Bác Sĩ Của Anh

Chương 84: Trình Lạc Tính Kế.

Sáng hôm sau Trình Lạc đã rủ Băng Tâm cũng Doãn Kỳ đi mua sắm. Trình Lạc chọn cho mình chiếc váy lệch vai màu trắng, cao trên đầu gối lộ ra đôi chân thon gọn trắng nõn, chiếc váy khoe trọn bờ vai cùng xương quai xinh đẹp. Nhìn mình trong gương Trình Lạc gật đầu hài lòng.

Băng Tâm : " Sao đột nhiên lại có hứng thú đi mua sắm vậy? "

Trình Lạc cười đầy nham hiểm :

" Mình phải đi gặp một người, đương nhiên phải đẹp. "

Băng Tâm : " Gặp ai? "

Trình Lạc lại cười : " Bạch Đằng. "

Băng Tâm nghe vậy chỉ khẽ gật đầu mà không hỏi gì thêm, cô không biết Trình Lạc muốn làm gì nhưng chắc cũng là một trò vui.

Mua sắm xong cả ba cô gái cùng nhau ra về.

Ngồi trên xe Trình Lạc nhìn về phía Doãn Kỳ hỏi :

" Tiểu Kỳ hôm qua chị nhờ em điều tra số điện thoại của Bạch Đằng em tra ra chưa. "

Doãn Kỳ : " Đã tra xong từ hôm qua rồi, nhưng quên mất không đưa cho chị. "

" Không sao. Bây giờ đưa cũng không muộn. "

Doãn Kỳ gật đầu đưa số điện thoại mà mình tra được cho Trình Lạc, cô nhận lấy ý cười bên môi càng thêm lạnh.

Nhìn dãy số trên tờ giấy, Trình Lạc ấn số để gọi, đầu dây bên kia đổ chuông một hồi mới có người nhấc máy :

" Alo, Tôi là Bạch Đằng đây."

Trình Lạc : " Xin chào, tôi là Trình Lạc. "

" Trình Lạc sao? " Âm điệu của Bạch Đằng hơi nâng cao, nhận ra mình hơi thất thố Bạch Đằng hắng giọng một tiếng lấy lại bình nói :

" Trình Lạc? Tại sao em lại liên lạc với anh có chuyện gì sao? "

Trình Lạc : " Tôi đúng là có chuyện, tôi đang ở thành phố B, nếu như anh có thời gian thì chúng ta gặp nhau một chút. Còn nếu như anh không có thời gian thì..."

" Anh có đương nhiên anh có thời gian. Đối với em lúc nào anh cũng có thời gian " Trình Lạc nói chưa dứt câu mà Bạch Đằng đã cắt ngang.

Trình Lạc : " Vậy được, 15 phút nữa tại quán cafe Hải Thượng tôi đợi anh ở đó. "

Bạch Đằng vội vàng nhận lời : " Được anh ngay. "

Trình Lạc : " Được, tôi đợi anh. " Dứt lời Trình Lạc liền cúp máy.

Tại quán cafe Hải Thượng cả ba cô gái cùng bước vào trong, Trình Lạc ngồi một bàn riêng biệt cạnh cửa sổ, Băng Tâm và Doãn Kỳ ngồi cách đó không xa lắm, Doãn Kỳ nghi hoặc nhìn Băng Tâm hỏi :

" Đại tỷ, rốt cuộc Lạc Lạc chị ấy muốn làm gì đây. "

Băng Tâm : " Không rõ, nhưng có vẻ thú vị lắm đây. "

Khoảng 10 phút sau có một người đàn ông hớt hải chạy vào trong, quét mắt một vòng anh ta đã tìm thấy người mà mình muốn gặp. Bạch Đằng nhìn thấy Trình Lạc thì hai mắt như phát sáng, anh ta cố điều hoa nhịp thở tiến về phía Trình Lạc.

Trình Lạc : " Anh đã muộn 5 phút. "

" Anh xin lỗi, từ công ty anh tới đây phải mất gần 40 phút. Anh đã cố rút ngắn thời gian nên đã vượt hai vái đèn đỏ rồi. Lạc Lạc tha lỗi cho anh đi. " Trình Lạc nghe như vậy cau mày, Bạch Đằng nghĩ cô tức giận vì mình tới muộn nên tiếp tục giải thích :

" Lạc Lạc anh... "

Trình Lạc không để anh ta nói xong bèn ngắt lời :

" Bạch Đằng, anh đừng gọi tôi thân thiết như vậy, hôm nay tôi hẹn anh ra đây là có chuyên cần nói với anh."

