Thiên Ân đứng bên cạnh ấm nước đang sôi, không gian xung quanh thật yên tĩnh, đến mức tiếng những bọt nước đang nổ lộp độp trong ấm cũng trở nên thật ồn ào.
Căn bếp của Bạch trà thành so với căn bếp trong căn hộ nhỏ bé của cô tại Paris thật sự là một trời một vực, làm cho Thiên Ân có chút lóng ngóng khi cố nhớ vị trí của những món đồ bếp, những hũ gia vị và những gói bột chuyên dụng…Bắt đầu từ ngày mai, Thiên Ân sẽ là “ bếp trưởng ” của nơi đây!
Nếu như hàng ngày chỉ ở trong biệt thự chờ Tề Yến Thanh về thì thật nhàm chán, Thiên Ân muốn trong thời gian ấy cô có thể tự tay nấu cơm cho hắn, vì dù sao hắn cũng nói sau này, cô và hắn sẽ là một….gia đình.
Thịch!
Hai tiếng gia đình vang lên trong óc khiến cho tim cô đột nhiên đập mạnh. Thiên Ân bất giác ngẩn ngơ suy nghĩ, những ngày gần đây diễn ra quá choáng ngợp, khiến cho cô vẫn khó mà tin….!
Mọi chuyện xảy ra trong bă năm, thật giống như một giấc mộng dài mà khi cô tỉnh lại, mọi thứ vẫn còn y nguyên như trước, như cô chưa từng rời khỏi Bạch trà thành một giây phút nào.
Thiên Ân cắn môi, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn xuống. Ngày trước là cô tìm mọi cách để trốn khỏi hắn, quyết tâm cao ngất đến nỗi tưởng rằng sẽ không bao giờ quay lại. Vậy mà chỉ gặp hắn tại Paris chưa đầy một tuần lễ, cô đã lại theo hắn qua trở lại nơi đây…cho dù nghĩ thế nào, cũng quá là nực cười.
Ba năm trước, khi cô quyết định chạy trốn, không phải là chạy trốn khỏi hắn, mà là chạy trốn khỏi chính bản thân mình.
Vì thật ra trong mười hai năm ấy ở cùng hắn, Thiên Ân vốn đã biết trong lòng mình…..thật ra đã thích hắn từ lâu.
Ở cạnh một người quá mức thành đạt như hắn, quá mức thu hút như hắn, Thiên Ân dù sao cũng chỉ là một cô gái mới lớn được hắn nuôi dưỡng, sống trong lâu đài của hắn, trong thế giới mà hắn tạo ra, từ trước đến giờ, luôn chỉ có một bầu trời là hắn.
Cô vốn biết chuyện giữa cô với hắn là cấm kị. Hắn là cha nuôi của cô, còn cô là con gái của hắn….Thứ tình cảm này, vốn dĩ không bao giờ được phép xảy ra!
Cho dù những tháng ngày ở bên cạnh hắn, cách hành xử của hắn, thái độ của hắn, mọi thứ hắn làm với cô rất quá đáng, thậm chí có chút...không bình thường, nhưng đầu óc non nớt của cô lại nghĩ rằng, hắn là đang...ghen! Và có chúa mới biết lúc đó trong đầu cô đã từng có một suy nghĩ....rằng có thể hắn có chút tình cảm với cô!
Rồi cái đêm London đó, cho dù lúc đó cô rất sợ hãi! Cô sợ thứ tình cảm chiếm hữu của hắn, sợ sự tước đoạt có chút điên loạn của hắn...vì cô vốn dĩ hiểu rằng, hắn đối với cô không phải là tình yêu, mà hoàn toàn là sự chiếm đoạt có phần tàn bạo. Vì thế cô chạy trốn hắn, trốn tránh hắn cũng là trốn tránh chính bản thân mình....cho dù cô đã từng nghĩ, có khi nào....dù chỉ một chút hi vọng rất mong manh....rằng cô sẽ là người đặc biệt đối với hắn!
Nhưng khi hắn nói rằng tất cả những gì hắn làm cho cô, đều là vì trả mối thù năm xưa, lúc đó Thiên Ân cảm thấy trái tim mình tan nát, và tình yêu nhỏ bé cô len lén giấu đi hoàn toàn bị sụp đổ.
