Bác Sĩ Của Anh

Chương 86: Nghi Ngờ Lẫn Nhau.

Ngồi trên xe taxi Trình Lạc đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương cô khẽ thở dài, nhìn thấy Từ Viên Khang tâm trạng của cô liền bất ổn. miệng thì nói cô ghét anh hận anh, nhưng trái tim cô lại không nghe lời nó vẫn cứ đập loạn nhịp khi anh tới gần cô, mất một lát sau Trình Lạc mới có thể ổn định tâm tình của mình. Trình Lạc dần khôi phục dáng vẻ như thường ngày hướng mắt về phía trước nói với tài xế :

" Cho tôi tới Vũ Thịnh. "

người tài xế đáp : " Dạ được. "

Chiếc xe rất nhanh đã dừng lại trước một công ty lớn, Trình Lạc bước xuống xe nhếch môi cười.

" Thái Vũ Tinh, tôi tới đây. "

Trình Lạc tiến vào trong đi tới quầy lễ tân. Cô gái lễ tan thấy Trình Lạc thì lịch sự mỉm cười hỏi :

" Vị tiểu thư này, cô cần gì ạ? "

Trình Lạc : " Tôi muốn gặp Thái Vũ Tinh. "

" Tiểu Thư muốn gặp giám đốc Thái, vậy cô đã có hẹn trước chưa ạ? "

Trình Lạc : " Tôi không có. "

" Ờ.. vậy thì. Chúng tôi không thể cho cô gặp được, nếu như cô vẫn muốn gặp thì có thể ra ghế ngoài kia đợi ạ. "

Trình Lạc : " Không được, Tôi không có thời gian để chờ đợi cô ta. Như vậy đi phiền gọi một cuộc điện thoại thông báo giúp tôi, có Trình Lạc tới tìm. "

" Dạ được, Tiểu thư xin đợi một chút ạ. "

Cô gái lễ tân nói rồi ấn nút gọi đi, bên một hồi lâu mới có người nghe máy cô lễ tân lên tiếng :

" Dạ xin chào tôi gọi tới từ dưới lễ tân, Thư ký Bảo phiền anh thông báo lại giám đốc Thái có một cô gái tên là Trình Lạc tới tìm nhưng mà cô ấy không có hẹn trước. " Nghe cô lễ tân nói vậy mặt Thái Bảo sa sầm :

" Được tôi biết rồi. " Cúp máy Thái mau chóng đi vào bên trong anh ta vội vàng báo cáo :

" Tiểu thư có chuyện không hay rồi? "

Thái Vũ Tinh ngồi trên ghế giám đốc nhàn rỗi ăn hoa quả lúc này mới dần ngước mắt lên :

" Chuyện gì hớt hải như vậy? Thở rồi từ từ nói. "

" Không xong rồi Trình Lạc tới đây, cô ta đang ở dưới. "

" Cái gì cơ? Trình Lạc không phải cô ta đã chết rồi sao? " Giọng của Thái Vũ Tinh bất chợt cao hơn, cô ta có chút sợ hãi mà đánh rơi cả đĩa hoa quả.

" Tôi cũng không biết, lễ tân vừa thông báo có một cô gái tên Trình Lạc đang ở dưới lầu... " im lặng xem sắc mặt của Thái Vũ Tinh như thế nào Thái Bảo mới dám hỏi tiếp :

" Vậy tiểu thư chúng ta có cho cô ta lên hay không? "

Thái Vũ Tinh suy nghĩ một chút :

" Cho cô ta lên đi, ta muốn xem Trình Lạc muốn làm gì? "

Lại một lần nữa lễ tân nhận điện thoại, cô ấy bước ra khỏi bàn hơi gập người về phía Trình Lạc :

" Tiêu thư. Giám đốc Thái đồng ý gặp cô, để tôi dẫn cô lên, mời bên này. " Nói rồi cô lễ tân đi trước dẫn đường cho Trình Lạc.

Thái mái đi tới tầng 12 cô lễ tân mỉm cười nói :

" Tiểu thư tôi chỉ có thể đưa cô tới đây, cô hãy đi về phía trước thư ký Thái đang đợi cô ở đó. "

Trình Lạc : " Được cảm ơn cô. "

Trình Lạc đi được một chút quả nhiên có người đứng đó đợi cô, thấy anh ta Trình Lạc chỉ khẽ nở nụ như chế nhạo. Người đó cũng không có chút phản ứng nào, trực tiếp xoay người đi. Tới trước một căn phòng, bên trên cánh cửa có ghi ‘ Phòng Giám Đốc. ’ Thái Bảo gõ cửa rồi tiến vào. Trình Lạc cũng vào theo, khi thấy rõ diện mạo của Trình Lạc, ánh mắt Thái Vũ Tinh có chút hốt hoảng nhưng cũng rất nhanh đã bình tâm lại, cô ta nhìn cô nói :

" Mày vẫn chưa chết sao? "

Trình Lạc nghe câu hỏi này của Thái Vũ Tinh, không giận mà lại cười tươi, cô tự nhiên đi tới ghế sofa trong phòng mà ngồi xuống ánh mắt thập phần cao ngạo nhìn thẳng vào Thái Vũ Tinh :

