Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 26: Lời hứa của Kính Hàm

Thiên Ân bước ra khỏi xe, hơi lạnh phả vào người khiến cô bất giác run rẩy, giống như trong một ngày hè lạnh giá mà bước vào một u linh tuyệt cốc.

Bãi gửi xe rất rộng, không gian bao trùm một màu trắng đến loá mắt. Những chiếc xe đen đỗ ngay ngắn trên khu vực riêng được kẻ vạch vàng, đều tăm tắp.

Từ chỗ đứng của cô có thể quan sát được một phần khu vực phía trước, được ngăn cách bằng một hành lang là khu vực dành cho thang máy.

Thiên Ân bước theo Kính Hàm. Trong không gian mênh mông, tiếng bước chân của anh và cô vang lên, dội vào tường những âm thanh lớn hơn mức bình thường.

Kính Hàm dẫn cô vào khu vực thang máy nằm ở bên trái lối đi. Thiên Ân nhìn về phía khu đỗ xe phía trước, kinh ngạc khi nhận ra ở đó còn đỗ sừng sững ba chiếc Jeep quân sự, năm chiếc xe bọc thép đủ kiểu hình dáng mà cô còn không biết nổi tên, trong đó còn có hai cái trang bị cả súng máy, oai vệ nhìn cô, phô diễn sức mạnh quân sự.

Thiên Ân thoáng chốc rùng mình. Người cha nuôi của cô còn sở hữu cả phi cơ riêng, thì những thứ kia tổ chức của ông ta được trang bị cũng không có gì đáng ngạc nhiên!

Có ba chiếc thang máy nằm ở khu vực bên trái, bên phải cũng được thiết kế tương tự như vậy. Bức tường trong cùng ở cả hai bên được lắp gương trong suốt, làm cho không gian thêm rộng lớn hơn, mênh mang hơn.

Kính Hàm dẫn cô vào thang máy trong cùng. Sau đó anh tiến tới, ấn bàn tay trái lên máy quét vân tay được gắn trên tường bên cạnh, một tiếng bíp nhỏ vang lên. Anh thu tay về, đem mắt trái nhìn vào một hốc nhỏ bên cạnh.

_ Kính chào Kính Hàm tiên sinh! Hôm nay ngài thế nào?

Một giọng nói trí tuệ nhân tạo rành mạch vang lên, Kính Hàm đơn giản trả lời.

_ Ổn! Sophie! Tôi có việc lên gặp Tề tổng!

_ Tôi đã nhận được lệnh thông báo! Thang máy sẽ được gửi xuống ngay! Anh vui lòng chờ trong giây lát!

Giọng nói vang lên rành rọt và kết thúc bằng một đoạn nhạc ngắn. Thiên Ân há hốc miệng, ngạc nhiên vì công nghệ cô tưởng chỉ có trong phim hiển hiện rõ rệt trước mắt, khiến cô khômg khỏi cảm thán!

Tổ chức Phi Điểu, đúng là cô được mở rộng tầm mắt!

Kính Hàm mỉm cười nhìn cô, nhẹ giọng giải thích.

_ Đây là thang máy sử dụng riêng cho những nhân vật cấp cao của tổ chức và những khách hàng tối quan trọng. Điểm bắt đầu ở đây, dẫn thẳng lên phòng Tề tổng.

Anh chỉ vào vị trí quét mã, thanh âm trầm thấp nhẫn nại như đang chỉ dạy một đứa trẻ.

_ Đó là khu vực quét vân tay và mống mắt. Chỉ có những nhân vật trong tổ chức đã đăng ký mã mới sử dụng được. Nếu người lạ sử dụng, báo động sẽ kêu!

_ Nếu báo động kêu thì sao?

Thiên Ân khẽ hỏi Kính Hàm, nhìn thấy nụ cười trên môi anh, nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, thanh âm vang lên rành mạch tận tình giải thích cho cô.

_ Bên ngoài bãi xe đều lắp sẵn camera an ninh, hình ảnh của chúng ta đều được ghi lại và chuyển về phòng giám sát. Nếu như người lạ tới mà không có thông báo thì...

Anh chỉ về phía những chiếc cột vuông vức sắc cạnh đối xứng trong bãi đỗ xe, nhẹ giọng trả lời.

_ Bên trong những cột đó gắn súng máy nòng xoay 360 độ, nút khai hoả nằm ở trong phòng giám sát. Chỉ cần ấn nút là...

_ Tôi hiểu rồi!

Thiên Ân run rẩy ngắt lời Kính Hàm, gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Cô len lén nhìn xung quanh, giọng nói vang lên cũng run bắn.

_ Còn....ở đây?

_ Đối bức tường sau lưng chúng ta đều gắn súng máy, 50 viên trong một lần khai hoả!

Thiên Ân quay phắt lại nhìn bức tường kim loại phía sau lưng, bức tường lạnh toát khiến cô dựng tóc gáy.