Cô lúc đó rất hận hắn, hận hắn từng giây, từng phút, từng giờ….Và cô hận chính bản thân cô, đã rung động trước một kẻ mà cô vốn dĩ không được phép! Giữa cô và hắn, là một lành ranh giới được xây bằng máu và thù hận, không bao giờ có thể xóa nhòa...
Thế là cô nhốt toàn bộ những tình cảm đầu đời ngây dại ấy vào trong tim, và cô tự nhủ với lòng mình, rằng cô hận hắn, hận hắn, không bao giờ tha thứ cho hắn. Hắn là kẻ ác độc nhất, tàn nhẫn nhất, là kẻ không đội trời chung với cô, cho dù có thế nào đi chăng nữa, cho dù trái tim cô có thổn thức thế nào đi chăng nữa...Cô đã thôi miên chính bản thân mình như vậy!
Rồi khi Tề Yến Thanh thay đổi, trở nên dịu dàng và bao dung hơn, cô đã nghĩ hắn có thể đã có một chút rung động với cô, nhưng câu chuyện với Uyển Yên tại buổi chiều nghiệt ngã đó, lần nữa lại xô đổ toàn bộ những hi vọng vụn vỡ mà cô vừa mới cố công gom góp lại.
Vì thế cho dù có thế nào, cô cũng không dám tin rằng hắn yêu cô nữa. Cô sợ rằng nếu như tiếp tục ở bên cạnh hắn, cô sẽ càng lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương tội nghiệp của mình. Ngày ngày nhìn thấy hắn, nói chuyện cùng hắn, nằm trong vòng tay hắn, chắc chắn cô sẽ không thể dứt ra được nữa… Để rồi một ngày khi cô hoàn toàn đắm chìm, hắn lại một lần nữa dùng phương thức tàn nhẫn nhất để đọa đầy cô! Và nói với cô tất cả chỉ là một màn kịch do hắn dựng lên, để trả thù những gì mẹ cô đã làm trong quá khứ!
Cô đã luôn sợ hãi thứ tình yêu quá nhiều khúc mắc của hắn.
Vì thế chẳng còn cách nào khác, cô đành phải chạy trốn hắn, cũng như chạy trốn chính bản thân mình, chính tình yêu của mình. Cho dù biết là sự lựa chọn hèn nhát, nhưng cô làm gì còn lựa chọn.
Tưởng rằng cảm xúc sẽ bị thời gian ba năm đằng đẵng ấy chôn vùi đi mất, nhưng khi gặp lại hắn, vẫn ánh nhìn cao ngạo và thâm trầm như vậy, vẫn vẻ đẹp đậm chất quý tộc như vậy, tay trong tay cùng Ni Ni bước ra sàn nhảy, trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người, trái tim cô đã tan nát.
Cô lừa ai chứ? Rõ ràng những năm qua vẫn không thể quên đi hình bóng hắn, vậy mà còn cố chấp quật cường cho ai xem…?
Nhắc đến Ni Ni…!
Tề Yến Thanh đã hứa với cô sẽ thay cô chuyển lời và giải thích cho Khuất lão gia cùng Ni Ni vì sự biến mất của cô, và cũng nói rõ ràng mối quan hệ của cô và hắn cho Khuất gia biết…!
Hình như Khuất lão gia là thân tín ngày trước của Phi lão gia, đối với Tề Yến Thanh cũng được tính vào mối quan hệ cắt máu ăn thề. Ni Ni lại là cháu gái của ông ấy, vì thế ông ấy muốn Tề Yến Thanh sánh đôi cùng Ni Ni, cũng không có gì là lạ!
Còn cô….lại là cốt nhục của kẻ nợ máu với Tổ chức Phi điểu, nếu như Tề Yến Thanh nhất định ở bên cô, chắc chắn sẽ gây ra sự dậy sóng trong tổ chức, chắc chắn sẽ nhận về những sự phản đối của nội tộc những người thân tín của Tổ chức Phi điểu!
