Bác Sĩ Của Anh

Chương 107: Đến Đây Nào Bác Sĩ Của Anh. ( END. )

Chỉ vài ngày sau đó lễ cưới của Từ Viên Khang và Trình Lạc đã được diễn ra, lễ đường được bài trí với hai màu chủ đạo là màu trắng và màu tím.

Trình Lạc cầm trên tay bó hoa cưới xinh đẹp yêu kiều, được ba cô dắt vào lễ đường, Từ Viên Khang ở phía đối diện cười vui vẻ nhìn cô dâu của mình. Ông Trình đưa Trình Lạc tới trước mặt của Từ Viên Khang ông nắm lấy tay con gái trao vào tay anh rồi nghẹn ngào nói :

" Viên Khang, ba giao con gái của ba cho con, ba mong con sau này hãy yêu thương và bảo vệ nó suốt cuộc đời này. "

Từ Viên Khang : " Ba, xin ba hay yên tâm giao Trình Lạc cho con. Con hứa với ba sẽ hết lòng yêu thương chăm sóc cho cô ấy. "

Ông Trình nghe vậy gật đầu hài lòng, ông nhìn sang thấy Trình Lạc khóc thì cười nói :

" Con gái ngoan, hôm nay là ngày vui không được khóc, khóc sẽ không xinh đẹp đâu, cười lên nào." Nói rồi Ông Trình nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho con gái, sau khi xong thì ông quay trở lại vị trí của mình. Bà Trình vỗ vỗ vào tay ông an ủi, Ông Trình nhìn vợ khẽ gật đầu ý bảo không sao.

Từ Viên Khang đưa Trình Lạc đi tới trước mặt Cha xứ, dưới sự chứng kiến của Chúa, sự chúc phúc của Cha và toàn thể quan khách mà nói ra lời thề :

" Anh, Từ Viên Khang nhận Trình Lạc làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, sau này cho dù là ốm đau bệnh tật, cho dù là giàu sang hay bần hàn thì anh mãi luôn bên cạnh yêu thương và tôn trọng em đến suốt cuộc đời. "

" Em, Trình Lạc nhận Từ Viên Khang làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, sau này cho dù là ốm đau bệnh tật, cho dù là giàu sang hay bần hàn thì em mãi luôn bên cạnh yêu thương và tôn trọng anh đến suốt cuộc đời. "

Sau khi nghe cô dâu chú rể nói ra lời thề Cha xứ mỉm cười nói :

" Được, ta tuyên bố các con đã chính thức trở thành vợ chồng, chúa sẽ chúc phúc cho các con. "

Ngay khi lời Cha vừa dứt bên dưới truyền tới những tràng pháo tay.

Tiếp theo sau chính là màn được mong đợi nhất đó là tung hoa cưới, Trình Lạc đứng xoay lưng về phía đám đông cô dùng sức ném bó hoa trong tay về phía họ.

" 1, 2, 3. " Trình Lạc đếm tới ba rồi tung bó hoa trong tay về phía đám đông.

Thật đúng lúc Băng Tâm đi ngang qua nên bó hoa liền rơi vào người cô. Lãnh Ngạo đứng ở phía xa thấy cảnh này khuôn mặt liền đen lại, anh bước thẳng tới hướng cô. Băng Tâm nhìn bó hoa trong tay rồi lườm cô dâu, Trình Lạc nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Nhìn sự lạnh lùng của Lãnh Ngạo lúc này Băng Tâm biết sắp có chuyện nên đành dúi bó hoa trong tay mình vào tay cô gái đứng bên cạnh rồi chạy về phía anh. Tề Minh Châu khó hiểu nhìn theo Băng Tâm, nhưng cô cũng chẳng để tâm cho lắm.

Trình Danh đi tới thấy Tề Minh Châu bắt được hoa cưới thì cười nói :

" Minh Châu, em bắt được hoa cưới, vậy thì cặp đôi tiếp theo sẽ là chúng ta rồi. "

Tề Minh Châu : " Em không bắt được. Mà ai muốn lấy anh chứ. "

Băng Tâm chạy tới trước mặt Lãnh Ngạo cười thật tươi nói :

" Ông xã anh... "

Lãnh Ngạo : " Doãn Băng Tâm, em giỏi lắm đã có chồng rồi mà còn đi bắt hoa cưới, em vẫn muốn cưới thêm chồng sao?. "

Băng Tâm liền ôm lấy eo anh làm nũng :

" Ây, ông xã à, đây là hiểu lầm thôi. Là em đúng lúc đi ngang qua, em muốn đi tới chỗ anh là bó hoa kia rơi trúng vào em. Còn nữa nha chồng em tuyệt vời như vậy em chẳng còn muốn lấy ai khác nữa. "

Lãnh Ngạo : " Cho em thêm 10 lá gan nữa cũng không dám. "

Băng Tâm cười cười gật đầu :

" Đúng vậy. " Lãnh Ngạo nghe cô nói vậy sự không vui ban nãy cũng biến mất.

Sau khi bữa tiệc kết thúc thì Từ Viên Khang liền lái xe đưa bà xã về nhà. Trình Lạc mệt mỏi đi tới nằm xuống giường, Từ Viên Khang cũng đi tới nằm cạnh cô.

" Em mệt lắm sao? " Trình Lạc gật gật đầu.

