Làn da mềm mại của cô được đặt trên tấm nệm của chiếc giường lớn, vải vóc xa hoa như được dệt từ những sợi tơ thượng hạng nhất miết dưới tấm lưng trơn mịn nhạy cảm, Thiên Ân nghiêng đầu về một bên, những lọn tóc dài xõa tung của cô rơi trên gương mặt xinh đẹp, che bớt đi dáng vẻ e thẹn đỏ ửng.
Những ngón tay thon dài của hắn khẽ vén mái tóc đang che đi gương mặt mĩ lệ kia xuống, cảm giác mềm mại vương trên những đầu ngón tay ram ráp như biểu thị cho vẻ tinh khôi trong sáng của cô đang đối lập hoàn toàn với sự tà mị quá mức sâu thẳm của hắn.
Dáng người kiều diễm nằm dưới thân hắn, ánh đèn rực rỡ hòa cùng tông màu nâu trầm ấm áp tôn lên làn da trắng mịn cùng những đường cong gợi cảm nảy nở, những điểm hồng rực rỡ, khiến cho Tề Yến Thanh ngắm ngây ngất như si dại.
Gương mặt nhu mì e thẹn cùng hàng mi nhắm hờ hững, đôi môi hồng rực căng mọng run rẩy, cần cổ thanh tú cùng xương quai xanh như cánh hạc, bờ vai mềm mại thon thả, cánh tay e lệ che đi khuôn ngực căn mịn phập phồng theo hơi thở, vòng bụng phẳng lì cùng cặp đùi thon thả đang khép chặt lại che kín đi nơi nữ tính ẩm ướt.
Nếu như Thiên Ân mở mắt ra mà nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tề Yến Thanh bây giờ, chắc cô sẽ chết đuối trong biển si mê hắn dành cho cô.
Có quỷ mới thấu hiểu, trong ba năm qua hắn đã khao khát khoảng khắc này biết bao nhiêu lần, được ngắm nhìn cô trọn vẹn thuộc về hắn.
Sự chiếm hữu của Tề Yến Thanh rất mãnh liệt, mãnh liệt tới mức có phần cực đoan. Hắn là một kẻ không biết cách bày tỏ tình cảm, vì môi trường hắn sống quá chai sạn, luôn ngập mùi máu tanh và mùi súng đạn nhức nhối, cunhf những lọc lừa toan tính của thương trường, tôi luyện hắn trở thành một kẻ tàn nhẫn, cao ngạo và lạnh lùng.
Sự xuất hiện của cô giống như một cơn gió mát, một luồng ánh sáng thổi vào thế giới tăm tối của hắn, khiến cho rái tim cằn cỗi như sỏi đá của hắn lần đầu biết rung cảm trước tình yêu.
Nhưng rồi cô lại tàn nhẫn rời bỏ hắn đi, khiến cho tình yêu duy nhất trong cuộc đời của hắn lụi tàn. Hắn bỗng cảm thấy tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực...tất cả những thứ đó chợt vô nghĩa khi thế giới của hắn không còn được nghe thấy nụ cười của cô, giọng nói của cô, được nhìn thấy gương mặt cô, được ôm cô, được hôn cô, được yêu thương và chăm sóc cô.
Hắn khát khao cô, khát khao tới mức cháy bỏng, như thiêu đốt. Thiên Ân nằm dưới hắn, cơ thể cô run lên không rõ vì gió lạnh, hay vì sức nóng từ đôi mắt của hắn nữa.
_ Em đẹp quá!
Tề Yến Thanh thì thầm, những ngón tay của hắn lướt nhẹ từ gương mặt cô xuống cần cô, xuống bờ vai, xuống những ngón tay đang che đi nơi mềm mại cao ngất, xuống vùng bụng bằng phẳng và nơi tư mật đang bị che dấu sau cặp chân siết chặt...
Thiên Ân cắn môi, đôi mắt nhắm nghiền run lên như cánh bướm. Cho dù đây không phải là lần đầu, hơn nữa vừa rồi còn tiếp xúc với hắn trong buồng tắm, nhưng nằm dưới ánh nhìn quá sỗ sàng của hắn, những xúc cảm như ngủ quên trong cô trào lên rộn rã...
_ Em của tôi...! Là của tôi!
Bờ môi kiêu bạc của hắn đặt lên thái dương cô, đặt lên gò má cô, đặt lên vành tai cô...và bờ môi cô.
