Rung Động

Chương 1: Lễ hội âm nhạc điện tử

Khương Sơ Nghi ngồi đợi ở phim trường Hoành Điếm tới trưa, sau khi bị ép nghe diễn viên bên cạnh tán gẫu chuyện gia đình mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng sau bữa trưa cũng gặp được nữ chính thong dong đến muộn.

Cảnh quay kéo dài mười phút, theo tiếng đạo diễn, cô kết thúc cảnh quay của mình.

Yên lặng thu dọn đồ đạc, còn chưa kịp cùng đoàn làm phim ăn cơm, đã bị vội vàng lôi đi.

Khương Sơ Nghi kéo thấp mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đưa vali cho trợ lý.

Xe hẹn còn khoảng mười phút nữa mới đến, trợ lý vừa xác nhận địa điểm với tài xế, vừa quay đầu nhìn thấy Khương Sơ Nghi khoanh tay, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi buồn bực: "Chị, sao hôm nay chị lại thần bí như vậy, chúng ta nổi tiếng như vậy sao?"

Khương Sơ Nghi đưa tay vỗ trán cô ấy một cái: "Có ai nói chuyện với ông chủ của mình như vậy không?”

Trợ lý nhỏ cười khì khì.

Nếu nói tới độ nổi tiếng, chắc chắn Khương Sơ Nghi không bằng ai, nhưng những ngày gần đây quả thật trôi qua không mấy yên ổn.

Trong khoảng thời gian này, bộ phim cổ trang "Thành kính chi nhận" đang hot, đây là một bộ phim truyền hình lớn, trong đó có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, Khương Sơ Nghi chỉ là một nữ phụ trà xanh có kết cục thê lương.

Cảnh diễn không nhiều lắm, nhưng đặc biệt đáng ghét.

Tuy nói làm minh tinh phải có tố chất tâm lý nhất định, nhưng mấy năm nay cô không nóng không lạnh, quen làm nhân vật bên lề, thế cho nên với việc hai ngày nay người mắng cô bỗng nhiên nhiều hơn một chút, cô cảm thấy có chút không thích ứng kịp.

Từ Nghĩa Ô lái xe đi Thượng Hải.

Vừa lên đường cao tốc đã bắt đầu mưa, Khương Sơ Nghi cuộn tròn người lại, làm ổ trên ghế.

Một tuần nay liên tục có cảnh quay đêm, mỗi ngày cô còn không ngủ được quá năm tiếng, đầu của cô lại bắt đầu thấy đau.

Trên mặt Khương Sơ Nghi mang theo chút mệt mỏi: "Chúng ta đi đâu đây?”

Cao Ninh gọi điện thoại, lắc lắc vé trên tay: "Đợi lát nữa có một hoạt động.”

Khương Sơ Nghi cầm vé, nhìn một chút.

Fierce CN 2020.

Lễ hội âm nhạc điện tử?

Khương Sơ Nghi nghi hoặc: "Đây là hoạt động gì? Sao không ai nói trước với tôi thế.”

Cao Ninh cười thần bí: "Lão Tần đưa vé, đưa cậu đi gặp một người.”

Khương Sơ Nghi mở điện thoại xem giờ, ngẫm lại hỏi: "Lát nữa đến Thượng Hải có cần trang điểm không? Tôi phải về nhà một chuyến.”

“Để làm gì thế?”

Cô thành thật trả lời: "Đi gặp Thỏ Nhỏ."

"..."

Mí mắt Cao Ninh giật giật, có chút hít thở không thông: "Sao cậu đi đâu cũng nhớ đến con thỏ già của cậu vậy?"

Khương Sơ Nghi buồn bực, im lặng một lát, vẫn không nhịn được nói: "Em họ tôi nói gần đây nó ăn không ngon, nên cũng không ăn được gì mấy.”

Cao Ninh thực sự phục cô: "Dù sao cậu cũng là một nữ minh tinh, cả ngày có thể suy nghĩ chút chính sự được không?"

Là một tiểu minh bạch không có tiếng tăm gì, Khương Sơ Nghi thích thỏ đến mức gần như mọi người đều biết, nổi bật với sở thích khác với người thường của cô: ăn cơm ngủ chơi với thỏ.

*

Mưa đến Thượng Hải thì ngừng, trợ lý đưa Khương Sơ Nghi về nhà một chuyến.

Ở sự kiện âm nhạc điện tử buổi chiều tuy Khương Sơ Nghi không phải khách quý, hơn nữa độ nổi tiếng cũng bình thường, nhưng từ trước đến nay cô rất kính nghiệp, tuyệt đối không xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác lôi thôi.

Cho Thỏ Nhỏ ăn xong, Khương Sơ Nghi đắp mặt nạ dưỡng da, nghiêm túc trang điểm, uốn lông mi, lấy T - shirt ngắn màu vàng nhạt và quần bò, đeo khẩu trang cùng kính râm lên mới ra cửa.

Dựa theo địa chỉ Cao Ninh gửi, Khương Sơ Nghi và trợ lý đón xe qua. Không ngờ vị trí lại ở một club dưới lòng đất, lối vào bí mật, hai người sờ soạng rất lâu mới tìm được.

Còn chưa vào sân đã có thể nghe được từng đợt tiếng trống reo hò. Phóng mắt nhìn qua, hoàn toàn là một phong cách hắc ám của một thế giới khác: Trên tường tùy ý có thể thấy được đều là graffiti hỗn độn quỷ dị, treo áp phích cùng dây chuyền Cuba, cùng với các loại đầu lâu dùng sơn màu phun ra các loại hình thù kỳ quái, trực tiếp nổi bật một phong cách hip hop.