Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 120: Ngoại truyện 07: Nhật ký sinh con của Thiên Ân ( Đại kết cục )

Ngày 30 tháng 11 – Trời ấm áp

Hôm nay là ngày tôi được thoát khỏi gông cùm, vui đến mức cả đêm qua không ngủ nổi. Sáng ngày hôm nay vừa thức dậy lập tức kéo tay Thanh bắt anh chở ra ngoài chơi, hưởng không khí ngày tự do quay trở lại. Từ ngày tôi mang thai bảo bối, Thanh vốn đã cưng chiều lại càng chiều tôi hơn, không có điều gì tôi yêu cầu mà anh từ chối, khiến cho tôi cảm thấy có phải mình sắp bị anh chiều đến hư luôn rồi không?

Sáng nào cũng vậy! Tuần tự Thanh sẽ hôn chào buổi sáng tôi, rồi sẽ hôn bảo bối trong bụng. Ánh mắt của anh lúc nào cũng săm soi chiếc bụng của tôi như thể ngay ngày mai là sẽ căng phồng ra như một cái bánh bao được hấp trong l*иg hấp, tròn vo trắng mịn.

Anh nói tôi phải thông cảm cho anh! Anh già rồi, tóc cũng bạc hết phân nữa mới có con, nên anh run đến mức đêm nào cũng nằm mơ đưa tôi đi đẻ!

Nhớ lại ngày trước, vì tôi cạn nghĩ mà làm mất đi sinh linh nhỏ chưa thành hình trong bụng. Giờ ông trời còn đối xử với tôi quá tốt, tôi phải gìn giữ, phải trân trọng!

Con à! Con trong sáng tinh khiết! Nếu như có thể thì đầu thai lần nữa làm con của mẹ nhé!

Thanh chở tôi đến chỗ Ni Ni. So với lần gặp trước con bé xinh ra nhiều, chắc nhờ có tình yêu. Lúc Thanh về kể cho tôi chuyện ở sân bay, tôi cảm động đến mức khóc như mưa. Người ta nói phụ nữ mang thai thường xúc động, làm cho Thanh cấm tôi từ sau không được xem phim tình cảm và đọc tiểu thuyết nữa, anh bắt tôi xem phim hoạt hình, Tom và Jerry!

Gặp Ni Ni xong về tôi rất vui. Còn bị nhiễm luôn bài hát “ Nhện con trèo lên máng nước ” mà con bé hát. Suốt dọc đường về trên xe cứ lẩm bẩm hát, khiến cho Thanh cũng bị nhiễm. Nhưng mà lúc anh cất giọng lên, tôi giật mình suýt chút nữa ngất xỉu….Con à! Tội thân con rồi! Sau này nếu như cha mà hát ru cho con, chắc là con sẽ mất ngủ cả đêm mất!

Sau này nhất định không cho anh hát ru!

****

Ngày 20 tháng 12 - Trời lành lạnh

Lâu lắm rồi mới viết, cảm thấy có chút nhớ nhớ. Không khí giáng sinh khắp nơi đã nhộn nhịp lắm rồi. Công việc của Thanh cuối năm rất bận, bận đến mức thấy anh gầy cả đi. Thế mà vẫn cứ chu đáo muốn giúp tôi trang hoàng cây thông trong nhà. Nhưng đúng là tôi không có hoa tay, trang hoàng một lúc thì cây thông trông chẳng khác gì bù nhìn ngoài ruộng, cuối cùng thì đành phải để cho đội trang trí chuyên nghiệp đến trang trí giúp. Công nhận đung là vào tay nghệ nhân, căn nhà chẳng mấy chốc ngập tràn không khí giáng sinh. Có cây thông, lò sưởi, cành tầm gửi, hộp quà, lâu đài tuyết mô hình….Tôi bắt Thanh ngồi trên con ngựa bập bênh chụp ảnh, nói sau này để cho con xem anh mới miễn cưỡng đồng ý. Công nhận cha của bảo bối đẹp trai, mặc đồ len đỏ loét ngồi trên con ngựa bé tẹo mà vẫn soái không chịu được. Bức ảnh này thú vị quá….để lát lén gửi cho chị Giai Kỳ và Ni Ni coi chung!

