Đêm xuống sâu, trời càng thêm lạnh.
Mưa rơi rất mau, tí tách tí tách, dần dần thấm ướt không gian, nhuộm màu u tối ảm đạm. Trời đêm thành phố u sầu, ánh đèn đường loang loáng trong cơn mưa mau, mang theo hơi lạnh giá, càng làm lòng người thêm tĩnh mịch.
Ánh đèn loang loáng in trên cửa xe, in vào trong đáy mắt trong vắt u buồn của thiếu nữ, mang theo khung cảnh thành phố cô tịch trong cơn mưa mau hạt, mà lòng người cũng ngập tràn bi thương.
Thiên Ân ngồi trong xe riêng của Tề Yến Thanh, mùi hương gỗ tuyết tùng cùng mùi rượu mạnh ngập tràn trong không khí, không gian mang vẻ chuyên nghiệp sang trọng của sự thành đạt, lại khiến cô càng thêm xa lạ.
Đôi mắt cô buồn bã ngắm những hạt mưa bên ngoài, bàn tay áp lên cửa kính lạnh buốt, cái lạnh đâm sâu vào từng đầu ngón tay, mà mưa càng lúc rơi càng mau, động lại trên cửa kính những vệt dài như đang khóc.
Cơ thể mệt mỏi ngồi nép vào chiếc ghế da êm ái đắt tiền, trong không gian im lặng, Thiên Ân như có thể nghe được từng nhịp thở của bản thân.
Và còn nghe được cả từng nhịp thở trầm ổn, chậm rãi, mạnh mẽ của người bên cạnh,
Thiên Ân buông bàn tay xuống, cánh tay thon thả ôm lấy bản thân, dựa sát sâu hơn vào ghế da, vùi mặt vào sâu trong mái tóc đen tuyền mềm mại, né tránh ánh mắt sắc bén nãy giờ luôn quan sát cô.
Cơn lạnh rùng mình khẽ lan ra từng khẽ ngón tay, hơi lạnh từ ngoài phố, hơi lạnh trong xe, hơi lạnh từ người bên cạnh, hơi lạnh sâu trong lòng.....Thiên Ân nhắm mắt lại, hàng mi tâm rung rung như cánh bướm, bài xích cảm giác tê dại khi ánh mắt của cha nuôi xoáy sâu vào mình.
Tề Yến Thanh tựa đầu vào cánh tay chống trên thành ghế một cách thoải mái, ánh mắt thâm sâu âm trầm quan sát gương mặt nhu mì, dáng vẻ dịu dàng tinh khiết của Thiên Ân. Ánh mắt hắn như vuốt ve từng đường nét mềm mại căng tràn sức sống của người đang nép mình vào trong góc, cố gắng giữ cho bản thân cách xa hắn, dừng lại trên đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng mi dài rợp bóng, mi tâm nhíu chặt.
Hắn nhìn vòng tay ôm lấy cơ thể của Thiên Ân, bờ vai khẽ run run lên.... ánh mắt càng thêm âm trầm...Thanh âm nhàn nhã mê hoặc vang lên rất khẽ, như thể không muốn làm phiền người bên cạnh.
_ Lái nhanh hơn một chút, và tăng nhiệt độ trong xe lên!
_ Rõ! Thưa Tề tổng!
Người lái xe cung kính trả lời, tiếng xe tăng tốc độ vang lên êm ái. Thiên Ân khẽ mở mắt ra, cảm thấy hơi lạnh trong không gian đã giảm đi nhiều.
Ánh mắt cô nặng trĩu tâm tư, hướng về phía đường phố loang loáng, như cùng thời gian nặng nề trôi qua trên cửa kính....
****
_ Ân Nhi! Con đã về rồi!
Tiếng quản gia Phương Dung reo lên ngay khi nhìn thấy xe riêng của Tề Yến Thanh chầm chậm lăn bánh vào trong khuôn viên của Bạch Trà thành. Thiên Ân vươn tay chạm vào cửa kính xe, ánh mắt không giấu nổi cảm động hạnh phúc khi nhìn thấy bóng dáng của bà.....Nhưng khi nhìn thấy căn biệt thự tráng lệ sừng sững phía sau, đáy mắt cô lại lạnh đi.