Nụ hôn hoàn toàn không có gì khác, ngoài sự tước đoạt. Tề Yến Thanh rất đáng sợ, ngay cả khi hắn thể hiện tình yêu sâu sắc nhất, hắn cũng vẫn bộc lộ sự dữ dội đáng sợ rất đặc trưng. Những nụ hôn của hắn nhiều khi khiến cho cô đau.
Bờ môi bị hắn hết liếʍ rồi cắn, đầu lưỡi vờn quanh như vẽ lên những lời tỏ tình, rồi xộc thẳng vào khoang miệng của cô, nuốt vào những tiếng ngâm nga của cô.
Bàn tay Thiên Ân run run vươn lên, một động tác rất dịu dàng ngăn đôi môi hắn đang điên cuồng gặm nhấm môi cô lại.
Tề Yến Thanh nhìn Thiên Ân ngại ngần nghiêng đầu trốn tránh hắn, nụ hôn của hắn lập tức dời xuống đầu ngón tay cô, rồi cổ tay, lắng nghe những tiếng mạch đập dồn dập, nơi mà hắn biết dòng máu của hắn cũng đang chảy trong huyết quản của cô.
Bàn tay như gọng kìm, cho dù hắn đã hết sức nương nhẹ, tránh để làm bị thương thân thể quá mức mềm yếu của cô, nhưng thế nào vẫn khiến cô cau lông mày.
Cánh tay cố gắng ngăn lại sự xâm phạm của hắn, Thiên Ân trong một phút ngại ngùng, che đi khuôn ngực cao vυ't của mình, trước ánh mắt quá mức thăm thẳm ấy, cô cứ run lên không ngừng.
_ Ngoan nào....chống cự sẽ khiến em đau đấy!
Thanh âm trầm thấp vang lên, rất nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở, đôi môi kiêu bạc của hắn đặt lên cánh tay của cô, và trong một phút ham muốn mãnh liệt sôi sục, chẳng có chút quân tử nào còn sót lại, hắn dùng sức kéo cánh tay cô ra.
_ Không...!
Thiên Ân cắn răng, gương mặt xấu hổ đỏ bừng như một trái đào chín, khi bờ môi của hắn rất thành thục, ngậm lấy đầu nhũ hoa cao ngất run rẩy kia.
Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt khiến cho mắt cô hoa đi. Thiên Ân cong người, xương quai xanh hằn lên làn da trắng mịn, bàn tay cô nắm chặt lấy ga giường, và đưa lên miệng cắn chặt lấy, ngăn những thanh âm thành thật đang reo lên biểu tình cho sự hưng phấn dằn vặt.
Đầu lưỡi rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất tước đoạt, vẽ lên ngực cô những lời tình yêu dấu. Tề Yến Thanh nhắm mắt lại, bắt đầu như một giác hút, hắn mυ'ŧ lấy ngực cô, để lại một dấu hôn rực rỡ chói mắt.
_ Ái...
Thiên Ân co người như con tôm, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô, trong khi đôi môi vẫn không rời đầu nhũ hoa còn lại, rồi những ngón tay vẽ vòng tròn, rồi gạt lên xuống, và bắt đầu làm những việc khiến cô đỏ ửng mặt.
_ Á....
Cảm xúc rất lạ, lan khắp sống lưng khiến Thiên Ân run lên, bàn tay ôm lấy mái tóc của hắn, vặn xoắn những lọn tóc hắn quanh đầu ngón tay của cô. Cô nửa muốn đẩy hắn ra, nửa muốn ôm siết hắn vào trong lòng...
Rồi hắn lướt xuống, qua vùng bụng phẳng, nước miếng vẽ lên một vệt dài trên người cô như một con ốc sên....
Thiên Ân mờ mịt nằm gục trên giường, thấy hắn kiếm một chiếc gối và kê dưới lưng cô. Hàm răng cô nghiến chặt lại, cô nhắm mắt, cả cơ thể gồng cứng lên để đón nhận sự xâm nhập đáng sợ của hắn...nhưng cô chờ mãi...và chẳng có gì xảy ra cả!
He hé mắt nhìn, cảnh tưởng tiếp theo đó khiến cho Thiên Ân sợ đến mức hồn phách tiêu tán.
