Thiên Ân đứng giữa một khoảng trống mờ mịt, xung quanh đều là bóng đêm vây hãm, tứ phía dội lên âm thanh lao xao ồn ã, khiến cho đầu óc cô quay cuồng mờ mịt.
Tiếng nói càng lúc càng lớn, càng lúc càng to, nghe giống như tiếng khóc, lại như tiếng la hét đau đớn, không gian đặc quánh tràn ngập mùi cháy khét lét, Thiên Ân cảm thấy l*иg ngực mình như bị bóp nghẹt lấy, không sao thở nổi.
Một ánh sáng từ đằng xa, chập chờn như đom đóm, Thiên Ân lấy hết sức bình sinh để chạy, càng gần càng thấy ánh sáng đó rõ rệt hơn, dữ dội hơn, nóng rát hơn…
Ánh sáng trước mắt hóa thành ngọn lửa bốc cao như ở địa ngục, sức nóng thiêu đốt bỏng rát.
_ Cứu! Cứu! Cứu!
Tiếng gào thét đau đớn dội ra từ bên trong ngọn lửa, một người phụ nữ gương mặt biến dạng, biểu cảm kinh hoàng tột độ đang gào thét bên trong ngọn lửa. Thiên Ân kinh hoàng nghe tiếng người đó hét lên.
_ Thiên Ân! Mau cứu mẹ!
_ M…Mẹ!
Thiên Ân choáng váng gào lên, không màng lửa quất rát mặt lao vào, nhưng khi cô chạm vào bàn tay đang bị lửa thiêu cháy của mẹ cô, những đầu ngón tay cô lại như chạm vào một mặt phẳng trơn nhẵn lạnh toát.
Thiên Ân kinh ngạc há hốc miệng, mẹ cô phía trước cũng há hốc miệng…
Bàn tay cô giơ lên….mẹ cô phía trước cũng giơ tay lên....
Lúc đó....Thiên Ân mới kinh hoàng nhận ra cô không phải đang nhìn thấy mẹ mình bị thiêu cháy, mà bản thân đang đói diện với một tấm gương, mà thấy chính mình bị thiêu cháy!
Nỗi sợ hãi điên loạn cào xé, cô gào thét lên giãy dụa trong biển lửa, tiếng la thất thanh đến khản giọng rát cổ, đột nhiên bên tai dội lên thanh âm lạnh lùng trầm khàn, mang theo sự tàn nhẫn, như ác quỷ dưới địa ngục.
_ Tro cốt của con....ta sẽ rải xuống đất vườn Bạch trà thành....như người mẹ của con!
_ KHÔNG!!!
Thiên Ân hét loạn lên, tay chân vung tứ tán, hoảng hốt tỉnh giấc.
Ý thức vội vã quay trở về, cô điên cuồng thở dốc, lúc ấy mới phát hiện ra mình nằm một căn phòng lạ lẫm giống như là bệnh viện, trên tay có đủ loại ống truyền cắm vào.
Tiếng nhịp tim cô qua máy đo kêu rối loạn, Thiên Ân hoảng hốt thở đốc, nhìn thấy cánh cửa phòng bật mở.
Một vị y tá đứng tuổi, mái tóc được vấn cao bó chặt sau gáy, gương mặt nghiêm khắc đến nỗi ý tưởng đầu tiên nẩy ra trong đầu Thiên Ân là cô chớ nên lôi thôi với bà!
_ Sao vậy cô bé? Cháu gặp ác mộng à?
Thanh âm dịu dàng vang lên, một bàn tay mềm mại áp lên cái trán dấp dính mồ hôi của cô, cử chỉ nhẹ nhàng ân cần khác xa biểu cảm nghiêm khắc kia.
Thiên Ân ngoan ngoãng gật đầu, ánh mắt vẫn mở lớn nhìn người bác sĩ đang cẩn thận kiểm tra máy móc thông tin bên cạnh, khẽ khàng lên tiếng.
