Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 21: Cha nuôi đe doạ (*)

Ánh nắng của buổi sớm tinh sương dịu dàng lướt qua khóm hồng còn ướt những hạt mưa đêm qua, tràn qua thềm nhà gỗ ấm cúng, leo lên chiếc giường rộng mềm mại, soi rọi dáng người thiếu nữ tinh khôi đang nằm ngủ mê man trên giường.

Gió làm lay tấm rèm, mang theo hương thơm buổi sáng tràn ngập hương hoa hồng thổi vào phòng ngủ đơn giản đầy nữ tính.

Thiên Ân nằm yên lặng thiêm thϊếp, mái tóc đen dài mềm mại xõa tung tán loạn nổi bật trên tấm ga giường trắng muốt, làn da tươi mát thoáng ửng đỏ, dưới ánh sáng ban mai càng thêm vẻ kiều diễm gợi cảm. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dày dặn phủ bóng xuống gò má phiếm hồng, đôi môi hé mở, môi dưới còn lưu lại vết máu khô của vết thương tối qua.

Thiên Ân nằm trên giường, giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi, mi tâm cau chặt lại biểu hiện cho cơn ác mộng đêm qua còn ám ảnh cô cả trong giấc mơ.

Gió thổi nhẹ nhàng trên làn da như nhung, những sợi tóc bay vương khẽ trên mặt cô, khiến cô trong cơn mộng mị khẽ nhíu mày, xoay người vô thức như muốn tránh né, lại nằm sát gần hơn một bóng hình anh tuấn tà mị nãy giờ yên lặng ngắm nhìn cô ngủ say sưa.

Tề Yến Thanh đã thức dậy từ rất sớm, trước cả khi những tia nắng bình minh đầu tiên ló dạng nơi phía chân trời xanh thẳm, chiếc đĩa đựng bánh ngọt hắn dùng tạm làm gạt tàn đã đầy tàn thuốc, một điếu xì gà Cohiba cháy dở đang tỏa những làn khói phiêu lãng trong những đầu ngón tay hắn.

Hắn mặc chiếc áo sơ mi mới được thuộc hạ mang đến, ba hàng cúc không được cài để lộ cơ ngực màu đồng nam tính mạnh mẽ mà gợi cảm, tay áo sắn cao để lộ cánh tay rắn chắc, quần âu không cài thắt lưng, giày đã được đi gọn gàng, chân trái co lên, bàn tay với những ngón tay dài tinh tế gác lên đầu gối, chân phải duỗi lười biếng trên giường, mái tóc xõa tung trước trán, gương mặt tuấn mĩ điềm đạm, ánh mắt sâu hút thăm thẳm, đôi môi kiêu bạc khắc nghiệt, dáng diệu ung dung thư thái, bất cần tùy tiện gợi cảm như biểu tượng nam tính thu hút nhất, khiến phụ nữ phải thèm khát.

Tề Yến Thanh ngồi bên cạnh ngắm Thiên Ân nép sát vào hắn mà ngủ, hắn rất cao, sải chân duỗi dài qua chiều dài giường của cô, Thiên Ân co người lại, hai tay xếp gọn trước ngực, đầu gối co lên, tư thế ngủ rất đặc trưng của những đứa trẻ khi bị tổn thương, thu mình lại.

Ánh mắt thâm thúy của hắn ngắm nhìn gương mặt nhu mì của Thiên Ân, ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng thanh khiết, hơi thở khe khẽ. Thiên Ân mặc chiếc sơ mi tối qua của hắn, áo của hắn rất rộng, cô lọt thỏm bên trong, gấu áo dài quá lưng bắp đùi, che đi dáng vẻ xuân thì thiếu nữ tuyệt mĩ, ánh mắt hắn nhìn sâu xuống cổ áo sơ mi, rãnh ngực sâu hút như ẩn như hiện theo từng nhịp thở của cô.

Bàn tay trái hắn vuốt nhẹ vầng trán, những lọn tóc thẳng mềm mại quấn lấy ngón tay hắn mát lạnh như lụa. Trong giấc ngủ bị quấy rầy, Thiên Ân khẽ cau mày, giọng nói mê sảng khàn khàn vang lên.