Tề Yến Thanh trườn người xuống giường, thân hình to lớn mạnh mẽ của hắn, những khối cơ chuyển động gợi cảm trên tấm lưng to lớn màu đồng hun hút, cánh tay hắn ôm lấy đùi của cô, và kéo cô lại gần miệng hắn.
_ Ôi không....không.....
Thiên Ân sợ hãi lùi lại, nhưng lại lần nữa bị hắn kéo giật về trước. Khi miệng hắn đặt gần đến nụ hoa đang ướt mềm của cô, Thiên Ân cảm thấy như mình muốn chết.
_ Không muốn....không đâu....Thanh....buông em ra!
_ Yên nào....
Tề Yến Thanh thì thầm, hơi thở nóng rẫy phả vào cánh hoa non nớt của cô khiến chúng run bắn lên, và mật ngọt chảy ra càng lúc càng dữ dội.
Thiên Ân sợ! Cô thật sự rất sợ! Khi phơi bày toàn bộ trước đôi mắt sâu thẳm thèm khát ấy, trước gương mặt tuấn mĩ như tượng tạc ấy, khi hắn nhìn sâu vào tận bên trong cô, cảm xúc hỗn loạn khiến cho trái tim cô đập đến mức muốn nổ tung.
Mặc kệ cho cặp đùi của cô cố công cố sức siết lại, Tề Yến Thanh vẫn ôm lấy mông cô, kề nụ hoa kia sát vào miệng mình. Đầu lưỡi nhẹ nhàng vờn quanh đôi môi và hắn thì thầm, hơi thở phả vào cô như bốc cháy.
_ Tôi chưa làm qua bao giờ, nên nếu tôi làm em đau thì nói cho tôi biết nhé!
_ Không....Thanh....em xin.....Á!!!
Tiếng la thất thanh của cô như xuyên thủng nóc nhà, và tắc lại như bị bóp nghẹt, khi đôi môi hắn chạm vào nụ hoa ướt đẫm của mình.
Phút chốc Thiên Ân cảm thấy, như toàn bộ sức lực, toàn bộ xúc cảm, toàn bộ sức sống của cô đều rút về, tập trung toàn bộ vào nơi đôi môi hắn tận tình chăm sóc.
Thiên Ân nhìn hắn vùi mặt giữa hai chân cô, đôi mắt đẹp đẽ sâu hút của hắn nhắm nghiền lại, như thể tận hưởng sự ngọt ngào nhất trên thế gian. Máu nóng tích tụ lắng đọng theo từng đường nét của hắn, theo từng cử động như ma pháp của hắn...
Nụ hoa như sưng tấy lên, đến mức Thiên Ân cảm thấy như sắp vỡ tung, môi, lưỡi và cả hàm răng của hắn miết lên thịt da cô, nơi non nớt nhạy cảm nhất...Hơi thở cô bắt đầu đứt quãng, và đôi chân cô co lên cao hơn.
Khi hắn đột ngột hút mạnh, một trận co thắt tàn bạo dội lên, cảm xúc khiến cô choáng ngợp...mắt cô hóa đi và tiếng hét váng động vang lên mà cô không biết cách kiềm chế nữa.
_ A....A.....!
Mật dịch chảy ra rất nhiều, ướt xuống cả bên đùi cô, Thiên Ân cắn răng, nhắm mắt, quằn quại, thở hổn hển, rồi bật khóc....
_ Sao vậy em?
Tề Yến Thanh thấy cô đột nhiên nức nở, hoảng hốt vươn lên, vùi cô trong hơi ấm của hắn, thanh âm dịu dàng lo lắng hỏi cô.
_ Tôi làm em đau à?
Gương mặt dằn vặt của Thiên Ân âng ấng nước nhìn hắn, trong đôi mắt ấy hoảng loạn như một con nai con, nhưng hoàn toàn không phải đau đớn.
Vòng tay cô đột nhiên vươn lên, bám chặt lấy cổ hắn....rồi thanh âm ngọt ngào như mật ấy vang lên, nói ra một lời mà Tề Yến Thanh không bao giờ dám tin là mình sẽ được nghe thấy.
_ Em...thích lắm....!
Tiếng nỉ non nức nở của cô rót vào tai hắn, khiến hắn run lên trong sự kích động. Hàm răng nghiến chặt lại, thanh âm trầm thấp đến mức đáng sợ.
_ Chết tiệt!