Bên ngoài là biệt thự xa hoa tráng lệ, đẹp đẽ như toà lâu đài nguy nga, nhưng đối với cô chỉ là một nhà tù giam lỏng, vĩnh viễn không có lối thoát.
Chiếc xe dừng lại. Thiên Ân vội vàng cúi đầu xuống, dùng hết sức bình sinh ít ỏi sót lại sau những chuyện kinh hoàng đã xảy ra, cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân. Ở bên cạnh, Tề Yến Thanh lẳng lặng quan sát từng biểu hiện của cô, dù là nhỏ nhất, từ lúc bước vào trong xe đến giờ, tuyệt nhiên không nói với cô câu nào.
Cánh cửa xe bên cạnh được mở ra rất khẽ. Thiên Ân lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé lại, không khí dịu mát bên ngoài ùa vào, mang theo cả hương thơm bạch trà thơm mát quen thuộc, khiến trong lòng cô có chút xao động.
Dù sao cũng là nơi gắn bó hơn bảy năm, cho dù thế nào, cũng sẽ khiến cho con người ta nảy sinh lưu luyến.
Thiên Ân hít một hơi thật sâu, nuốt khan trong cổ họng....Giây phút sau, trước ánh mắt ngạc nhiên của Tề Yến Thanh, một nụ cười dịu dàng lặng lẽ nở trên cánh môi hồng phấn.
Đôi mắt trong vắt long lanh như ngọc phỉ thúy mang mác nét buồn ảm đạm, gương mặt nhu mì xinh đẹp vẫn còn nét tái nhợt mệt mỏi, mà nụ cười thì lại quyến rũ mê luyến siết bao. Tề Yến Thanh lặng người ngắm hình dung tuyệt mĩ trước mắt, khung cảnh Thiên Ân nén bi thương vào đôi mắt trong vắt mà nở nụ cười ấm áp mềm mại như để yên lòng người khác, thật là một cảnh diễm áp quần phương*, khiến cho hắn nhất thời ngây ngất ngắm nhìn. (* đẹp lấn át tất cả).
Hắn vẫn biết bé con của hắn xinh đẹp, nhưng không nghĩ cô lại đẹp đến như thế!
Gương mặt không trang điểm, tinh khiết tự nhiên, trong sáng diễm lệ. Thân hình mềm mại căng tràn sức sống, vẫn vương nét thiếu nữ ngây thơ, tựa như một trái đào đang chín mọng, chờ người ta đến hái.
Thiên Ân giữ nụ cười trên môi, lặng lẽ bước xuống. Người tài xế giữ cửa cho cô cung kính cúi đầu. Bước chân đầu tiên chậm rãi, Thiên Ân ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời đêm đen thẫm cao vợi, ngắm nhìn khuôn viên tráng lệ tuyệt mĩ, vườn hoa bạch trà nở rộ xinh đẹp, cảnh sắc bao năm qua dường như không hề thay đổi.
Ánh mắt cô dừng lại phía người phụ nữ đang chạy tới, nét mặt đôn hậu chất chứa yêu thương lo lắng, khiến cho cô không ngừng được, cố gắng mỉm cười mà nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
_ Bác Dung!
_ Thiên Ân! Con về rồi!
Quản gia Phương Dung lao đến ôm lấy cô vào lòng. Thiên Ân nằm trong vòng ôm ấm áp của bà, bao nhiêu điều muốn nói cuối cùng cũng chẳng thốt lên lời, chỉ yếu đuối vùi mặt vào hõm vai bà, lặng lẽ khóc như một đứa trẻ.
_ Con sao vậy? Tại sao lại khóc nhè như thế? Nín đi để ta ngắm con nào!
Quản gia Phương Dung đáy mắt cũng đã sớm đỏ hoe, khe khẽ dỗ dàng bảo bối đang nằm trong vòng tay của bà. Những tháng ngày cô đi xa Bạch trà thành, ngày nào bà cũng thấp thỏm nhớ mong, ngày nào cũng muốn cùng cô gọi điện trò chuyện, mà vẫn không sao khỏa lấy nỗi nhớ. Ngày qua ngày chỉ đành đem hết tâm tình gửi gắm vào vườn hoa bạch trà mà Thiên Ân yêu thích nhất, chăm sóc chúng khỏe mạnh xinh đẹp, nhất định khi trở về Thiên Ân nhìn thấy sẽ rất vui!