Bạch Đằng nghe vậy có chút đề phòng nhìn cô :

" Chuyện gì? "

Trình Lạc thoải mái dựa người vào ghế ánh mắt cao ngạo nhìn Bạch Đằng :

" Anh và Thái Vũ Tinh lấy nhau lâu như vậy rồi cũng chưa có con phải không? "

" Em hỏi chuyện này làm gì? "

Trình Lạc : " Đừng có gấp, nguyên nhân hai người chưa có con là do Thái Vũ Tinh đúng chứ. " câu này của Trình Lạc bề ngoài là hỏi, nhưng thực chất là khẳng định.

" Rốt cuộc en muốn nói gì?"

Trình Lạc chưa trả lời anh ta ngay mà chỉ cười cười, cô tao nhã nâng ly nước lên uống một ngụm. Ở bên này Doãn Kỳ liền lấy điện thoại ta chụp vài tấm hình, Băng Tâm thấy vậy hỏi :

" Em làm gì vậy? "

Doãn Kỳ cười hì hì đáp :

" Em gửi cho Từ Viên Khang xem. Nếu anh ta thấy chắc sẽ vui lắm đây. " Băng Tâm nghe Doãn Kỳ trả lời như vậy chỉ cười mà không ngăn cản.

Một lát sau vẫn không nghe được câu trả lời của Trình Lạc Bạch Đằng sốt ruột lên tiếng :

" Trình Lạc rốt cuộc em muốn nói gì? "

Trình Lạc : " Tôi chỉ muốn nói anh nghe một chuyện mà thôi nhưng trước khi nói anh hãy xem một thứ trước đã. " Nói rồi Trình Lạc đưa điện thoại cho Từ Viên Khang, anh ta nghi hoặc nhận lấy điện thoại từ tay cô ấn nút play. Đoạn Video trong điện thoại liền chạy, trong đó xuất hiện một nam một nữ, trên hành lang người đàn ông liên tục sờ soạng hôn lên người phụ nữ bên cạnh. Tới trước cửa phòng anh ta không kiềm chế được mà xé toạc đồ của người phụ nữ đó... Hai người họ quấn quýt lấy nhau. Xem tới đây Bạch Đằng tức giận đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn nhìn Trình Lạc bằng ánh mắt tràn ngập sát khí :

" Trình Lạc cô như thế này là có ý gì? "

" Anh quen cô ta chứ? À đừng nghĩ đến chuyện nói không với tôi. Nếu anh nói chứ đó e rằng... Haiza.. " Trình Lạc nói được một nửa thì dừng lại, điều này càng khiến cho người đang ngồi trên đống lửa như Bạch Đằng càng hoảng :

" E rằng cái gì cô đừng úp mở nữa, mau nói đi. "

Trình Lạc : " Vậy thì ngoan ngoãn nói tôi nghe, anh biết người phụ nữ đó chứ?"

" Biết. "

Trình Lạc : " Lần đầu tiên của cô ta là do anh lấy. "

Bạch Đằng hơi do dự một chút, nhưng anh ta vẫn trả lời : " Phải. "

Trình Lạc cười phá lên :

" Haha, vậy chúc mừng anh, cô ta đã mang thai được hơn hai tháng, rất có thể đứa bé trong bụng là con của anh, nhưng sắp không phải nữa rồi. "

" Cô nói vậy là có ý gì? Và lại cứ cho rằng cô ta đã mang thai, nhưng chắc gì cái thai đó là của tôi. " Nghe được câu trả lời này của Bạch Đằng Trình Lạc chỉ cười.

" Cô cười cái gì "

Trình Lạc : " Tôi biết ngay anh sẽ nói như vậy mà, không sao đâu dù sao đứa trẻ đó cũng sắp trở thành con người ta. Có thực sự là con anh không bây giờ cũng không quan trọng nữa. " Nói dứt câu Trình Lạc liền đứng dậy muốn rời đi, nhưng vừa bước được vài bước cổ tay cô đã bị Bạch Đằng giữ chặt.

" Nói cho rõ ràng rồi đi đâu thì đi. "

Thật Đúng lúc Từ Viên Khang tới nơi bắt gặp được cảnh tượng gai mắt phía trước anh chỉ muốn bước lên đánh cho kẻ đó một trận, vì cái tội dám chạm vào vợ anh, nhưng may có Bạch Ảnh giữ anh lại :

" Từ thiếu bình tĩnh một chút, chị dâu và Doãn Kỳ ở bên đó chuyện ắt hẳn có huyền cơ. Chúng ta qua đó hỏi cho rõ ràng. "