****

Ngày 25 tháng 12 - Tuyết rơi

Hôm nay Thanh đột nhiên rất hào hứng, nói rằng muốn đưa tôi đi mua bánh kem giáng sinh. Bánh kem giáng sinh Ni Ni không phải nhờ Kính Hàm đưa đến từ sớm rồi sao? Giờ Kính Hàm thế nào lại dọn vào nhà Ni Ni ở! Cũng tại con bé nhất định không chịu về nhà của anh ấy, thế là cái người bề ngoài lầm lì ít nói đó lại mặt dày dọn vô nhà con bé nằm ăn vạ. Nhưng nhờ thế mà cửa hàng cà phê của con bé cũng phát đạt. Sáng nào nhân viên của Phi điểu cũng xếp hàng răm rắp mua cà phê, nhưng lâu rồi cuối cùng toàn dân sát thủ đến quán của con bé uống, khách thường chẳng thấy đâu nữa!

Bụng tôi đã tròn lên một chút rồi, dạo này tôi thấy mình cũng mập lên. Mặc bộ quần áo to sụ che bớt đi dáng người có chút phì nhiêu, tự ti làm sao ấy khi đi cạnh người đàn ông quá mức đẹp trai này! Nhìn anh ai bảo là người gần 40 tuổi chứ? Có người bốn mươi tuổi nào mà đêm nào cũng….à….cái này không viết ra được, viết ra thì phải đốt nhật kí mất!

Đợi 2 tháng nữa cho anh nhịn đến héo hon luôn!

Thanh chở tôi đi miết đi miết, tôi ngồi trên xe mải ngắm cảnh, đến khi thấy sao mà thân quen thế mới chợt nhận ra anh đang chở tôi đến cô nhi viện cũ.

Lúc bước xuống xe, Cha Dương đã đứng ở đó chờ chúng tôi. Tôi suýt chút nữa không tin vào mắt mình. Tu viện được anh sửa lại như mới, giống hệt ngày xưa. Cũng thảm cỏ và nhà thờ ấy….Trước mặt cha Dương, anh quỳ xuống cầu hôn tôi.

Hộp nhung đỏ mở ra, bên trong là chiếc nhẫn rất đẹp được làm từ chiếc khuya cài áo hình bông hoa trà đã cứu mạng anh. Anh nói tôi như bông hoa trà ấy, đã cứu rỗi cuộc đời anh.

Ngày hôm nay trời tuyết rơi, lãng mạn và se lạnh. Tôi mặc một bộ váy rộng thùng thình cuốn khăn to sụ, đứng khóc ngây ngốc giữa trời tuyết, nhìn người đàn ông bất phàm kia quỳ trước mặt mình, hạnh phúc như thể nổ tung.

Anh nói muốn chờ đến 29 tháng 2 cầu hôn tôi, nhưng mà cuối cùng lại chờ không được. Anh còn bảo nếu như tôi không đồng ý, anh sẽ quỳ ở đây cho đông cứng luôn!

Thế là tôi đồng ý, nước mắt và nước mũi tùm lum cả. Cha Dương đứng chứng kiến anh đeo nhẫn đính hôn cho tôi mà cũng rơm rớm nước mắt.

Phải đồng ý chứ! Làm thế nào được! Anh mà đông cứng rồi thì lấy ai lái xe chở tôi về? Tôi cũng đã biết lái xe đâu?

Tôi có thể đông cứng được, nhưng bảo bối thì không nhé!

Về đến nhà, tôi hào hứng khoe chiếc nhẫn lên cho Giai Kỳ, Ni Ni…thế nào lát sau Nhϊếp đại luật sư kia lại biết được, còn gọi điện cho tôi bảo rằng Tề Yến Thanh cầu hôn tôi là vì sợ rằng nếu như tôi bỏ hắn mà đi, thì hắn sẽ bị đá đít ngay khỏi cái ghế Lão đại của Phi Điểu, vì tôi danh chính ngôn thuận mới là người sở hữu tổ chức của Cha mình!

Tôi hét lên mách Thanh! Thế nào mà anh lại còn cười nhe răng bảo Nhϊếp Phong thông minh chứ!

Đúng rồi! Ai cũng thông minh! Có mình tôi ngốc mới yêu anh!

Ngốc cũng biết rủ tôi đi mua bánh kem cũng là cái cơ thôi nhé!

****

Ngày 10 tháng 1 – Trời xuân ấm áp

Bảo bối trong bụng đã lớn lắm rồi. Tôi chính thức bước vào cuộc sống của một bà bầu chính hiệu. Tôi nghén đủ thứ, cứ ăn vào là nôn ra. Cả người mệt mỏi, mặt mũi tái xanh. Nhưng so với tôi mặt của Thanh còn tái hơn. Anh bỏ luôn cả công việc ở nhà nấu ăn cho tôi, vì mấy đầu bếp anh thuê tới tôi đều không hợp. Không biết có phải vì sức mạnh tình yêu không mà đồ anh nấu tôi ăn ngon lành, biến anh thành một ông chồng nội trợ thứ thiệt. Nhìn hình ảnh Tề tổng cao cao tại thượng mặc tạp dề hình mèo Hello Kitty màu hồng, một tay cầm chảo một tay cầm xẻng thức ăn trộn trộn đảo đảo, đúng là rất hấp dẫn.