Bàn tay hắn nhấc bổng cô lên, cho cô nửa ngồi nửa quỳ trên chân hắn.
Du͙© vọиɠ cao ngất to đến mức khiến Thiên Ân trố mắt ra nhìn, ba năm rồi cô hoàn toàn quên mất “ cái đó ” của hắn kinh hoàng tới mức độ nào!
_ Ân nhi...phản ứng của em làm tôi rất hưng phấn!
Tề Yến Thanh nhẹ giọng nói, và đôi tay hắn tóm lấy hai chân cô.
Thiên Ân bấm lấy bờ vai hắn, cánh tay như dây leo quấn lấy hắn, trói hắn vào du͙© vọиɠ say cuồng. Cô nép chặt thân thể mềm mại vào người hắn, dịu dàng ôm ấp lấy thân hình cao lớn dũng mãnh của hắn.
Bàn tay cô nâng gương mặt hắn lên, ánh mắt mê ly cũng ướt rượt như nơi mềm mại nữ tính ấy. Cô nhìn hắn, thanh âm nhẹ nhàng nũng nịu.
_ Em biết mà...anh vẫn thích kiểu này!
Tề Yến Thanh ngớ ra, không ngờ cô lại bạo gan đến thế. Chủ động ôm hắn, còn chủ động nói ra những lời dụ hoặc như vậy.
Tề Yến Thanh là người luôn thích những gì cổ điển, và hắn rất thích tiến vào trong cô khi cô quỳ trên người hắn. Hắn có thể quan sát gương mặt đắm đuối của cô khi hắn đưa phân thân to lớn của mình ngập trong nơi ẩm ướt nóng bỏng ấy....Và hơn tất cả, hắn thích tư thế này, vì đây là tư thế lần đầu tiên hắn ân ái với cô.
_ Nhẹ....khoan....nhẹ thôi anh....
Thiên Ân cật lực rêи ɾỉ, ngay cả khi phân thân của hắn mới chỉ dạo qua bên ngoài. Nhưng cô đâu có biết rằng, ngay lúc này, chính Tề Yến Thanh mới là người đổ mổ hôi dấp dính.
Sự chặt khít của cô thách thức gốc lõi đàn ông to lớn hùng vĩ. *** ***** nhỏ xíu, cho dù đã ướt đẫm đến cơ khát, nhưng vẫn khó khăn để hắn đi vào.
Ba năm đã biến cô trở lại như xưa, khít khao và chật chội. Khiến cho Tề Yến Thanh toát mồ hôi đầm đìa trên trán, cảm nhận lối vào chật hẹp thít hắn đến đau nhức. Còn Thiên Ân trong lòng hắn thì nỉ non nũng nịu.
_ Em đau lắm!
_ Tôi biết....tôi biết....!
Tề Yến Thanh dịu dàng nói, và ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, bàn tay dịu dàng vuốt tấm lưng thon thả vào nắm lấy bờ mông cô nhẹ nhành tách ra.
_ Ứ....
Thiên Ân cau mày đau đớn. Từng biểu cảm của cô như thuốc phiện trí mạnh thiêu đốt hắn. Cơn đau thanh sạch tinh khiết của cô khiến hắn bùng lên hãnh diện tôn thờ.
Từng cử động nhẹ nhành của hắn lách vào trong cô. Bên trong như có giác hít, hút chặt lấy phân thân của hắn, **** *** chảy ra thấm vào hắn, trơn ướt, ngọt ngào.
_ Nào...nhìn tôi....
Tề Yến Thanh dịu dàng nói, hắn ấn cô xuống, nhẹ nhàng, cẩn thận, mặt kệ cho những giọt mồ hôi cứ rịn ra khắp vần tráng đẹp đẽ. Thiên Ân mờ mịt ôm lấy hắn, gương mặt dằn vặt ửng đỏ.
_ Tôi thích nhìn biểu cảm của em khi tôi tiến vào.
Cùng với thanh âm trầm thấp đó, hắn ấn cô xuống, mạnh mẽ và dã man.
_ Á!!!
Thiên Ân hét lên, vội vã bám lấy cổ hắn, như thể nếu buông ra cô sẽ bị cơn sóng của nhục cảm cuốn phăng ra khơi xa. Tề Yến Thanh cắn răng vì cảm giác thít chặt đau nhức nhối.