Bà nắm lấy cánh tay của Thiên Ân, ngắm nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương ăm ắp. Gương mặt cho dù mệt mỏi, nhưng cũng không thể che dấu đi nét đẹp tinh tế của cô. 5 năm qua, cô bé của bà đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, xinh đẹp tuyệt mĩ, nhu mì dịu dàng, trong sáng thánh thiện, đã là một mỹ nhân thật sự!
_ Con đã lớn rồi! Đã thành thiếu nữ rồi!
Quản gian Phương Dung không che dấu nổi vui mừng, hạnh phúc vỡ òa trong giọng nói. Thiên Ân mỉm cười ê lệ...Những năm qua bà không già đi, nhưng tóc đã có vài sợi bạc. Cô lặng lẽ lần nữa ôm lấy bà, vùi mặt vào hơi ấm quen thuộc....chỉ có quản gia Phương Dung, trước nay luôn chỉ có bà cho cô hơi ấm của gia đình!
_ Còn bác thì chẳng hề thay đổi, vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa!
_ Con bé này càng lớn càng khéo miệng! Ta sao mà trẻ trung nữa?
Bà cưng chiều dịu dàng mắng yêu cô. Hai người tay bắt mặt mừng đầy yêu thương nhung nhớ, không để ý đến phía sau, Tề Yến Thanh im lặng tiến tới, vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, che khuất cả ánh trắng trên cao.
Quản gia Phương Dung nhìn thấy bóng dáng hắn, nụ cười trên môi bà lập tức cung kính dịu dàng, nhẹ giọng lên tiếng.
_ Tề tiên sinh đã trở về!
Tề Yến Thanh ưu nhã gật đầu thay cho lời chào hỏi. Nhiều năm không gặp, dường như vị chủ nhân của Bạch trà thành không hề già đi, hắn vẫn tuấn mĩ cao ngạo, khí chất thu hút lãnh đạm, chỉ có vẻ thâm trầm từng trải là tăng lên, làm tăng thêm sức hút khó cưỡng của một kẻ quyền lực, giàu có và thành đạt.
Hắn bước đến bên cạnh Thiên Ân, bàn tay to lớn mạnh mẽ đặt trên eo hông cô, kéo cô sát lại gần. Thiên Ân nép chặt vào trong thân mình nam tính cao lớn của hắn, gương mặt đột nhiên sa sầm. Nhưng trước mặt quản gia Phương Dung, cô cũng không muốn phản ứng để ngày đầu gặp lại đã khiến bà lo lắng, cắn răng để yên cho hắn ôm.
Tề Yến Thanh cảm nhận được thân mình cô cam chịu cứng nhắc, ánh mắt tà mị liếc nhìn quản gia Phương Dung, nhẹ giọng hỏi.
_ Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?
_ Thưa Tề tiên sinh! Mọi thứ đã được sắp xếp theo ý của ngài!
Quản gia Phương Dung cung kính trả lời. Thiên Ân cảm thấy trong giọng nói của bà có chút gì đó bối rối, lại thấy gương mặt bà cứng ngắc không tự nhiên, cơ hồ nhạy cảm bất an.
_ Đồ đạc của Ân Nhi đều đã mang hết lên phòng ta rồi chứ?
Như muốn trả lời cho nỗi bất an trong cô, Tề Yến Thanh ung dung nhàn nhạt hỏi, không dễ nhận ra người trong vòng tay hắn bất giác run lên dữ dội. Thiên Ân ngơ ngác nhìn Tề Yến Thanh điềm tĩnh bên cạnh, lại nghe thấy thanh âm không can tâm tràn đầy bứt rứt của quản gia Phương Dung vang lên.
_ Thưa Tề tiên sinh, đồ của tiểu thư đều đã được mang lên phòng ngài!
Bà trả lời mà không dám đối diện với ánh mắt hốt kinh hãi của Thiên Ân. Thật ra trong thâm tâm của chính mình, bà cũng kinh hãi không kém gì cô, khi được lệnh trực tiếp từ Tề tiên sinh nói rằng bắt đầu khi cô quay trở lại Bạch trà thành, cô sẽ ở cùng phòng với hắn. Bà cũng hiểu như vậy sẽ phát sinh ra loại chuyện gì....Nhưng bà chỉ là một người quản gia, còn chủ nhân của bà lại là Tề Yến Thanh, là người cho dù là thị trưởng cũng phải nể mặt.....Thì bà chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cúi đầu tuân mệnh.