_ Ưʍ....Nước....

Tề Yến Thanh nhìn gương mặt nhu mì nhợt nhạt, đôi môi hồng phấn đã bớt phần căng mọng vì thiếu nước, trên làn môi dưới đầy đặn còn rướm máu đã khô vì vết cắn của hắn tối qua, nhớ lại hình ảnh cô một thân ướt nước mềm mại giãy dụa trong vòng ôm của hắn, làn môi mềm dính máu, quá kinh hãi mà ngất đi trong vòng tay hắn.

Cuối cùng thì ngoài việc vớt cô ra khỏi làn nước, lau khô người rồi mặc cho cô chiếc áo sơ mi của hắn, bế cô đặt nằm trên giường thì việc gì hắn muốn làm, cuối cùng cũng không làm!

Mà bé con của hắn vì quá sợ hãi mà ngất xỉu, trong lúc mê man còn luôn miệng van xin hắn, nước mắt vô thức chảy dài trên gò má.

Cũng tại hắn!

Hắn quên mất rằng cô còn non như vậy, một lúc chịu đả kích lớn từ kẻ lão luyện tình trường như Tề Yến Thanh, không bị hắn dọa cho ngất xỉu mới là lạ!

Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng, đêm qua sau khi hắn ngắm nhìn cơ thể thiếu nữ thanh thuần tinh khiết, những đường cong mềm mại gợi cảm nảy nở non mịn, hít thở hương thơm tươi mát nồng nàn, và nếm thử đôi môi ngon của Thiên Ân, bên trong hắn bỗng nhiên nảy sinh quyến luyến không dứt rời.

Chỉ có quỷ mới biết, đêm qua nằm cạnh cơ thể tinh khôi tràn đầy sức sống của Thiên Ân, bên trong hắn đã có bao nhiêu khao khát, bao nhiêu du͙© vọиɠ, bao nhiêu nhẫn nhịn, bao nhiêu dằn vặt để không cướp đi thứ hắn muốn!

Bản thân Tề Yến Thanh giống như trẻ nhỏ, lại giống như ông già, cá tính cổ quái rất biết đề cao bản thân, hắn không bao giờ cưỡng ép phụ nữ dưới thân, mà luôn muốn phụ nữ của hắn phải can tâm tình nguyện dâng hiến.

Hắn đã đợi được 12 năm, đợi thêm chút ít thời gian nữa, cũng đâu có sao?

Càng chờ đợi dài bao nhiêu, lúc hưởng thụ càng thỏa mãn bấy nhiêu!

_ Nước....cho tôi...nước!

Thiên Ân mê man, bàn tay nhỏ bé nắm lấy gấu áo sơ mi của hắn, níu rõ chặt.

Tề Yến Thanh nhìn bàn tay cô nắm lấy áo mình, đầu lông mày hắn khẽ nhướn lên, khuôn miệng khắc nghiệt nhếch lên một nụ cười tà mị, đôi mắt sâu hút của Tề Yến Thanh bao trọn gương mặt khổ sở của Thiên Ân. Hắn khẽ cúi người xuống, khí chất bá đạo mà áp bức, đôi môi mỏng kiêu bạc dụ hoặc tà mị ghét sát vành tai cô, thanh âm trầm thấp như ác ma thì thầm.

_ Khát sao?

_ Ưʍ....

Thiên Ân lơ mơ khẽ "ưm" một tiếng, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc vây hãm cả trong giấc mơ của cô.

_ Nhưng con níu ta chặt như vậy, ta làm sao đi lấy nước cho con?

Tề Yến Thanh ghét sát đôi môi cô, hơi thở nam tính của hắn phả lên làn môi run rẩy đáng thương của Thiên Ân khiến cô ngứa ngáy, khẽ cau chặt mày lại.

_ Cha nuôi....con...khát!

