nữa sẽ có liên hoan.

Nhiệt độ buổi tối có chút thấp, Khương Sơ Nghi tiện tay vén tóc lên, lấy ra một chiếc váy lụa màu trắng bạc, khoác bên ngoài thêm một cái áo len.

Cô đến hơi muộn, hơn phân nửa người đã ngồi xuống.

Đạo diễn hướng cô chào hỏi: "Ngồi xuống đi nào.”

Khương Sơ Nghi đi tới chỗ trống, đã có người giúp cô kéo ghế ra.

Cô thấp giọng nói cảm ơn.

Tông Dã gật đầu.

Nhĩ Nhĩ kéo tay cô thấp giọng tán gẫu, gϊếŧ thời gian.

Không lâu sau, mọi người dần dần đến đông đủ, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.

Trên bàn bày đầy các loại hải sản, mì hải sản, pizza, mì Ý. Khương Sơ Nghi chọn chút rau cho vào bát, vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện.

Nhĩ Nhĩ thấy cô chỉ ăn đồ ăn trước mắt, thân thiết giúp cô chọn mấy con hải sản đặt vào trong đĩa: "Đây là đặc sắc của địa phương bọn họ, nếm thử đi.”

Khương Sơ Nghi: "Cảm ơn.”

Mì cua của nhà hàng này rất hợp khẩu vị, Khương Sơ Nghi yên lặng tính toán cân nặng một hồi, vẫn quyết định nhịn đau từ bỏ.

Trên bàn ăn uống linh đình, cô ăn rất chậm, cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng nghe xem người khác đang nói gì.

Để diễn ra được hình tượng nhân vật chân thật trong phim, Khương Sơ Nghi từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen nghề nghiệp: đứng ở một góc, im lặng quan sát động tác cùng vẻ mặt của người qua lại, đoán thử suy nghĩ trong lòng bọn họ.

Mà giờ phút này, Tân Hà ngồi đối diện cô đang nghiêng mặt, giống như đang nói đùa với Ký Khải, nhưng ánh mắt lại lơ đãng đặt ở nơi khác.

Vị trí là ở trên người Tông Dã.

Không biết Ký Khải nói gì, Tân Hà bị chọc tới ngửa tới ngửa lui, hờn dỗi đưa tay, làm bộ muốn đánh anh ấy.

Tất cả đều rơi vào trong mắt cô, Khương Sơ Nghi âm thầm suy nghĩ.

Tân Hà gây ra động tĩnh có chút cố ý, giống như là đang muốn thu hút sự chú ý của ai.

Cô liếc mắt nhìn Tông Dã.

Anh cũng giống như cô, vẫn cúi đầu ăn, giống như chuyện xung quanh đều không liên quan đến mình.

Nhớ lại scandal lúc trước ở weibo, trong lòng cô yên lặng tưởng tượng ra chuyện tình yêu tam giác ngược luyến tàn tâm.

Vừa nghĩ, cô vừa gắp con mực đỏ tươi trong đĩa lên.

Cô cho vào trong miệng, cảm giác có chút cay, đang nhai kỹ nuốt chậm, bỗng nhiên nghe được đạo diễn bắt đầu phát biểu.

Cũng không biết là ai xúi ông nói chuyện, ông thật sự bắt đầu nói từ sự tu dưỡng của diễn viên, nói tới nghệ thuật chân chính là gì. Mười phút trôi qua, một bàn người đều bị ép ngừng nói cười, lẳng lặng làm ra vẻ lắng nghe.

Một bữa liên hoan, đột nhiên biến thành hiện trường họp lãnh đạo.

Đạo diễn rõ ràng có chút uống say rồi, nói đến khúc cao hứng, chén vừa đặt xuống, bắt đầu lần lượt điểm tên các đỉnh lưu nổi tiếng trên bàn: "Nói tới chuyện hôm nay, có cô gái ngoại quốc tới muốn ký tên, kết quả thì sao? Vương Than, Tông Dã, không ai trong hai cậu có thể viết lấy một chữ ra hồn, làm diễn viên thì cần rèn luyện cả trong lẫn ngoài, ngay cả chữ viết cũng xấu, thì vẻ ngoài đẹp có ích gì?”

Khương Sơ Nghi gật đầu đầy đồng cảm.

Tông Dã lại đột nhiên nhìn qua.

Khương Sơ Nghi lập tức cúi đầu xuống.

Đạo diễn phê bình giáo huấn xong, thấy vẻ mặt mọi người nghiêm túc, rốt cục cũng thấy hài lòng: "Quên đi quên đi, hôm nay đến đây thôi, mọi người tiếp tục ăn đi.”

Mọi người đều bắt đầu tiếp tục động đũa, Khương Sơ Nghi không muốn lãng phí thức ăn, đem nửa miếng mực còn lại bỏ vào miệng.

Tông Dã dựa lưng vào ghế ngồi, mắt anh nhìn về phía trước, ho nhẹ một tiếng, bả vai hơi dựa sang bên cạnh cô, nghiêng đầu, dường như có chuyện muốn nói với cô.

Anh mặc áo khoác thể thao, khoảng cách quá gần, Khương Sơ Nghi thậm chí có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hương trên người anh, rất tươi mát, có chút giống hương vị trộn lẫn giữa hoa chanh khô và cam quýt.

Khương Sơ Nghi còn đang nhai mực, quay đầu, mơ hồ nói: "Có việc gì sao?”

Tông Dã "Ừ" một tiếng.

Thấy anh cười, cô có chút khó hiểu: "Cái gì?”

“Chữ viết của tôi rất khó coi sao?”

Cô nuốt mực trong miệng, đang định trả lời, bỗng nhiên bị sặc dầu cay.

Khương Sơ Nghi vốn không giỏi ăn cay, bất ngờ không kịp đề phòng, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Cô vội vàng cầm ly nước trong tay lên, uống mấy ngụm lớn. Cô nghiêng đầu ho vài tiếng, miễn cưỡng mở miệng: "Anh hỏi cái này làm gì?”

“Vừa rồi lúc đạo diễn nói, tôi thấy cô gật đầu đồng tình lắm.”

“Cái này…”

Khương Sơ Nghi có chút bối rối, trên tay còn cầm nĩa, trong nháy mắt có chút mê mang: "Đúng là không được đẹp lắm.”

Tông Dã sửng sốt một chút.

Ba giây sau, ý thức được mình đang nói gì, Khương Sơ Nghi lập tức sửa lời: "Cũng không phải là quá xấu, chỉ là hơi khó đọc tí thôi.”

Trầm mặc một lát, sự tò mò của anh dường như cũng đã được giải thích, nở nụ cười rất nhẹ: "Chẳng trách…”

Khương Sơ Nghi "A" một tiếng, sợ đắc tội với anh, chột dạ hỏi lại: "Chẳng trách cái gì?”

"Chẳng trách cô không nhận ra tôi." Tông Dã giống như đang nhớ lại, ngón tay thon gầy gõ lên mặt bàn, chậm rãi đọc ra một cái tên.

“Thỏ Nhỏ.”