_ Thế là sao ạ?
Thiên Ân lên tiếng hỏi như hụt hơi, ánh mắt cô vỡ vụn nhìn về phía quản gia Phương Dung đang day dứt né tránh ánh mắt của cô, lại nghe thấy tiếng trầm thấp tà mị của cha nuôi đáp lời.
_ Từ giờ con sẽ ở cùng phòng với ta! Để ta con thể dễ dàng " chăm sóc " con hơn!
Thiên Ân quay phắt lại nhìn Tề Yến Thanh, dưới ánh trăng huyền hoặc bàng bạc, thân hình cao lớn tuấn mĩ của hắn che khuất cả ánh trăng. Gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng, đôi mắt sâu hút như hồ sâu không đáy, âm u tĩnh mịch, sống mũi cao thẳng tắp, khóe miệng kiêu bạc nhếch cao lên, cả thân thể tỏa ra hơi thở nam tính nguy hiểm, khiến cho Thiên Ân cảm thấy ngạt thở.
Câu nói của hắn....rõ ràng quá rồi!
Thiên Ân run bắn lên, đôi môi tái nhợt khẽ nói như hụt hơi.
_ Con...vẫn có thể ở lại phòng cũ mà!
Những ngón tay thuôn dài tinh tế khẽ vuốt ve gò má mềm mịn của cô, Tề Yến Thanh ung dung nhàn nhã hỏi lại cô, thanh âm như là cảnh cáo, mà cũng như là đùa giỡn.
_ Từ bao giờ con lại tự cho mình quyền được lựa chọn vậy?
Thiên Ân thở hắt ra, cảm thấy hơi ấm trong cơ thể như bị rút hết. Cổ tay bị bàn tay cứng như thép nguội của cha nuôi đột ngột tóm lấy. Hắn kéo cô bước vào trong biệt thự, bỏ lại sau lưng ánh mắt hốt hoảng day dắt của quản gia Phương Dung, sự sợ hãi run rẩy của những người hầu cùng tiếng chào xôn xao.
_ Kính chào Tề tiên sinh! Tiểu thư đã trở về!
****
_ Buông ra! Ông buông tôi ra!
Thiên Ân gắng sức giằng cổ tay mình ra khỏi bàn tay cứng như thép nguội của Tề Yến Thanh, mặc kệ cơn đau nhói lên nơi cổ tay mềm mại mảnh khảnh yếu ớt, náo loạn phản kháng.
Tề Yến Thanh nheo mắt nhìn Thiên Ân vùng vẫy điên cuồng, tìm mọi cách để thoát khỏi bàn tay hắn, ánh mắt hắn lạnh đi đầy giận dữ. Tại sao cô phản ứng như thể hắn lôi cô đi ăn thịt không bằng?
Hắn đâu có làm gì cô?
_ Buông ra!
Thiên Ân giận dữ hét lên, mặc kệ thanh âm cao vυ't lớn quá mức bình thường của mình sẽ khiến cho mọi người trong biệt thự đều hốt hoảng. Cô co người lại, dùng sức kéo mạnh bàn tay của Tề Yến Thanh lại. Trong cơn tức giận ngùn ngụt, đầu óc Thiên Ân chẳng còn chút lí trí, ngay khi cô kịp nhận ra mình đang làm gì, thì đã thấy miệng mình ngập tràn mùi máu tanh.
Tề Yến Thanh cau mày bực mình nhìn Thiên Ân cật lực phản kháng, nhưng khi bàn tay hắn bị bàn tay còn lại của cô cầm chắc lấy, gắt gao đưa lên miệng, hung hắng cắn mạnh một cái, thì bực mình chuyển thành kinh ngạc.
Hắn nhìn hàm răng Thiên Ân nghiến chặt vào tay hắn, cơn đau nhói lên khi một dòng máu đỏ chảy xuống môi cô, mới biết bé con đã dùng sức cắn hắn mạnh đến mức như thế nào!
_ Thiên Ân!