Một tiếng "ting" vang lên đột ngột khiến Thiên Ân thót tim. Cô hét lên, hoảng hốt nhìn cửa thang máy mở ra.

Bên trong thang máy rộng rãi, đèn điện sáng trưng, xung quanh đều là kính chịu lực, trong vắt như gương, thảm nhung đỏ ngay ngắn láng mịn dưới sàn.

_ Chào mừng Kính Hàm tiên sinh!

_ Cám ơn Sophie!

Kính Hàm trả lời nghiêng người mời cô bước vào. Thiên Ân không do dự, lập tức bước vào bên trong. Cửa thang máy đóng lại, hình ảnh bức tường lạnh lẽo biến mất, đối diện với Thiên Ân là gương mặt bợt bạt của cô.

Thiên Ân nhìn mình trong gương...Mái tóc cô xoã tung được vén vội lên sau vành tai tròn, để lộ ta vầng trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt mệt mỏi, ánh mắt còn chút đờ đẫn vì tác dụng của thuốc mê vẫn chưa tan hết, thần sắc bệch bạc. Bộ váy trên người cô sau một buổi vật lộn đã không còn phẳng phiu ngăn nắp.

Mà Kính Hàm đứng cạnh cô thì lại quá đỗi lịch lãm. Một thân âu phục ngăn nắp vừa vặn, ôm khít dáng người cân đối. Gương mặt anh in trong gương, ánh mắt kiên định nghiêm túc, sống mũi cao thẳng tắp, viền môi rõ nét, toát ra khí chất trầm ổn tĩnh lặng, giống như một mặt hồ yên tĩnh...

Thiên Ân len lén quan sát anh qua gương, mặc dù biết anh là nhân vật tối quan trọng của tổ chức sát thủ Phi Điểu, cũng có nghĩa đôi tay anh đã biết bao lần nhuốm máu...Nhưng ở bên cạnh Kính Hàm, Thiên Ân luôn có cảm giác an toàn mà chính cô cũng không hiểu, giống như hồi nhỏ được ngồi trong lòng cha Triệu Văn...

Suy nghĩ bất giác nảy lên trong đầu khiến cho cô có chút sượng sùng. Hơi lạnh buốt thấm vào da thịt, Thiên Ân khe khẽ đứng sát gần hơn vào Kính Hàm, mùi hương hổ phách quen thuộc của anh bao bọc lấy cô.

Kính Hàm nhìn Thiên Ân bất giác tiến lại gần mình, lại thấy tay nhỏ nhắn của cô đưa lên ôm lấy bản thân, biết rằng cô lạnh. Ánh mắt nhu hoà nhìn cô, giọng nói vang lên rất khẽ.

_ Lát sẽ không còn lạnh nữa!

Thiên Ân hững hờ cười nhẹ.

Đúng là sẽ không lạnh kiểu này nữa, nhưng mà...sẽ là lạnh kiểu khác!

Cái lạnh buốt xương buốt tuỷ, thấm vào từng mạch máu khi đối diện với đôi mắt sắc bén, sâu thẳm đen đậm như hồ sâu không đáy của cha nuôi.

Ánh mắt lạnh toát như thú dữ mỗi khi nhìn vào, khiến cho máu huyết trong cơ thể như đông cứng lại.

Thiên Ân thoáng rùng mình, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.

Cho dù đã hạ quyết tâm, tự làm tự chịu, nhưng không hiểu sao tâm trạng cứ run bắn lên.

Vẻ ngoài bình đạm cô cố gắng tạo ra để che dấu đi nỗi sợ ngày một lớn sâu bên trong cơ thể như muốn rạn vỡ.

Cô biết tiếp theo mình phải đối diện với điều gì! Chỉ không biết rằng, liệu cô có thể chống đỡ nổi hay không?

Chốc lát nữa thôi, cô sẽ đối diện với cha nuôi, đối diện với ánh mắt sắc bén sâu hút, gương mặt tuấn mỹ mà thâm trầm lạnh lùng, khí chất thâm trầm mà áp bức tàn nhẫn...Vòng tay Thiên Ân bao quanh mình bất giác thít chặt hơn....Cô lừa ai vậy chứ? Tưởng rằng mình sẽ tĩnh tại như ngoại đối diện với cha nuôi ư? Ban đầu đã không có khả năng này!

Kính Hàm nhìn Thiên Ân, gương mặt không giấu nổi sợ hãi, lo lắng in rõ mồn một trên tấm gương đối diện, thân mình mềm mại nhỏ bé cố gắng trấn tĩnh, khiến cho anh đau lòng.

Thanh âm trầm thấp nhu hoà vang lên như an ủi...

_ Tiểu thư đừng lo! Tề tổng sẽ không làm đau tiểu thư đâu!

Thiên Ân ngẩng mặt nhìn Kính Hàm, đáy mắt trong veo của cô lao xao như có nước. Cô lắc đầu, thanh âm trong vắt mà u buồn.