" Cô vẫn chưa chết tôi nào dám đi trước. " Thái Vũ Tinh phất tay cho Thái Bảo ra ngoài, Thái Bảo cúi người rồi lập tức rời khỏi. Thái Vũ Tinh đứng dậy đi tới cũng ngồi xuống đối diện với Trình Lạc :

" Mày tới đây để làm gì? "

Trình Lạc : " Tới cho cô xem, tôi vẫn sống rất tốt. Điều này chắc sẽ khiến cô khó chịu lắm đây, nhưng có một điều tin chắc rằng sau khi cô biết còn khó chịu hơn gấp trăm lần khi biết tin tôi còn sống. "

" Là chuyện gì? "

Trình Lạc nhếch môi : " Gấp gáp như vậy sao? Thái Vũ Tinh tôi biết một kẻ ngu dốt như cô không có gan dám bắt cóc tôi một mình, cho nên vẫn có người đứng sau cô phải không? "

" Mày đang nói gì tao nghe không hiểu? "

Trình Lạc : " Không hiểu cũng không sao? tôi hiểu là được rồi Hơn nữa tôi còn biết kẻ đứng sau giúp cô chính là Nhậm Doanh Doanh. "

Thái Vũ Tinh nghe Trình Lạc nói ra tên người đó thì có chút chột dạ :

" Mày... mày nói gì. Nhậm Doanh Doanh là ai tao không quen. "

Trình Lạc : " Nói cô ngu dốt mà lại không chịu thừa nhận, Thái Vũ Tinh nếu tôi nói chuyện với cảnh sát. Thì họ sẽ điều tra tới lúc đó cô sẽ là kẻ đứng mũi giáo chịu trận với tội bắt cóc gϊếŧ người không thành, và kẻ đứng sau tấm bình phong đó lại bình yên vô sự. "

" Tao vẫn không hiểu mày đang nói gì? " Thái Vũ Tinh vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận.

Trình Lạc nhún vai : " Vậy là do cô ngu thôi. "

" Mày... "

Trình Lạc đứng lên từng bước tiến sát lại gần Thái Vũ Tinh, Thái Vũ Tinh bị ép vào ghế cô ta trừng mắt nhìn cô :

" Trình Lạc... rốt cuộc mày muốn làm gì? "

Trình Lạc vỗ vỗ nhẹ lên mặt Thái Vũ Tinh : " Thái Vũ Tinh, tôi nói cô ngu cô vẫn không chịu nhận à. Cô không cần phải che giấu, kẻ đứng sau tấm bình phong đó chính là Nhậm Doanh Doanh đúng chứ? "

Thái Vũ Tinh chột dạ cô ta đẩy mạnh tay của Trình Lạc ra quát :

" Mày đang nói cái gì vậy? Nhậm Doanh Doanh là ai? tao không quen, còn nữa mày mắng tao hơi nhiều rồi đấy"

Trình Lạc hừ lạnh : " Tôi nói đúng mà. Thái Vũ Tinh, Tôi biết cô ghét tôi, hận tôi, thâm chí muốn tôi biến mất, nhưng cô cũng không cần phải bắt tay với tình nhân của chồng mình như vậy chứ? Cô đấy đúng là một người phụ nữ có lòng vị tha, Trình Lạc này phải học hỏi nhiều ở cô rồi. "

" Mày nói như vậy là có ý gì? Tình nhân gì chứ? "

" Cô tự mở mắt to ra mà nhìn đi. " Vừa nói Trình Lạc vừa đưa chiếc điện thoại cho Thái Vũ Tinh, cô ta nghi hoặc nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cô. Trong điện thoại là một đoạn video Thái Vũ Tinh ấn nút phát, khi nhìn thấy hai người trong đoạn Video đó Thái Vũ Tinh tức giận xiết chặt tay, nhưng trước mặt Trình Lạc cô ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Trình Lạc : " Tôi tới đây chỉ có hai chuyện thứ nhất cho cô xem đoạn Video này để cho cô ngu xuẩn tới mức nào. Thứ hai là để xác nhận một chuyện, bây giờ cũng đã xác nhận được rồi vậy tôi đi trước đây. Khỏi tiễn. " Nói rồi Trình Lạc ưu nhã đứng dậy rời khỏi. Ra tới cửa Trình Lạc dừng lại xoay người nhìn Thái Vũ Tinh :

" À đúng rồi, tôi cũng phải cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô mà Từ Viên Khang và tôi chia tay rồi. Anh ta cũng sắp kết hôn với Nhậm Doanh Doanh và hai người họ còn có với nhau một đứa con, nhưng đó là suy nghĩ trước khi tôi thấy đoạn Video này thôi, còn bây giờ tôi không còn nghĩ như thế nữa rồi. Không biết là cô và tôi có trùng suy nghĩ với nhau không ha? "

Thái Vũ Tinh vẫn đang bị vây hãm trong cơn tức giận nghe được những lời này ngọn lửa ấy lại càng bừng cháy , cô ta cầm điện thoại lên định ném vào tường nhưng tia lý trí cuối cùng đã ngăn cản cô ta.

Nhìn người đàn ông trong điện thoại Thái Vũ Tinh gằn giọng :

" Bạch Đằng anh dám phản bội tôi sao? Các người các người thật đáng chết mà..."