Tiếng quản gia Phương Dung hãi hùng hét lên, đánh thức tâm trí đang điên cuồng của cô. Đầu óc lập tức tỉnh táo. Thiên Ân buông vội bàn tay của Tề Yến Thanh ra.
Cô kinh hãi lùi lại, đôi môi còn nhuốm vị máu của cha nuôi, hoảng sợ nhìn bàn tay đẹp đẽ của hắn in hắn dấu răng vẫn còn rỉ máu.
Tề Yến Thanh đưa mắt ra lệnh cho quản gia Phương Dung và những người khác đang muốn chạy tới chăm sóc vết thương cho hắn lùi ra ngoài. Nhìn vết thương rỉ máu trên mu bàn tay, ánh mắt sắc bén của hắn liếc về phía Thiên Ân đang bất động trước mặt.
Đôi mắt thâm trầm sâu hút gắn chặt vào đôi môi hồng phấn căng mọng của Thiên Ân. Đôi môi mềm mại của cô nhuốm máu hắn, trở nên đỏ rực rỡ, hút mắt gợi cảm. Lúc này Thiên Ân giống hệt một đoá hoa anh túc dính máu, vừa xinh đẹp quyến rũ, vừa gợi cảm chết người.
Thiên Ân khép chặt môi lại, khuôn miệng vẫn còn ngập tràn mùi máu mằn mặn. Tề Yên Thanh đưa mu bàn tay của mình lên, thanh âm trầm thấp tà mị như ve vuốt.
_ Cái miệng lúc nào cũng rất giỏi cắn người!
Thiên Ân khẽ nuốt xuống, cánh môi khép chặt bật mở hồng nộn.
Ánh mắt âm trầm của Tề Yến Thanh nhìn hút vào đôi môi đầy đặn của cô, giọng nói tà mị mang theo ý tứ nông sâu trầm thấp vang lên.
_ Ta muốn biết ngoài cắn người, cái miệng kia còn làm được gì nữa?
Thiên Ân hốt hoảng nhìn ánh mắt hắn loé lên sắc bén như thú dữ săn mồi. Giây phút sau, cả người cô bỗng nhiên nhẹ hẫng. Tề Yến Thanh sải bước về phía trước, nhẹ hẫng bế bổng cô lên.
_ Không muốn! Thả tôi xuống!
_ Lên phòng sẽ thả con!
Tề Yến Thanh nhẹ tênh nói, đôi chân thon thả sải những bước dài về phía cầu thang cẩm thạch. Thiên Ân trong vòng ôm rắn chắc hết đường động cựa, kinh hãi nhìn cha nuôi bế bổng cô về phòng.
Từ phía sau, quản gia Phương Dung xót xa nhìn theo thân hình cao lớn của Tề Yến Thanh, ngậm ngùi cúi mặt, bất lực rời đi.
****
Tề Yến Thanh ôm Thiên Ân đi lên tầng cao nhất của biệt thự, bước vào hành lang rộng lớn, tiến đến một cánh cửa gỗ sồi đen thẫm.
Vòng tay to lớn vẫn ôm chặt lấy Thiên Ân. Hắn dùng bờ vai rộng đẩy cánh cửa chỉ khép hờ ra, bước chân vào bên trong, đèn cảm ứng trong phòng lập tức bật sáng.
Ánh điện chói mắt khiến cho Thiên Ân bất giác nhíu chặt mi tâm lại. Đôi mắt nhập nhoè him him quan sát phòng riêng của cha nuôi.
Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào phòng ngủ của Tề Yến Thanh, trong lòng đang náo động cũng không đừng được bật ra âm thanh cảm thán.
Căn phòng nếu chỉ dùng một từ " đẹp " để diễn tả e rằng không thể nói hết được. Thiên Ân phải thừa nhận, cha nuôi của cô là người rất có gu trong bài trí nội thất, toát lên vẻ sang trọng tinh tế, mà cũng toát lên khí chất nam tính quý tộc.