_ Đây....là đâu ạ?
_Đây là khu cấp cứu của tổ chức Phi Điểu! Ta là bác sĩ Lưu, chịu trách nhiệm quản lý ở đây!
Bác sĩ Lưu mỉm cười với Thiên Ân, dùng khăn sạch lau đi những giọt mồ hôi của cô.
Tổ chức....Phi Điểu?
Tổ chức sát thủ của cha nuôi....sao cô lại ở đây?
Thiên Ân mơ màng nhớ lại, hình như hôm đó mưa rất lớn, cô trong một phút mất trí làm loạn trong bệnh viện...mà còn nhớ....có rất nhiều máu!
Thiên Ân đưa tay lên, bàn tay cô quấn kín băng trắng mơ hồ dưới ánh đèn, Thiên Ân mịt mờ nhớ lại, đôi mắt đột nhiên chấn động...
Nhớ ra rồi!
Ngày hôm đó....cô đã đâm cha nuôi một nhát! Máu chảy rất nhiều!
Thiên Ân hốt hoảng sững người, hôm đó không biết tại sao, cô dường như phát điên rồi, làm loạn hết lên, còn đâm cha nuôi một nhát, chảy rất nhiều máu!
_ Bác sĩ Lưu! Cha nuôi chúa, ông ta chảy rất nhiều máu...ông ta....
_Bình tĩnh! Bình tĩnh cô bé! Tề tiên sinh không sao!
Bác sĩ Lưu đột nhiên thấy cô hoảng hốt, liền vội vàng trấn án. Trong đầu bà mơ hồ bối rối, cô bé này không phải bị Tề Yến Thanh giam lỏng cường bạo hay sao, tại sao khi tỉnh dậy, việc đầu tiên quan tâm đến lại là an nguy của Tề Yến Thanh cơ chứ?
Bà nhìn vào gương mặt vẫn còn tái nhợt nhưng đường nét rất xinh đẹp của cô bé, nhẹ giọng giải thích.
_ Vết thương tuy sâu, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, có điều máu chảy rất nhiều, ướt đẫm cả một chiếc áo sơ mi.
Thiên Ân nghe bà nói, gương mặt đột nhiên tái nhợt hơn.
Cô thế này...là đang ân hận ư?
Lúc đó cô rất muốn lấy mạng hắn, thế nào mà đến khi mũi kính gần như chạm được vào trái tim hắn, bên trong cô lại điên cuồng sợ hãi, không thể xuống tay.
Giờ đây khi nghe thấy tin hắn không sao, sao lại cảm thấy nhẹ nhõm xen lẫn hối hận như vậy?
Thiên Ân đột nhiên cảm thấy hoảng hốt!
Rút cuộc thì cô đã bị làm sao cơ chứ?
Thiên Ân cúi đầu ẩn ẩn cắn môi, khẽ khàng hỏi.
_ Cháu ở đây đã bao lâu rồi ạ?
_ Cháu hôn mê hơn 3 ngày rồi, hôm nay mới tỉnh lại! Sức khỏe của cháu ổn định, có điều cơ thể bị thương cũng không nhẹ, nhất là phần phụ, khi về phải kiêng tìиɧ ɖu͙© trong vòng 1 tuần!
Lời bà vừa nói ra, Thiên Ân đã đỏ gay gắt mặt. Cô cắm đầu xuống không dám ngẩng mặt lên, bàn tay khó khăn vặn vẹo trong chăn. Bác sĩ Lưu nhìn thấy cô bối rối, liền tiến đến, nhẹ giọng hỏi thăm.
_ Thiên Ân...có phải Tề tiên sinh những ngày tháng qua đã cường bạo cháu không?
Thiên Ân nghe lời bà hỏi, chầm chậm lắc đầu.
Bác sĩ Lưu thấy cô biểu cảm như vậy, bà ngồi xuống bên cạnh, tay nắm lấy tay cô, khẽ khàng ân cần.