Thiên Ân vẫn còn trong cơn mê sảng, đôi mắt cô nhắm nghiền, thanh âm khàn khàn lơ mơ, đầu óc không còn tỉnh táo, ngay cả chính bản thân mình nói gì cô cũng không rõ nữa.

_ Được! Há miệng ra! Ta cho con uống nước!

Thanh âm của Tề Yến Thanh trầm khàn, dụ hoặc mang theo khí thế bá đạo. Thiên Ân theo bản năng khẽ mở đôi môi mình ra, lập tức một cảm giác ấm nóng đèn nén lên làn môi cô run rẩy.

Tề Yến Thanh dùng đôi môi kiêu bạc của mình áp lên làn môi mềm mại của Thiên Ân, làn môi ấm áp, vừa tàn nhẫn vừa bá đạo vừa cắn vừa mυ'ŧ làn môi dưới của cô, đầu lưỡi hắn vươn vào bên trong đảo lộn khoang miệng cô, chẳng phải là một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, mà là nụ hôn mang khí thế áp bức tước đoạt của riêng hắn. Tề Yến Thanh chẳng phải đang lấy lòng hay gì, hắn chỉ đơn giản làm cái việc mà hắn đang khao khát mà thôi!

Thiên Ân bị nụ hôn quá mức mãnh liệt của cha nuôi làm cho tỉnh giấc, đôi mắt mở to cay xè, đầu óc lơ mơ mãi mới nhận ra người trước mặt, cơ thể lập tức phản ứng, muốn giãy ra khỏi nụ hôn của hắn.

_ Cha nuôi...ưm!

Tiếng gọi yếu ớt hốt hoảng của Thiên Ân bị khoang miệng của Tề Yến Thanh chặn đứng. Nụ hôn mang theo toàn bộ hơi thở nam tính trần ngập khoang miệng của cô, bàn tay hắn cũng không nằm yên, bắt đầu khẽ vuốt ve lên phần đùi non nhạy cảm của Thiên Ân.

_ Cha nuôi...buông con!

Thiên Ân dùng hai tay đẩy khuôn ngực nam tính rắn chắc đang áp sát lên người mình, sức nặng của hắn khiến cô ngạt thở. Cô ngửa đầu thành công bứt môi khỏi hắn, quay mặt sang một bên, đôi môi vẫn còn bị thương sưng đỏ.

Tề Yến Thanh rời khỏi đôi môi của Thiên Ân, lại cúi xuống cần cổ căng mịn của cô, tham lam mυ'ŧ mạnh. Hắn nhấp nháp làn da nhạy cảm, thưởng thức mạch đập điên cuồng đầy sức sống ở hõm vai cô, vừa liếʍ vừa mυ'ŧ, để lại một dấu hôn đỏ rực trên làn da trắng mịn của cô.

Thiên Ân mở to mắt, cần cổ yếu ớt nhạy cảm không chịu nổi sự xâm chiếm có phần tàn nhẫn của Tề Yến Thanh. Cô co người lại, ra sức đẩy hắn ra khỏi người mình.

_ Không được! Cha nuôi!

Đêm qua cô đã bị một phen thất kinh đến ngất xỉu, vậy mà buổi sáng ra lại phải chống đỡ với sự xâm chiếm quá đỗi nguy hiểm của cha nuôi. Lúc bình thường mười người như cô còn chẳng phải là đối thủ của hắn, huống chi thời khắc này cô quá yếu ớt, sức lực chẳng mấy chốc tiêu tan bằng sạch, nắm đấm lên thân thể mạnh mẽ của hắn giống như đánh yêu mà thôi.

Tề Yến Thanh giữ cổ tay đang làm loạn của cô lại, đưa môi lên hôn mạch đập ở phần cổ tay cô, dịu dàng liếʍ nhẹ. Gương mặt của Thiên Ân phiếm hồng kinh hãi, khóe mắt đã tràn đầy lệ.

Cô nức nở nhìn hắn, thổn thức hỏi.

_ Cha nuôi! Tại sao người làm vậy?

_ Bé con! Sao lại khóc? Ta đang yêu thương con!