Phòng ngủ của hắn nội thất đều hiện đại tối giản mà tinh tế phong cách. Căn phòng rất rộng, sàn gỗ tự nhiên nâu sẫm. Một chiếc giường King size nằm ở chính giữa, gỗ trắng với những đường cắt góc cứng cáp mạng mẽ. Một tủ bày gỗ cách điệu đặt trên đầu giường bày sách ảnh và đồ trăng trí. Đồ đạc từ ga giường đến gối chăn đều sử dụng một màu đen tuyền bí ẩn. Bên phải là một tủ quần áo âm tường với cửa kính dài hết căn phòng, đầy đủ âu phục giày da cho đến cà vạt, đồng hồ trang sức đến nước hoa, mơ hồ còn thấy cả đồ đạc của cô ở trong đó, lớn đến mức 3 người vào thay y phục vẫn vừa. Một chiếc đèn gấp khúc đặt bên cạnh giường, góc phòng có một chậu cây sứ trắng to lớn xanh ngắt. Một tấm thảm đen trắng được đặt dưới giường, TV tinh thể lỏng và một giàn âm thanh như trong phòng thu gắn trên bức tường kiêm cánh cửa ngăn cách với phòng tắm.
Tề Yến Thanh bước đến phía giường, ném cô xuống tấm nệm. Thiên Ân bị quẳng mạnh xuống, đầu óc ong ong choáng váng, lại bị thân mình nam tính mạnh mẽ của Tề Yến Thanh đè lên khiến cô thở hắt ra nặng nề.
_ Không....ưʍ....
Thanh âm vừa kêu lên đã bị đôi môi mỏng kiêu bạc của cha nuôi nuốt gọn. Tề Yến Thanh hung dữ xâm chiếm đôi môi mềm mại non mịn của cô. Trong nụ hôn sâu còn cảm nhận được vị máu của chính mình. Đôi mắt hắn càng thêm tà ác, nụ hôn mang theo hơi thở nam tính lại càng mãnh liệt.
Cánh môi non mịn của cô bị hắn hung hăng dày xéo. Đôi môi hắn se sẽ **** ***, thi thoảng lại cắn nhẹ nên cánh môi dưới đầy đặn. Hơi ấm từ làn môi cha nuôi cùng kĩ thuật phong phú khiến cho Thiên Ân đê mê thần trí. Đầu óc quay cuồng, gò má nóng bừng lên.
Cảm nhận được thân người phía dưới mềm nhũn, Tề Yến Thanh khẽ cắn vào đôi môi cô, lại đưa lưỡi liếʍ nhẹ, tà mi ngẩng lên, quan sát đôi mắt mờ mịt âng ấng nước của Thiên Ân.
Dù sao cũng chỉ là một bé con mới lớn, so với kẻ tình trường lão luyện như hắn, cô chỉ có thể nhận thua thảm hại.
_ Thích không?
Tề Yến Thanh khẽ hỏi, lập tức thấy Thiên Ân xấu hổ tức lấy mu bàn tay mạnh mẽ chùi đôi môi mình, quay đầu đi chỗ khác.
Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay đang muốn chùi vết hôn của hắn, mân mê ve vuốt, đưa lên môi hôn lên phần mạch đập ấm áp.
Thiên Ân nhìn mu bàn tay hắn còn in hằn dấu răng của cô, mi tâm cau chặt lại vì nụ hôn nhấm nháp ngứa ngáy của hắn.
_ Vừa nãy con cắn ta một cái....ta có nên trả lại không?
Tề Yến Thanh tà mị khẽ hỏi, đưa phần mạch đập nơi cổ tay của cô gần hơn môi mình. Trước ánh mắt kinh hoàng của Thiên Ân, hắn đột nhiên há miệng cắn xuống.
_ Á!
Thiên Ân nhắm chặt mắt lại, miệng hét lên, trân mình chờ cơn đau ập tới....nhưng lại không có gì.
Cô mở to mắt, mơ hồ nhìn về phía Tề Yến Thanh.
_ Ha Ha Ha....
Tiếng cười trầm thấp của Tề Yến Thanh vang lên. Thiên Ân mở to mắt, thấy hắn buông cổ tay cô ra, hoàn toàn không hề làm đau cô.
_ Bộ dáng lúc sợ hãi của con cũng rất mê người!
Tề Yến Thanh vuốt ve gương mặt cô, dịu dàng mơn trớn.
_ Ta thật sự rất muốn nếm thử....từng tư vị của con!
_ Ông đừng có làm bậy!
Thiên Ân giãy ra, lại bị bàn tay của Tề Yến Thanh tóm chặt. Nụ cười tà mị cong lên trên khoé môi kiêu bạc hiện lên thoả mãn.