_ Tôi không lo ông ta sẽ hại tôi!

Đáy mắt tràn ngập dằn vặt thấp thỏm không yên của Thiên Ân hạ xuống, tiếng thở dài khẽ vang lên...

_ Tôi lo rằng.....người ông ta trừng phạt....sẽ không phải là tôi!

Giọng nói nhẹ hẫng của Thiên Ân vang lên khiến cho Kính Hàm kinh ngạc. Đôi mắt trầm ổn của anh thoáng lên một tia phức tạp, anh định cất tiếng nói, đột nhiên tiếng "ting" nhẹ vang lên, cửa thang máy mở ra ngăn anh lại.

_ Đã đến tầng cao nhất! Tề tổng đang đợi Kính Hàm tiên sinh!

Giọng nói đều đặn tiêu chuẩn của Sophie vang lên. Thiên Ân hít vào một hơi, nhịp tim trong l*иg ngực đập gấp gáp liên hồi váng động. Cô cắn chặt răng, hạ quyết tâm bước ra ngoài.

****

Đối diện với cô là một hành lang rộng, sàn nhà trải thảm đỏ. Những bức tường được lát gạch đen, dưới ánh đèn sáng bóng như gương. Hành lang trống trải, dẫn thẳng vào cánh cửa gỗ cao lớn sừng sững, đen đậm như màu Chocolate nguyên chất phía đối diện.

_ Đây là phòng của Tề tổng!

Kính Hàm khẽ lên tiếng, thanh âm không cao không thấp, nhẹ nhàng vô cùng, thế mà vẫn khiến cô run bắn lên.

Thiên Ân nhìn Kính Hàm, lại nhìn cánh cửa gỗ oai vệ trước mắt, bất giác nuốt khan trong cổ họng. Đôi chân trù trừ không muốn bước.

Sẽ phải đối diện thế nào đây?

Nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, xa cách tàn nhẫn của cha nuôi, Thiên Ân cảm giác như cổ họng tắc nghẹn không thở được. Những lời Kính Hàm nói vừa nãy về cha nuôi và tổ chưdc Phi Điểu hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, khiến cho Thiên Ân một phen run rẩy.

Cô đã nếm trải cơn tức giận từ cha nuôi mỗi khi ông ta tức giận, những lần trước chỉ là sai lầm vô ý mà đã như vậy....Lần này lại là....cố ý bỏ trốn!

Cô thật sự không nghĩ mình sẽ bị bắt lại dễ dàng như vậy!

Cũng là tại cô, đã đánh giá quá thấp người cha nuôi kia!

Nếy như ông ta gϊếŧ cô....Một phát súng....Cảnh tượng khiến cho Thiên Ân tái mét mặt, sợ đến nỗi hàm răng đánh lập cập vào nhau..

Nhưng..... thật ra điều đáng sợ nhất, chính là không biết liệu cha nuôi có cho cô chết dễ dàng hay không?

Hay lại khiến cô sống không được mà chết không xong?

Ý nghĩ tưởng tượng ngày một kinh hãi trong đầy khiến cho Thiên Ân toát mồ hôi lạnh. Cô cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, gom chút lí trí còn sót lại tự đáng thức mình, gom góp lại chút ít gan dạ cuối cùng, cắn răng bước tới.

Cô phải đối diện! Cho dù hậu quả có khủng khϊếp ra sao! Cô vẫn phải dũng cảm mà đối diện!

Cô là tự làm! Tự chịu!

Cô còn phải hỏi hắn tung tích của Cha Dương và những người trong cô nhi viện! Mục đích duy nhất của cô lúc này, và cha nuôi là người duy nhất có câu trả lời!

Chỉ cần mọi người an toàn, thì cho dù ra sao cô cũng sẽ bình thản mà đón nhận!

Thiên Ân nghiến chặt răng lại, những bước chân dừng lại trước cánh cửa gỗ đen thẫm to lớn, bàn tay cô nắm lấy tay nắm cửa bằng vàng lạnh buốt...

Đôi tay cô đổ dấp dính mồ hôi, chần chừ chưa dám mở.

Kính Hàm từ nãy tới giờ đi phía sau quan sát quá trình đấu tranh tư tưởng của Thiên Ân. Cô gái nhỏ bé cố gắng tự trấn an, tự mạnh mẽ, tự cổ vũ trước mặt khiến anh đau lòng. Đáy mắt tràn đầy ấm áp bao bọc, Kính Hàm nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm yên ả dịu dàng, như một làn gió mùa hè mát rượi thổi qua...

_ Đừng sợ! Đã có tôi ở đây!

Thiên Ân siết chặt nắm tay cửa, nghe thanh âm trầm ấm của anh, mùi hương hổ phách lịch lãm quen thuộc...đáy lòng cô bất giác run rẩy.

_ Tôi sẽ không để ai làm hại tiểu thư!