_ Cháu đừng sợ! Cứ nói với ta! Có phải Tề tiên sinh đã cưỡng bức cháu không? Nói ra, ta sẽ giúp cháu tước quyền nuôi dưỡng của ông ta!
Thiên Ân nhìn vào bác sĩ Lưu, đầu óc cô mơ hồ nghĩ về câu chuyện mẹ cô và Phi Lão gia, về cha Dương và cô nhi viện, về thân phận phản bội của cha ruột cô, rồi về Tổ chức B nào đó đang muốn tìm cô trả thù, về việc cha nuôi tàn nhẫn độc ác, nhưng lại là người duy nhất có thể bảo vệ cô....
Cô chợt nhận ra nếu như không có hắn....cô hoàn toàn.....chỉ có một mình!
Đôi mắt trong vắt của cô khẽ cụp xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.
_ Không ạ! Là cháu tình nguyện!
***
Thiên Ân ngồi trên giường bệnh, lóng ngóng múc cháo bằng tay trái vì bàn tay phải của cô vẫn còn bị thương. Bác sĩ Lưu nói rằng cha nuôi của cô yêu cầu rằng bắt buộc phải là hắn tới đón thì cô mới được xuất viện, nhưng nghe nói hắn đang bận giải quyết công việc tại nước ngoài, nên nhất thời chưa thể về ngay được, nên cô buộc phải ở lại phòng bệnh, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cả một tổ chức toàn tay chân thân tín của hắn.
Liễn cháo ăn vừa hết, Thiên Ân lóng ngóng bóc chiếc ống hút từ hộp sữa bên cạnh, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng náo loạn, cô ngước mắt lên nhìn ra cửa, chưa kịp định thần, đột nhiên cửa phòng mở bung ra.
Tề Yến Thanh sừng sững đứng trước cửa, áo choàng đen sang trọng, một thân âu phục hoàn hảo, cà vạt lịch lãm cùng kẹp đính kim cương, đẹp mắt quý tộc, khiến cho cô vô thức ngẩn ra ngắm.
_ Ân nhi!
Thanh âm trầm khàn của hắn vang lên, giây lát sau, hắn ùa vào cô, vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy cô.
Thiên Ân bất ngờ bị vùi trong vòng tay nghẹt thở, mùi gỗ tuyết tùng sang trọng hòa cùng với mùi lạnh toát của khí điều hòa, dường như hắn vừa mới đáp máy bay xuống chăng?
Thiên Ân khó khăn đẩy l*иg ngực cường tráng đang ghì sát lấy mình kia ra, nhưng dường như sức lực của hắn so với trước khi bị cô đâm không hề giảm đi một chút nào. Cha nuôi ghì chặt lấy cô, gương mặt hắn vùi vào mái tóc cô, thở phào nhẹ nhõm.
_ Con không sao rồi! Những ngày nay ta rất lo lắng!
Kính Hàm nhìn Tề Yến Thanh ôm chặt Thiên Ân trong tay, thờ dài nhẹ nhõm, kín đáo đóng chặt cửa lại.
Ngày hôm đó, Tề Yến Thanh bứt rứt phải để Thiên Ân đang mê man lại, lập tức bay sang Macao. Nhưng khi bay sang tới nơi, hắn lại không vội vã hành động luôn, mà án binh bất động.
Kính Hàm lúc đó hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại không sốt sắng đưa quân giữ lại chuyến vũ khí, mà lại ngồi chờ tổ chức B đưa quân đến tận nơi tập kết hàng.
Hóa ra....Tề Yến Thanh đều đã có chủ đích.
Kính Hàm nhớ lại ngày hôm đó, tổ chức tại Tề Yến Thanh từ một vị trí trong cảng dùng ống nhòm quan sát tổ chức B hùng hậu tới mở container hàng vũ khí, dáng người cao cao tại thượng, âm trầm bình thản, như một kẻ có thể gánh vác cả thế gian.