Tề Yến Thanh nở nụ cười tà mị, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay của Thiên Ân kéo xuống. Chiếc áo sơ mi rộng của hắn trên người cô sau một hồi co kéo kịch liệt đã lệch hẳn đi, để lộ bả vai trắng mịn, cần cổ thanh mảnh với dấu hôn đỏ chói mắt của hắn.

_ Không phải! Cha nuôi! Chúng ta....không thể như vậy!

_ Chúng ta vốn dĩ là như vậy!

Tề Yến Thanh trầm giọng nói, đôi môi hắn lần nữa cúi xuống. Thiên Ân hốt hoảng quay mặt đi, hét lên.

_Thế này là lσạи ɭυâи!

Động tác của Tề Yến Thanh dừng lại, hắn nhìn Thiên Ân chảy nước mắt hốt hoảng như một con nai con run sợ, bật cười.

Thanh âm trầm thấp tà mại của Tề Yến Thanh vang lên trong cổ họng, Thiên Ân lặng người quay lại nhìn hắn, thoáng chốc ngơ ngẩn.

Cha nuôi....sao lại cười?

Tề Yến Thanh nhìn cô, giống như lời nói vừa nãy của cô đối với hắn là câu chuyện nực cười nhất trên đời!

_ Lσạи ɭυâи?

Khóe miệng kiêu bạc cong lên, ánh mắt sâu hút sắc bén xoáy vào đôi mắt trong veo của cô. Thiên Ân thừa nhận rằng cha nuôi rất đẹp, hắn có vẻ đẹp khỏe khoắn mạnh mẽ của một người đàn ông ba mươi tuổi, có sức hút lạnh lùng từng trải của đàn ông bốn mươi tuổi, lại có khí chất bất phàm thâm trầm thành đạt của người năm mươi tuổi,

Một vẻ đẹp khiến cho cô mỗi lần nhìn sâu vào, đều đỏ mặt tim run.

_ Ta với con không cùng huyết thống....

Tề Yến Thanh hỏi Thiên Ân, ngón tay lạnh buốt của hắn đặt lên đôi môi mềm mại của cô, khiến cho Thiên Ân run rẩy.

_ Hơn nữa......cơ thể con....ta còn chưa động vào.

Bàn tay Tề Yến Thanh đặt lên đùi non của cô, khẽ di chuyển lên cao hơn. Đôi chân của Thiên Ân lập tức co chặt lại, đôi mắt cô hốt hoảng kinh hãi nhìn hắn cười càng lúc càng đáng sợ, giọng nói hắn trầm thấp vang lên bên tai cô.

_ Thì lσạи ɭυâи ở đâu?

_ Nhưng con là...con gái của người! Cha nuôi....người là cha nuôi của con! Chúng ta không thể....

Thiên Ân thít chặt chân lại, ngăn bàn tay hắn tiến xa hơn, hai tay cô bám lấy cổ tay đang làm loạn của hắn, liều mạng lắc đầu.

_ Tại sao không thể?

Tề Yến Thanh cúi thấp xuống hõm cổ cô, hít vào mùi hương lan Nam phi ngây ngất khiến thần trí hắn mê mẩn, lắng nghe tiếng mạch máu cô đập liên hồi mạnh mẽ, tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên.

_ Con nên nhớ rằng, đàn ông là loại sinh vật tư bản, nếu như ta bỏ ra một thứ gì, ta phải lấy lại thứ giá trị gấp nhiều lần thứ đã bỏ ra...

Đôi môi hắn tiến sát gần hơn, bàn tay hắn giữ lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô, ép cô nhìn thẳng vào đáy mắt lạnh lẽo sâu thẳm của hắn, khí thế áp lực khiến Thiên Ân ngừng thở.

_ Ta nuôi con lớn như vậy, mục đích chính là, muốn con trở thành người đàn bà của ta!

Nụ cười mang theo hàn ý thâm sâu hiện lên trên khóe miệng kiêu bạc của hắn, càng lúc càng in sâu đậm vào tâm trí Thiên Ân.