Một kẻ như cô, mang dòng máu không được thừa nhận, còn năm lần bảy lượt gây ra chuyện cho hắn, khiến cho hắn vì cô mà không ít lần gặp nguy hiểm, chắc chắn để sánh đôi cùng hắn, thì hoàn toàn không so sánh được với Ni Ni.
Một cơn rùng mình lan dọc sống lưng của Thiên Ân khi cô trộm nghĩ, có khi nào rồi đến một ngày, khi hắn không còn yêu cô nữa, sẽ vì những điều này mà coi thường cô không?
Cô và hắn liệu có thể là một gia đình không?
Thiên Ân run run, những suy nghĩ lan man hiện lên trong đầu khiến cho cô cảm thấy sợ…Tâm trí trống rỗng tới nỗi không nghe rõ tiếng nước sôi đã reo váng vọng cách đây một phút.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn vươn tới, ấn nút tắt bếp điện và nhấc ấm nước xuống.
_ Ối!
Thiên Ân giật nảy mình, nhìn Tề Yến Thanh đủng đỉnh rót nước nóng vào chiếc cốc bên cạnh, màu đỏ lựng như rượu vang cùng hương thơm dịu dàng tỏa lên. Ánh mắt sâu thẳm của hắn khẽ nhìn cô, khi nụ cười nửa miệng nở trên khóe môi.
_ Em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?
_ Ơ...không có gì ạ!
Thiên Ân ngập ngừng, rồi nhanh nhẹn lắc đầu. Tránh ánh mắt của hắn, Thiên Ân không muốn nhìn sâu vào đôi mắt như có thể nhìn thấu tâm trí mình ấy, cô sợ rằng lòng mắt đen thẫm của hắn sẽ nhận ra những suy nghĩ bất án trong cô.
Vươn tay nhấc chiếc cốc lên, Thiên Ân nhẹ nhàng dùng thìa khuấy nhẹ, còn cẩn thận chu môi thổi thổi để cho tách trà bớt nóng.
Tề Yến Thanh nheo mắt, rõ ràng là tính cách đa nghi cố hữu của hắn lại rất biết phát huy tác dụng đúng thời điểm.
_ Có phải em đang nhớ đến thằng người pháp trẻ trung ấy không?
_ Ơ...?
Thiên Ân ngước mắt nhìn Tề Yến Thanh, nhất thời chưa hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Nhưng nhìn ánh mắt tối thẫm lại cùng sự ghen tuông lộ liễu không chút che dấu của hắn, cô mới ngẩn ngơ nói.
_ Ý anh là...Lucas?
_ Ngoài hắn ra lại còn người khác nữa sao?
Thanh âm giận dữ bùng ra, nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một con gấu bị giật mất mật ong, hung dữ và tổn thương. Thiên Ân cũng không hiểu sao từ lúc ở Paris về, Tề Yến Thanh luôn ghen tức với Lucas, mặc cho cô đã rất nhiều lần nói rằng cô với Lucas hoàn toàn không có mối quan hệ gì.
_ Thanh...anh sao vậy? Sao lúc nào anh cũng khó chịu với ngài ấy thế?
Thiên Ân chớp mắt, đầu mi tâm xinh đẹp của cô cau nhẹ lại tò mò, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên, Thiên Ân nhoẻn miệng cười, thanh âm có chút tinh nghịch vang lên.
_ Anh....ghen ư?
Thiên Ân nhẹ nhàng gặng hỏi, lập tức nhìn thấy cái chau mày rõ rệt hiện trên đầu mi tâm của hắn. Thiên Ân cắn môi thở dài, nụ cười xinh xắn hiện trên môi, rồi cô lắc lắc đầu, chu môi thổi nhẹ ly trà, thanh âm đủng đỉnh vang lên.
_ Em làm sao mà có cơ hội với Lucas....không phải khi mà chuyện đang chuẩn bị tươi đẹp, đã có người nào đó kịch liệt ngăn cản và bắt cóc em về đây rồi hay sao?
Tề Yến Thanh nhìn Thiên Ân cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, còn ngoan ngoãn dâng ly trà trước miệng hắn, ánh mắt trong vắt hướng về phía hắn.