Lúc container được mở ra, là lúc một loạt tiếng súng máy vang lên rúng động một góc trời.
Hóa ra tất cả, đều đã nằm trong kế hoạch của Tề Yến Thanh.
Container vốn vận chuyển số vũ khí 20 triệu đô đó, hóa ra lại là một cái bẫy chết người dành cho tổ chức B.
Bên trong đều là sát thủ chuyên nghiệp của các chi nhánh thuộc tổ chức Phi Điểu, Tề Yến Thanh án binh bất động, chính là để tổ chức B sơ hở, tưởng rằng đã chiếm được mối hàng lớn, hóa ra lại rơi vào cái bẫy hắn đặt sẵn.
Tiếng súng nổ váng động, vỏ đạn rơi như mưa, Tề Yến Thanh đứng trên tầng cao lẳng lặng quan sát, giống như một vị vua đang chứng kiến quân địch bị cày nát dưới chân.
Chuyến hàng 20 triệu đô kia, thật ra đã cập càng cách đó 2 ngày, dưới tờ khai hàng nhập hoa quả đông lạnh!
Cuộc đọ súng xảy ra hơn 1 tiếng đồng hồ, toàn bộ người hôm đó của tổ chức B đều bị tiêu diệt gọn, thời gian còn lại, Tề Yến Thanh dùng để dọn dẹp tàn tích với giới chức trách Macao và thiết lập lại chi nhánh tổ chức Phi Điểu.
Công việc bận bịu nặng nề, mà Tề Yến Thanh giải quyết gọn gàng trong vòng vài ngày ngắn ngủi, khả năng lãnh đạo cùng cơ mưu của hắn lúc nào cũng khiến cho Kính Hàm nể trọng, lý do tại sao Tề Yến Thanh có được vị trí cao đến như vậy ngày hôm nay!
Anh biết, hắn vội vàng đốc thúc công việc, cũng là vì hắn muốn mau chóng trở lại với Thiên Ân, vì thế vừa nghe tin cô tỉnh, hắn vội vàng giao lại toàn bộ công việc cho cấp dưới, lập tức trở về.
Máy bay tư nhân vừa đáp xuống, hắn đã vội vàng lên xe chạy ngay về tổ chức Phi Điểu, sợ rằng một giây muộn cũng khiến hắn cảm thấy lãng phí.
_ Ta nhớ con quá!
Tề Yến Thanh vùi mặt vào hõm cổ Thiên Ân, đầu mũi thẳng tắp lạnh toát của hắn tham lam hít căng tràn mùi hương lan Nam phi quen thuộc cùng mùi thiếu nữ của cô, bờ môi mỏng kiêu bạc của hắn mυ'ŧ lên hõm vãi cô, đầu lưỡi tham lam liếʍ nhẹ da thịt mềm mại của cô.
Thiên Ân co rúm lại, cảm giác nhột nhạt nơi hõm cổ khiến cô sợ hãi run rẩy. Cô cố gắng đẩy mạnh hắn ra.
_ Ông muốn làm gì? Không được!
_ Ân nhi....mấy ngày qua ta nhớ con đến mệt mỏi, con xoa dịu cho ta, được không?
Bàn tay Tề Yến Thanh vuốt ve cơ thể cô, tấm áo bệnh nhân rộng thùng thình thuận tiện cho bàn tay hắn tham luyến xộc vào.
Thiên Ân sợ đến chết lặng, cô....đang không mặc đồ lót....
Nếu cứ như thế này.....!
_ Không được! Bác sĩ nói tôi trong thời gian này....không thể.....ông tránh ra!
Thiên Ân cuống cuồng né tránh, nhưng bàn tay to lớn của Tề Yến Thanh như có lửa, lướt trên da thịt nhẵn mịn của cô, chụp lấy bầu ngực căng mịn dưới lớp vải áo.
_ Không!