_ Làm người chỉ nằm dưới thân ta mà rêи ɾỉ!

_ Không!

Thiên Ân liều mạng lắc đầu, hai tay bịt chặt tai lại, không muốn nghe từng lời Tề Yến Thanh nói, nhắm chặt đôi mắt ướt của mình lại. Người cha nuôi trước mắt giống như ác quỷ, từng bước từng bước kéo cô xuống địa ngục sâu thẳm với hắn, vĩnh viễn không thể thoát khỏi!

_ Ông điên rồi!

Thiên Ân hét lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi áp lực của Tề Yến Thanh, lại bị hắn giữ chặt dưới giường, thanh âm trầm mị áp bức.

_ Điên?

Nếu như theo lẽ thường, chỉ cần một câu nói đó thôi, nếu như rơi vào người khác, chắc chắn sẽ có một màn cắt lưỡi như tối qua, nhưng với Thiên Ân, Tề Yến Thanh lại không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt nhìn vào gương mặt tái nhợt của cô, nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Vậy thì con, sẽ là người phụ nữ của kẻ điên là ta!

Đôi môi hắn lần nữa cúi xuống, giữ chặt lấy tiếng kêu thất thanh của Thiên Ân. Đôi môi mềm mại của Thiên Ân lần nữa bị hắn hung hăng chà đạp, phần thân dưới của hắn áp sát vào đùi cô, đầu óc cô đột nhiên giật nảy lên tỉnh táo.

Vật đàn ông nam tính của cha nuôi đã ***** **** từ khi nào, áp chặt vào phần đùi non mịn của Thiên Ân, khiến cho cô đột nhiên cứng đờ, quên cả giãy dụa. Cảm nhận được cơ thể người dưới thân đột nhiên bất động, Tề Yến Thanh nhấc môi khỏi môi cô, quan sát gương mặt kinh hãi ấy.

Hắn lập tức nhận ra vấn đề.

Án mắt sâu thẳm thâm thúy của Tề Yến Thanh đột nhiên sắc bén như thú dữ săn mồi, hắn nhấp nháp nỗi sợ như cuồng phong từng đợt từng đợt phá vỡ tinh thần của Thiên Ân.

_ Bé con! Con không biết con càng phản kháng....đàn ông càng hứng thú sao?

Những ngón tay lạnh toát vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi của Thiên Ân, ánh mắt cô hoảng loạn nhìn người cha nuôi như quỷ Satan trước mặt.

_ Ta đang nghĩ, nếu như con không chịu nghe lời ta, ta có nên mang con....giao cho đám người ngoài kia không?

Tia kinh hoàng bật ra trong lòng mắt trong vắt của Thiên Ân. Đầu óc Thiên Ân đột nhiên đội về hình ảnh con gái của Richard tối hôm qua bị một đám vệ sĩ của cha nuôi lỗ mãng chà đạp, toàn thân lạnh toán, run rẩy như một chiếc lá trước gió.

Mà Tề Yến Thanh lại thấy gương mặt sợ hãi của cô có biểu cảm quá chân thật, hắn thì chỉ đành thuận nước đẩy thuyền. Ung dung nhàn nhã ngồi thẳng dậy, hắn lại dựa vào giường, tư thế lười biếng như có như không, nửa đùa nửa thật nhàn nhạt lên tiếng.

_ Biết đâu sau khi trải qua tìиɧ ɖu͙© với đám dã thú đấy, con lại ngoan hơn thì sao?

Một câu của hắn thành công đánh úp vào nỗi sợ đang nhen lên như sóng thủy triều trong l*иg ngực Thiên Ân, cô vội vàng chồm dậy, nắm lấy bàn tay của hắn, gắt gao cầu xin.

_ Cha nuôi! Con van người! Đừng làm vậy!

Nhìn gương mặt lãnh đạm như không quan tâm của Tề Yến Thanh, lại thấy thái độ hờ hững như không hứng thú của hắn, Thiên Ân ngây ngốc sợ đến tái mặt, vội vàng níu lấy áo hắn, khổ sở van lơn.