Qua Tết là Kính Hàm và Ni Ni cưới! Hai người này cũng nhanh nhẹn gớm cơ! Kính Hàm cũng bế Ni Ni về dinh được rồi, một phần là vì Ni Ni cũng không chịu nổi sáng nào cũng có mấy chục lượt người tây trang đen thâm tới xin mua cà phê. Nhưng đến khi về nhà Kính Hàm cũng chẳng khá hơn, mấy người đó dường như nghiện cà phê cô bé pha, hè nhau đứng trước cửa tiệm của cô mà biểu tình. Ni Ni cực chẳng đã đành mở hẳn một cửa tiệm to đùng, ba tầng rộng rãi, đặt tên là Cửa tiệm Cà phê sát thủ!

Khách hàng nào không biết mà vào uống, chắc là đáng sợ lắm!

****

_ Em đang viết gì đấy?

Tề Yến Thanh khẽ hỏi cô, lập tức Thiên Ân đóng sập quyển nhật kí lại, giấy nhẹm đi, lảnh lót nói…

_ Đâu có gì đâu!

Hắn nheo mắt nhìn, không truy hỏi mà đặt trước mặt cô một đĩa táo được cắt gọt cẩn thận. Sau đó hắn ngồi cạnh cô, đưa tay xoa bụng cô, thì thầm.

_ Con gái yêu ơi! Mau lớn nhanh nhanh nhé! Tiểu Bạch Trà của cha!

_ Anh nhất định muốn đặt tên con là Bạch Trà sao?

_ Đúng! Tiểu Bạch Trà xinh đẹp!

Tề Yến Thanh giống như phát điên rồi, cả ngày luôn miệng Bạch Trà Bạch Trà, con gái ta con gái ta….! Còn đặt thiết kế hẳn một phòng con gái rất đẹp trên tầng, cả nhà búp bê, ngựa gỗ, một đống thú bông... sẵn sàng đón tiểu công chúa của hắn.

_ Thế nếu nhỡ là….con trai thì sao? Anh định đặt tên là gì?

Gương mặt Tề Yến Thanh lập tức sầm xuống, anh chẳng cần nghĩ ngợi, một giọng nói luôn.

_ Gọi là Tề Dư Thừa!

_ Này!

Thiên Ân đập vào vai anh, tức đến mức bốc khói ở đỉnh đầu. Còn cái người kia thì cứ luôn miệng “ Tiểu Bạch Trà xinh đẹp! Con gái yêu của cha! ”.

Thiên Ân nhìn Tề Yến Thanh, ánh mắt dịu dàng âu yếm vuốt ve mái tóc của hắn. Tình yêu và hạnh phúc thật tuyệt vời biết bao!

Con yêu à mau đến đây với cha mẹ nhé! Bảo bối!

*****

Ngày Thiên Ân sinh

Bệnh viên Royal lại một phen náo loạn.

Tề Yến Thanh sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài phòng. Lôi Triệt, Kính Hàm, Nhϊếp Phong bị hắn cấm không được tới, nói rằng hắn muốn một mình đón tiểu công chúa của hắn, chỉ để tiểu công chúa nhìn thấy mình hắn!

Thiên Ân không chịu siêu âm, muốn giữ hồi hộp đến phút cuối. Tề Yến Thanh cho dù sốt ruột nhưng cũng không phản đối, vì hắn tin chắc chắn là con gái! Không sai được!

Hôm trước hắn nằm mơ, thấy một tiểu công chúa xinh đẹp cười toe toét với hắn…!

Tiếng khóc váng lên trong phòng cấp cứu. Tề Yến Thanh lập tức nhẩy bổ đến cửa phòng, khi cửa phòng bật mở, hắn cảm thấy tim trong l*иg ngực run bắn lên.

Tiểu Bạch Trà! Con gái của ta….!

Cuối cùng con cũng đến rồi! Ta đợi con biết bao nhiêu khổ cực!

Vị nữ bác sĩ bên bé con của hắn trong tay, tươi cười nhìn gương mặt xúc động trào nước mắt của hắn, hạnh phúc nói.

_ Chúc mừng Tề tiên sinh! Phu nhân sinh hạ được một đứa bé trai, rất khỏe mạnh, nặng 3kg1!!!

*

*

*

*

Toàn văn hoàn

" Chúc các bạn cũng sẽ có được tình yêu đẹp như Tề Yến Thanh và Thiên Ân, như Kính Hàm và Ni Ni "