_ Uống trà đi!
Tề Yến Thanh không nói không rằng, gương mặt cứng đờ giận dữ nhìn ly trà dâu tằm đỏ ửng trong tay cô. Cô biết rằng hắn thường xuyên bị mất ngủ, nhưng ba năm qua xa cách căn bệnh còn trở nên trầm kha hơn, đến mức làm bạc cả mái tóc đen thẫm của hắn...
Thiên Ân nhìn hắn, lại nhìn ly trà dâu tằm trong tay cô. Tiếng thở dài rất dễ thương vang lên, và gương mặt phụng phịu của cô hiện ra trong lòng mắt hắn.
_ Nếu như anh sợ em lại bỏ thuốc vào ly trà thì....
Đôi môi non mịn kề vào miệng ly và nhấp một ngụm. Hương thơm ấm áp tràn vào khoan miệng trôi xuống cổ họng, Thiên Ân liếʍ liếʍ môi, chớp mắt nhìn hắn.
_ Thế này anh yên tâm hơn chưa?
Ánh nhìn sâu thẳm của Tề Yến Thanh nhìn đầu lưỡi nhỏ nhắn của Thiên Ân nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại, lòng mắt đen thẫm của hắn tối sẫm lại.
Thiên Ân nhìn bàn tay hắn nhấc ly trà lên, háo hức mong chờ xem ly trà có vừa miệng với hắn không thì Tề Yến Thanh lại đặt ly trà sang một bên.
_ Ơ...
Đầu ngón tay thon thả của hắn chạm lấy đường cằm xinh đẹp của cô, và nâng lên.
Thanh âm phản đối nho nhỏ của Thiên Ân bị đôi môi khắc nghiệt của hắn ngăn lấy. Tề Yến Thanh hôn cô như trả thù, nhưng vẫn cố gắng không làm vết thương trên khóe môi cô bị đau...mặc dù như vậy, Thiên Ân vẫn cảm thấy như hơi thở của mình bị hắn rút cạn....!
_ Ứm...
Thiên Ân bối rối, đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên khuôn ngực mạnh mẽ nóng rẫy của hắn, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng thân hình cao lớn của hắn như một bức tường thành vững chắc, mạnh mẽ chế ngự cô, và đôi môi của hắn giống như đang gặm nhấm đôi môi ngon của cô, với sự khát khao không bao giờ nguội lạnh.
Cánh môi mềm mại của Thiên Ân nằm giữa đôi môi ấm nóng của hắn. Tề Yến Thanh dịu dàng se cắn, thanh âm run rẩy của cô cứ vang lên, yếu ớt len vào trong khoang miệng hắn, khi chiếc lưỡi mềm mại của hắn len vào trong cô, ve vuốt, dịu dàng, hôn sâu đến tận cùng.
Khi cảm thấy người con gái trong lòng gần như lả đi vì kiệt sức, Tề Yến Thanh mới dần dần buông lỏng cô. Ánh mắt Thiên Ân dường như mờ mịt như phủ một màn sương mỏng. Bàn tay của cô nắm chặt lấy áo hắn, yếu ớt nắm lấy áo hắn đổ mồ hôi.
Ánh mắt âm trầm thâm tình của hắn ghim vào cô, khi đầu ngón tay cái của hắn miết nhẹ lên đôi môi non mịn ngon lành ấy..
Thanh âm trầm thấp vang lên, có chút khàn nhẹ, giống như tiếng gió thổi vào những tán rừng xào xạc...
_ Đâu cần phải là người Pháp mới biết hôn kiểu Pháp?
_ Đúng không?
Ngón tay của hắn chạm nhẹ vào cánh môi cô...và nét môi mềm mại ấy chủ động mυ'ŧ lấy ngón tay hắn.
Sự ngạc nhiên cháy lên trong lòng mắt sâu thẳm của hắn khi Thiên Ân chủ động mυ'ŧ ngón tay mình, và khi cô nắm lấy cổ áo của hắn, khẽ kéo xuống...
Đôi môi mềm mại của cô dâng lên, nhẹ nhàng giữ lấy nét cười kiêu bạc ấy....