_ Con sẽ ngoan! Sẽ ngoan mà!

Ánh mắt thâm thúy của Tề Yến Thanh nhìn gương mặt tái mét của Thiên Ân, cố gắng nén tiếng cười. Hắn chỉ đang đùa thôi, bé con kiều diễm xinh đẹp tinh khiết trong tay hắn, hắn còn chưa được nếm thử, làm sao lại đi giao cho đám thuộc hạ như lang như sói kia. Vậy mà bé con của hắn lại quá ngây thơ, một lời hắn nói ra là tin vội, sợ đến mức máu cũng bị rút sạch rồi.

Bàn tay hắn đặt lên gương mặt bầu bĩnh vã mồ hôi của Thiên Ân, ánh mắt xoáy sâu vào cô, trầm thấp lên tiếng hỏi.

_ Thật không?

_ Dạ thật!

Thiên Ân gật mạnh đầu, đối diện với ánh mắt áp lực ấy, cô không dám nói sai.

Cô thật sự tin rằng, nếu như lúc này cô chống đối lại hắn, chắc chắn kết cục sẽ vô cùng, vô cùng thê thảm!

_ Ngoan!

Tề Yến Thanh khẽ cười, buông lời khen, bàn tay hắn mân mê viền môi mềm mại của Thiên Ân, dịu giọng nói.

_ Ngoan là sẽ được thưởng!

Những ngón tay thon dài lạnh toát của hắn giữ lấy cằm cô, kéo Thiên Ân lại gần. Cô nhắm chặt mắt lại, đôi môi lần nữa lại bị phủ bởi làn môi kiêu bạc nóng ẩm của hắn. Cô khép chặt miệng, tay cũng nắm chặt lấy ga giường, chịu đựng nụ hôn kia.

Tề Yến Thanh cảm thấy người bên cạnh như khúc gỗ, đôi môi hắn khẽ bứt ra khỏi môi cô, lại nghe tiếng thở ra khe khẽ của Thiên Ân....

Bé con này sợ đến mức nín cả thở!

Hắn chạm tay vào vết thương trên môi cô, trầm giọng hỏi.

_ Còn đau không?

Thiên Ân lắc đầu, lập tức cảm giác ngón tay hắn ấn mạnh vào vết thương trên môi cô, một trận đau đớn nhói lên khiến cho Thiên Ân nhíu chặt mày lại.

Tề Yến Thanh bật cười....bé con này cũng biết nói dối đấy!

Cảm thấy bàn tay rắn chắc của cha nuôi khẽ buông bản thân mình, Thiên Ân thở phào. Lại nhận thấy ánh mắt của cha nuôi nhìn xoáy vào cổ áo sơ mi lỏng lẻo của mình, cô vội vã dùng tay kéo lại chiếc áo sơ mi nhàu nát trên người, co chặt chân lại, trước ánh nhìn sỗ sàng của cha nuôi, cô không muốn lộ ra bất kì tấc da thịt nào hết.

Tề Yến Thanh nhìn Thiên Ân đột nhiên lại che che đậy đậy, khóe mắt tràn đầy ý cười, hắn nhìn gò má phiếm đỏ của Thiên Ân, thong thả nói.

_ Tối hôm qua ta tự tay tắm rửa mặc áo cho con, điều gì nên thấy cũng thấy hết rồi, con còn che đậy điều gì với ta?

Thiên Ân đỏ bừng mặt, những lời của cha nuôi dội vào tai cô lùng bùng, ánh nhìn ấm ức len lén không dám trực tiếp đối diện hắn, chỉ cắn răng che dấu cơ thể lại.

Sự đe dọa của hắn vẫn còn lẩn khuất trong tâm trí, Thiên Ân cũng không dám hành động lỗ mãng, trước mắt, là thuận theo ý hắn, rồi từ từ sẽ tìm cách chạy trốn!

Mà người cha nuôi bên cạnh lại đang quan sát cô bằng ánh mắt thâm thúy vô cùng, tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên...

Được bé con! Tất cả....sẽ như ý con muốn!