_ Em giỏi lắm....vào hết rồi này...!
Hắn thì thầm rất êm ái, còn Thiên Ân thì mềm nhũn ôm lấy hắn, cơ thể run lên bần bật.
Hông hắn chuyển động, chậm rãi và từ tốn nhấn sâu vào thân thể cô. Hắn không việc gì phải vội, hắn còn rất nhiều, rất nhiều thời gian...
Bên trong căng trướng, cánh hoa bị ma sát nở ra đến cùng cực. Thiên Ân nức nở rêи ɾỉ, bụng dưới căng lên vì hắn vào sâu, từng chuyển động chậm rãi kéo dài cơn kɧoáı ©ảʍ như một nốt lặng....
_ Thanh....
Thiên Ân gọi tên hắn, đôi môi cô chủ động dâng lên hôn môi hắn.
Ánh mắt sâu thẳm vỡ ra kinh ngạc. Tề Yến Thanh điên cuồng hôn lại cô, nụ hôn tước đoạt và đâm sâu hơn, mạnh hơn.
Thiên Ân hổn hển thở, cảm xúc vừa lạ lẫm vừa thân quên khiến cô chới với. Bên trong siết lại như co rút, và khi hắn nhấc cô lên và hóp bụng hùng dũng tiến vào, phân thân chạm vào nơi nhạy cảm nhất....Thiên Ân nổ đom đóm mắt, cơn cực cảm đến bất chợt khiến cô chơi vơi, và lao vào cắn lên bả vai hắn.
Tề Yến Thanh khẽ cau mày lại, cảm nhận bên trong cô co thắt dữ dội, và ướt đẫm kinh ngạc. Hắn cười nhẹ, tà mị thì thầm.
_ Thích không?
_ Ưʍ....Thích....!
Thiên Ân kiều diễm gật đầu, thanh âm trầm ấm lại nỉ non bên tai.
_ Tôi muốn nghe em gọi tên tôi!
_ Ưʍ....Thanh....!
_ Vừa gọi tên tôi vừa nói em rất thích!
Tề Yến Thanh ác độc sai khiến, ra vào càng ác liệt, khiến cho Thiên Ân hồn bay phách lạc, co rút khủng khϊếp. Cô lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc xoã tung lướt trên vai hắn.
_ Thanh....Em....ơ.....ứm....
_ Mau....nói!
Thanh âm của hắn cũng nghẹn lại vì cơ khát, tiếng nỉ non vang lên bên tai...
_ Thanh....em thích....thích lắm...
Hắn cười ta mị, rút ra thật dài...rồi đâm vào thật sâu, nhẹ giọng hỏi.
_ Thích như này....?
Sau đó hắn lại khuấy đảo bên trong, làm ra động tác tàn nhẫn, khàn khàn hỏi.
_ Hay là như thế này....?
_ Ái....
Bên trong co rút điên cuồng. Tề Yến Thanh cũng bị sự khít khao của cô làm cho rối bời. Hắn ra vào nhanh hơn, kɧoáı ©ảʍ dâng lên như bão tố....Rồi hắn gầm lên, hổn hển thở, trút hết vào trong cô.
Thiên Ân bị hắn làm cho co rút liên tục, kɧoáı ©ảʍ lần nữa dâng lên như sóng vỗ, điên loạn chảy nước mắt, đánh lên vai hắn.
_ Bắt....nạt em!
_ Nào....Ân nhi...
Tề Yến Thanh muốn đặt cô xuống nệm, muốn cho cô nghỉ ngơi một chút, nào ngờ Thiên Ân vội vã ôm lấy hắn.
_ Không xuống...đâu!
Tề Yến Thanh ớ ra, nhìn Thiên Ân kiều mị nũng nịu, thẽ thọt bên tai hắn.
_ Nữa....cơ!
Ánh mắt sâu thẳm tối thẫm lại như bừng lửa. Tề Yến Thanh ôm chàm lấy cô, run giọng mắng.
_ Ân nhi....Tiểu dâʍ đãиɠ! Đây là em tự chuốc lấy!
Phân thân trong cô vốn cứng rắn lại càng trước to, hắn ôm chặt lấy cô, hôn vùi xuống như xâm chiếm tước đoạt....
Tiếng rêи ɾỉ ngâm nga hoà cùng tiếng thở dốc của hắn, một màn ân ái khuấy động, mãi không dứt rời...