Thiên Ân cau chặt mày, bối rối đẩy bả vai Tề Yến Thanh ra, thở đốc như hụt hơi. Bàn tay hắn vần bóp ngực cô khiến cô đau, Thiên Ân cắn răng lại, cảm giác nụ hôn của hắn rà lên vành tai cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn nhuốm màu si cuồng của hắn phả vào nóng rẫy.
_ Ngoan! Ta sẽ không làm gì con! Cho ta sờ chút thôi!
_ Ông....không thể! Buông ra!
_ Ân nhi....để ta sờ một chút thôi.....ta thật sự muốn con phát điên lên rồi!
Tề Yến Thanh ham muốn hôn lên làn môi hồng phấn đang hé mở kia, nụ hôn se mυ'ŧ tham lam quấn quýt. Thiên Ân áo sống xộc xệch, khác hẳn với vẻ đạo mạo phong độ chỉn chu của hắn, bàn tay hắn kéo tấm áo cô trễ xuống, nóng nảy cởi hàng cúc như muốn giật phăng chúng ra.
_ Khoan....Ưʍ....
Thiên Ân rối bời chối bỏ, lại bị nụ hôn không chút khách khí xâm chiếm. Cả hơi thở tràn ngập mùi hương của hắn, cô say đến ngây ngất, nụ hôn của hắn buông xuống, rê đến hõm cổ cô, lần xuống làn da mát lạnh mềm mại, lướt xuống bầu ngực cô.
Đầu nhũ hoa hồng phấn run rẩy như mời gọi, làn da căng mịn trắng sứ, Tề Yến Thanh há miệng, vội vàng cúi xuống.
Một ngụm nuốt vào.
_ Không!
Thiên Ân rúm ró run rẩy, đôi tay xộc vào mái tóc đen dày đang vùi trước ngực mình, vặn xoắn mái tóc đen của hắn trong những đầu ngón tay, gương mặt tê dại vì cảm giác ẩm ướt dằn vặt trước ngực. Tề Yến Thanh vừa hôn vừa liếʍ, mạnh mẽ cuồng nhiệt khác hẳn dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng ngày thường của hắn, bàn tay thô ráp cũng chụp lấy bên còn lại, tham lam vần bóp.
_ Ân Nhi....cho ta hôn một chút thôi....ta sẽ không làm con đau!
Tề Yến Thanh thủ thỉ như tâm tình, rồi hắn lại vùi mặt vào ngực cô. Thiên Ân đưa tay lên bịt chặt miệng lại, để mình không phát ra tiếng rêи ɾỉ xấu hổ.
Điên!
Điên mất rồi!
Mắt cô hoa lên, đầu ngực trong miệng hắn săn cứng run rẩy, nhạy cảm đến đáng sợ. Người đàn ông này, cách đây vài ngày còn thẳng tay đánh cô, còn cường bạo cô, còn vũ nhục mẹ cô, bây giờ lại âu yếm ngọt ngào như thể là một người khác, khiến cô điên loạn không thể hiểu nổi!
Mà chính bản thân cô....cũng không còn hơi sức để chống trả nữa!
Thiên Ân như rơi vào ma pháp của hắn, đầu ngực bị **** *** cảm thấy rất lạ, bàn tay cô níu lấy bả vai cường tráng, đôi mắt mê li, thanh âm ngọt ngào vang lên.
_ Đừng mà...!
Bàn tay cô đẩy mái đầu đang gục trên ngực mình ra, thanh âm bứt rứt vang lên.
_ Đừng mυ'ŧ nữa mà....!
_ Cho ta mυ'ŧ thêm chút nữa thôi....
_ Cha nuôi....đừng nữa....con...chịu không nổi mất
Tề Yến Thanh nhả ngực cô ra, miệng hắn với đầu ngực đỏ lựng của cô kéo theo một sợi chỉ bạc. Nhìn gương mặt phiếm hồng của cô, hắn cũng mất hết lí trí mà hôn lên đôi môi run rẩy kia...
_ Ân nhi...Vĩnh viễn....đừng bao giờ rời xa ta!