Rung Động

Chương 9: Tôi xem phim của tiền bối mà lớn đấy

Uống xong ly nước, có một cô gái vội vã chạy tới: "Cô Khương, phó đạo diễn gọi cô vào chuẩn bị trước.”

Được rồi.

Khương Sơ Nghi đứng dậy, theo cô ấy đi vào.

Bên trong điểm phỏng vấn là một phòng hội nghị được ngăn thành hai phòng trong ngoài. Phó đạo diễn cười vẫy tay với Khương Sơ Nghi: "Tiểu Nghi, mau tới đây.”

Khương Sơ Nghi có chút kinh ngạc, bước nhanh tới: "Dì Lâm.”

“Đã lâu không gặp.” Lâm Cung Quỳnh kéo cô ngồi xuống: “Dạo gần đây sức khỏe lão Tần thế nào?”

Lâm Cung Quỳnh và ân sư Tần của cô là bạn tốt nhiều năm, có lần Khương Sơ Nghi được đưa ra ngoài dự tiệc, bởi vậy mà mới từng có duyên gặp mặt Lâm Cung Quỳnh.

Lúc cô 8 tuổi trùng hợp được Tần Đồng coi trọng, diễn một bộ phim do ông ấy đạo diễn, từ đó bước vào làng giải trí.

Tần Đồng xem như là nhìn cô lớn lên, dần dà cũng trở thành người dẫn đường cho cô. Có mấy lão tiền bối quan hệ với Tần Đồng khá tốt, nể mặt ông ấy, đối với cô cũng thường chiếu cố.

Khó trách Lý Giám lần này dễ nói chuyện như vậy, phỏng chừng cũng là thuận nước đẩy thuyền.

Khương Sơ Nghi trả lời: "Gần đây sức khỏe ông ấy tốt hơn không ít, còn thường xuyên nhắc tới người.”

Lâm Cung Quỳnh cười: "Lần sau về Bắc Kinh cùng nhau ăn một bữa cơm đi, tới nhà dì, dì tự mình xuống bếp đãi hai người.”

Khương Sơ Nghi đáp một tiếng: “Dạ”.

Lâm Cung Quỳnh giơ tay lên, lớn giọng: "Mọi người qua đây chào hỏi chút đi.”

Khương Sơ Nghi quay đầu theo lời bà ấy, lúc này mới chú ý tới hai người ngồi trong góc.

Người bên trái thoải mái nằm trên sô pha, nhai kẹo cao su, bắt chéo chân. Nghe vậy cũng không nhúc nhích, liếc xéo qua một cái.

Người này theo đuổi phong cách cyberpunk*. Tóc nhuộm từng sợi, tai treo một đống khuyên, ngón trỏ tay phải còn đeo một chiếc nhẫn bạc.

* Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai xoay quanh sự "kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ cao" . Nhân vật chính của thể loại cyberpunk thường là những kẻ bị ruồng bỏ, thờ ơ với xã hội, anti-hero, những kẻ biết nhìn xa trông rộng, bất đồng với xã hội hoặc đơn giản chỉ là tội phạm, người xấu. Tuy nhiên, nếu xét kỹ thì bản chất của những người này đều là một, đó là bản tính thích lật đổ, phá hoại và vượt qua ranh giới có sẵn.

Lúc nhìn đến Khương Sơ Nghi, anh nở một nụ cười lưu manh, ngay sau đó miệng thổi ra một cái bong bóng.

Mí mắt dài hẹp, câu hồn liêu nhân, thập phần yêu nghiệt.

Khương Sơ Nghi suy nghĩ vài giây.

Nếu như đoán không sai, vị này hẳn là Vương Than.

Về phần người bên cạnh Vương Than... Khương Sơ Nghi đã sớm gặp qua, ánh mắt cô vội vàng lướt qua rồi nhanh chóng thu hồi lại.

Khi Tông Dã chuẩn bị đứng dậy, Vương Than thảnh thơi vỗ vỗ góc áo, dẫn đầu đi trước, tiến về phía Khương Sơ Nghi.

Cậu chống khuỷu tay lên mép bàn, gương mặt tinh xảo kề sát vào cô, nháy mắt: “Hi.”

“... Xin chào.”

“Ngưỡng mộ tiếng tăm của tiền bối đã lâu.”

Khương Sơ Nghi cảm thấy giọng nói của cậu ấy có chút cổ quái, lùi lại một chút: "Cậu khách khí quá.”

Ở trước mặt cậu ấy quả thực cô không dám nhận hai chữ tiền bối này.

“Tôi xem phim của tiền bối mà lớn đấy.” Vương Than cười híp mắt: “Ngài là thần tượng thời thơ ấu của tôi.”

Khương Sơ Nghi: "...”

Còn lâu cô mới tin, nhưng cũng miễn cưỡng nhếch khóe miệng: "Cảm ơn.”

Dùng cả kính ngữ... lại còn thần tượng thời thơ ấu, cho dù cậu trai này nhìn tuổi còn rất nhỏ, chẳng qua là vì cô xuất đạo sớm, nên nhìn có vẻ trải đời hơn, nhưng chắc cũng không lớn hơn cậu ấy bao nhiêu đâu nhỉ?

Cô oán thầm, đúng lúc này, cái ghế bên tay phải bị người kéo ra. Khương Sơ Nghi không khỏi hoang mang nhìn lại, người nọ cũng ngồi xuống.

Nhìn thấy Tông Dã bên cạnh mình, Khương Sơ Nghi theo bản năng ngồi thẳng người, nhưng cô không mở miệng trước.

Anh thấp giọng nói một câu: "Xin chào, Tông Dã.”

“Xin chào” Khương Sơ Nghi cẩn thận vươn tay: "Tôi là Khương Sơ Nghi.”

Ngón tay cô tinh tế, mu bàn tay rất trắng, móng tay gọn gàng, màu hồng nhạt trong suốt.

Yên lặng một lúc, Tông Dã ung dung nắm lấy tay cô: "Tôi biết.”

Nhìn thấy người phỏng vấn cuối cùng là cô, Tông Dã không có cảm xúc kinh ngạc gì thêm.

Căn cứ vào nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nếu anh không nhận ra cô, Khương Sơ Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, thức thời giả vờ quên.