_ Thả lỏng....ta cũng không muốn con đêm nay đâu!
Tề Yến Thanh cúi thấp người xuống, thanh âm tà mị dụ hoặc phả vào tai Thiên Ân, khiến cho cô rùng mình run rẩy.
_ Cuối tuần này là sinh nhật con! Khi ấy ta sẽ làm con can tâm tình nguyện trao thân cho ta!
_ Ông đừng có hòng! Tôi không bao giờ chấp nhận!
Thiên Ân hét lên, ánh mắt giận dữ nhìn xoáy vào Tề Yến Thanh, lại thấy hắn ưu nhã cười nhẹ.
_ Nếu không thì cùng lắm ta phá lệ một lần. Lần đầu tiên ta sẽ...
Ánh mắt hắt đột nhiên loé sáng, giống như thú dữ săn mồi, trầm thấp lên tiếng.
_ Cưỡng bức phụ nữ!
Cơn lạnh buốt da thịt lan rộng khắp thân thể. Thiên Ân chết lặng nhìn Tề Yến Thanh ưu nhã đứng dậy, chỉnh lại quần áo, bước xuống giường.
Trái tim cô quặn thắt đau đớn, cô mơ hồ nhìn Tề Yến Thanh ung dung tao nhã nhìn cô, thanh ấm bất lực vang lên chua xót...
_ Tất cả....chỉ vì trả thù, đúng không?
Thiên Ân ngồi dậy. Trên chiếc giường đen thẫm, làn da trắng mịn cùng chiếc vây lụa trắng nổi bật tuyệt mĩ, khiến cho Tề Yến Thanh dứt mắt không ra.
Gương mặt xót xa hỗn loạn, Thiên Ân nhìn Tề Yến Thanh, mệt mỏi cất lời.
_ Có phải là vì mẹ tôi....Rút cuộc mẹ tôi đã làm gì ông? Đã nợ gì ông?
Tề Yến Thanh nhìn Thiên Ân, ánh mắt hắn chợt lạnh đến cùng cực, như băng giá ngàn năm, nhìn cô....như nhìn thẳng vào phần đen tối trong quá khứ...
Giọng nói vô cảm, trầm thấp đến đáng sợ, từ từ xoáy vào cô.
_ Cái mẹ con nợ ta....là mạng người!
Thiên Ân mở choàng đôi mắt, kinh hãi nghe câu trả lời của Tề Yến Thanh. Đầu óc tê dại, tai cô ù đi...
Hắn.....vừa nói gì?
_ Những gì mẹ con nợ ta, ta sẽ bắt con trả đủ! Nên nhớ! Khi ta còn nhẹ nhàng với con thì nên ngoan ngoãn biết điều! Trẻ nhỏ phải nghe lời mới được yêu chiều! Còn nếu không....
Thanh ấm Tề Yến Thanh sắc lạnh, giọng nói như tiếng ác quỷ vang lên khiến cô khϊếp hãi...
_ Người phải chịu đau đớn....không chỉ có mình con đâu!
Tề Yến Thanh mỉm cười, ánh mắt âu yếm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thiên Ân, dịu dàng lên tiếng.
_ Khi ta cảm thấy con đã trả hết nợ, ta sẽ thả cho con đi! Con nên thấy may mắn vì ta đột nhiên có hứng thú với con, nên con vẫn còn an toàn đến giờ đó!
_ Nếu không! Chỉ cần bán con cho bọn buôn người....Thì chắc con cũng hiểu chúng sẽ làm gì với một sinh vật non nớt như con chứ?
Tề Yến Thanh nhẹ hẫng lên tiếng, nhận thấy Thiên Ân chết sững hoảng loạn. Nụ cười nở rộng hơn trên môi. Hắn lạnh lùng nhìn cô, rồi ra lệnh.
_ Cả ngày mệt rồi! Nghỉ sớm đi!
Thiên Ân không thể trả lời, tai cô ù ù nghe tiếng bước chân của hắn bước ra khỏi hành lang, xuống cầu thang. Mệt mỏi, kinh hoàng, tuyệt vọng như từng cơn sóng lớn đánh úp....Thiên Ân đưa tay ôm lấy gương mặt, không còn cách nào khác, chỉ bất lực oà khóc vỡ tan....