Từ Viên Khang nói tiếp :

" Vậy em nằm nghỉ chút đi, để anh đi pha nước tắm cho em. " Nói rồi Từ Viên Khang đứng dậy đi về phía phòng tắm, vừa đi anh vừa để lộ ra nụ cười xảo quyệt.

Một lát sau khi đỡ mệt Trình Lạc mới đi vào tắm, tháo bỏ bộ váy cưới Trình Lạc bước vào trong bồn tắm, cô thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm.

Sau khi tắm xong Trình Lạc đi ra ngoài, cô nhìn thấy Từ Viên Khang nằm nghiêng trên giường một tay anh đỡ lấy đầu mắt chớp chớp nhìn cô :

" Đến đây nào bác sĩ của anh, bắt đầu đêm tân hôn thôi. "

Trình Lạc : " Không muốn, em muốn đi ngủ. "

Từ Viên Khang nghe cô từ chối nhưng cũng không miễn cưỡng mà lại thuận theo ý cô :

" Được thôi, vậy thì đi ngủ. " Trình Lạc cảm thấy có chút tò mò khi anh dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà lên giường đi ngủ.

Nhưng mới nằm chưa bao lâu cơ thể cô cảm thấy nóng phần hạ thân cảm thấy khó chịu, Trình Lạc cựa mình bật ra những tiếng rên nhỏ. Từ Viên Khang ở nằm bên cạnh khẽ cười thầm, nhưng anh vẫn giả bộ như đang ngủ say.

Trình Lạc càng lúc càng cảm thấy khó chịu, cô tìm đến môi anh mà hôn, lúc này Từ Viên Khang mới hỏi :

" Em yêu em làm sao vậy? "

" Khang... em... em khó chịu, em muốn..." Trình Lạc thở dốc nói

Từ Viên Khang nghe vậy lộ ra nụ thỏa mãn : " Em khó chịu? Em muốn nhưng muốn gì? "

" Muốn... muốn anh. "

" Được, để ông xã thỏa mãn em. " Nói rồi Từ Viên Khang lật người đè cô dưới thân, anh tham lam hôn lên đôi môi cô, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô càn quấy.

Từ Viên Khang hôn tới khi đôi môi cô đỏ lên mới miễn cưỡng rời đi, anh hôn một đường tới trước ngực cô, đôi môi anh lướt trên da thịt trắng nõn để lại những ấn ký thuộc về anh.

Từ Viên Khang cởi bỏ làn áo ngủ mỏng manh của cô ra há miệng ngậm lấy một bên bầu ngực sữa, bên còn lại thì thỏa thích mà nắn bóp. Bàn tay anh chu du trên cơ thể cô, lần theo đường cong xinh đẹp mà tìm tới nơi cấm địa.

" Khang.. em khó chịu quá. "

Từ Viên Khang ngậm lấy vành tai cô thổi khí : " Đừng sốt ruột bà xã. " Miệng thì nói như vậy, nhưng thực chất anh còn sốt ruột hơn cả cô, phần hạ thân đã thức tỉnh từ lâu, nó đang gào thét muốn điên cuồng chiếm đóng nơi lãnh địa ấm áp kia, nhưng cơ thể cô còn chưa sẵn sàng bởi vậy nên anh mới nhẫn nhịn.

Từ Viên Khang dùng tay thăm dò thử nơi tư mật của cô, anh trêu ghẹo khiến cho hạ thân cô tiết ra mật dịch, tới khi chắc chắn rằng cô có thể chấp nhận được mình anh mới đem ** *** dần dần tiến vào trong cô.

" A... " Trình Lạc nhíu mày đau đớn khi hạ thân bị xâm nhập, đây không còn là lần đầu của cô nữa nhưng đã lâu không hoan ái nên lối đi có phần chập hẹp, Từ Viên Khang cũng không gấp gáp anh để cô từ từ thích ứng, cho tới khi cảm nhận cô đã có thể thích ứng với mình anh mới nhẹ nhàng cử động.

Dưới sự trêu ghẹo của anh, mật dịch của cô cũng tiết ra nhiều bôi trơn lối đi chật hẹp khiến cho anh dễ dàng di chuyển.

Sau một hồi hoan ái cuối cùng Từ Viên Khang cũng cũng bắn hết mầm mống của mình vào trong cô, Trình Lạc mệt mỏi nằm trên l*иg ngực của anh, lúc này thần trí cô mới dần hồi phục, Trình Lạc há miệng cắn vào l*иg ngực anh. Từ Viên Khang không đẩy cô ra mà mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, cho tới khi Trình Lạc buông ra anh mới khẽ hỏi :

" Bà xã em làm sao vậy? "

Trình Lạc phụng phịu : " Anh gài em. "

Từ Viên Khang không phủ nhận mà còn cười cười ra vẻ khoái trí, anh đưa tay ngắt nhẹ má cô :

" Đúng là anh có giở tý thủ đoạn, nhưng để ăn được thịt. Đáng lắm. "

Trình Lạc bĩu môi, cô bây giờ thực sự rất mệt, đôi mắt Trình Lạc dần khép lại rồi tựa đầu vào ngực anh nhắm mắt ngủ. Từ Viên Khang hôn lên trán cô yêu thương nói :

" Bà xã anh yêu em." Trình Lạc nghe vậy khẽ nở nụ cười rồi vòng tay ôm lấy anh, Từ Viên Khang cũng ôm cô cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.