Bác Sĩ Của Anh

Chương 83: Hoài Nghi.

Từ Viên Khang rời khỏi bệnh viện mà ba anh đang nằm mau chóng tới bệnh viện Cẩm Tân, ngay khi tới nơi anh liền chạy lên phòng bệnh của Trình Lạc.

" Bạch Ảnh, Cô ấy... Tỉnh rồi sao? " Từ Viên Khang thở gấp hỏi.

" Phải tỉnh rồi. "

Từ Viên Khang tiến lại phía cánh cửa thông qua ô kính trên đó nhìn vào trong, anh nhìn thấy nụ cười của cô tâm tình bất an mới được buông lỏng. Nhìn thấy Trình Lạc cười đôi môi anh bất giác cũng vẽ lên một đường cong.

" Cô ấy tỉnh lâu chưa? " Từ Viên Khang tuy là hỏi Bạch Ảnh nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Trình Lạc.

Bạch Ảnh : " Đã tỉnh lại từ sáng nay. " Từ Viên Khang nghe vậy chỉ gật đầu không nói gì. Im lặng một hồi, nhưng lại nhớ ra chuyện gì đó Bạch Ảnh lên tiếng hỏi :

" Từ thiếu hôm nay anh đi đâu mà gấp gáp như vậy! Có chuyện gì xảy ra sao? "

Từ Viên Khang dần thu hồi ánh mắt xoay người đi ra ngoài, Bạch Ảnh cũng bước theo anh, cậu cứ ngỡ Từ Viên Khang sẽ không trả lời câu hỏi của mình thì...

" Ba tôi phải nhập viện nên tôi tới đó xem sao. "

Bạch Ảnh ngạc nhiên hỏi :

" Nhập viện? Vậy Từ lão gia không sao chứ? "

Từ Viên Khang : " Không sao rồi. À phải bây giờ tôi ra ngoài mua một chút đồ cho Lạc Lạc, lát nữa chú giúp tôi mang vào cho cô ấy. "

Bạch Ảnh nghe vậy vui vẻ đáp :

" Được không thành vấn đề chuyện này cứ giao cho tôi. "

Từ Viên Khang gật đầu rồi rời đi, một lát sau anh trở lại trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ.

" Đây là chút đồ ăn, chú giúp tôi mang vào cho cô đừng nói là tôi đã tới đây. "

" Được tôi biết rồi. " Nói rồi Bạch Ảnh nhận lấy đồ từ trên tay Từ Viên Khang và đi về hướng phòng bệnh của Trình Lạc.

*Cốc cốc cốc.

" Vào đi. " Sau khi nhận được sự đồng ý của người bên trong Bạch Ảnh mới đẩy cửa bước vào trong. Nhìn thấy Bạch Ảnh xách túi lớn túi nhỏ Doãn Kỳ mới hỏi :

" Bạch Ảnh đồ gì mà nhiều quá vậy? "

" Đây là của Từ... À không là do anh nghĩ Trình Lạc tiểu thư hôn mê mấy ngày như vậy chắc sẽ đói nên mới mua cho cô ấy ăn. " Biết mình đã lỡ lời Bạch Ảnh mau chóng sửa đổi câu nói.

Doãn Kỳ : " Tốt vậy sao? "

" Đương nhiên. "

Ngồi thêm được một lát, Lãnh Ngạo nhìn về phía Băng Tâm nói :

" Bảo bối, em ở lại khi nào muốn về thì gọi anh, anh ra ngoài một chút. "

" Được. Anh đi đi. " Băng Tâm không hỏi anh đi đâu mà trực tiếp đồng ý. Nghe Băng Tâm nói vậy Lãnh Ngạo khẽ gật đầu rồi cùng Bạch Ảnh rời khỏi. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại 3 người, Trình Lạc nhìn thoáng qua những món đồ trên bàn cô đã biết là do ai mua bởi vì trên bàn toàn lag những món đồ cô thích.

Trình Lạc : " Từ... Từ Viên Khang đâu? "

Không biết là Trình Lạc sẽ hỏi câu này Doãn Kỳ ngây người trong vài giây mới có phản ứng lại :

" Từ Viên Khang sao? Trình Lạc chị quên rồi sao? Anh ta đang ở thành phố T cơ mà. " Doãn Kỳ sợ Trình Lạc sẽ đau lòng nên mới nói dối như vậy.

" Anh ta đã rời khỏi từ sáng nay đi rất vội vã chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra. " Băng Tâm nhìn vào ánh mắt ban nãy của Trình Lạc không muốn giấu cô nên mới nói ra sự thật, Doãn Kỳ nghe Băng Tâm nói vậy hơi ngạc nhiên nhìn Trình Lạc :

" Lạc Lạc chị đã biết anh ta đã tới đây rồi sao? "

Trình Lạc : " Ừm, chị đã biết từ tối hôm qua khi tỉnh lại đã thấy anh ấy ở bên cạnh. "

Băng Tâm nhìn vào Trình Lạc một lúc lâu mới lên tiếng :

" Lạc Lạc cậu vẫn còn yêu anh ta phải không? "

Trình Lạc nghe câu hỏi của Băng Tâm thì cười khổ :

" Còn yêu? Đương nhiên là Còn chứ! Từ trước tới giờ mình chưa từng hết yêu anh ấy, nhưng sự thật là anh đã phản bội mình, phản bội lại tình yêu của hai đứa... " Lời nói vừa dứt nước cô mắt cũng theo đó mà trào ra. Ở trước mặt bạn bè thân thiết Trình Lạc không muốn và cũng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Băng Tâm và Doãn Kỳ cũng không ngăn cản Trình Lạc để mặc cho cô khóc, có lẽ bây giờ khóc đối với Trình Lạc mà nói chính là liều thuốc chữa ‘ Tâm bệnh’ hữu hiệu nhất.

Do cánh cửa phòng không khép chặt nên Từ Viên Khang có thể nghe toàn bộ cuộc đối thoại ban nãy của Trình Lạc, nhìn thấy cô khóc l*иg ngực anh cũng rất đau nó như bị ai đó dùng sức đấm thật mạnh vào. Lãnh Ngạo khẽ đặt tay lên vai như để an ủi Từ Viên Khang, anh hiểu cảm giác của Từ Viên Khang lúc này bởi anh cũng đã từng thấy Băng Tâm khóc.

Lãnh Ngạo : " Viên Khang đi thôi, cô ấy cần thời gian để bình tâm lại. " Nói rồi Lãnh Ngạo dẫn Từ Viên Khang rời khỏi.

Khóc một lúc Trình Lạc cũng ngưng cô lau nước mắt cố nặn ra một nụ cười, cô ngước mắt nhìn Băng Tâm nói đơn giản :

" Mình không rồi. "

" Mình biết. "

Băng Tâm nhìn thấy điệu bộ muốn nói lại thôi của Doãn Kỳ cô hơi cau mày :

" Tiểu Kỳ em có chuyện gì thì nói nhanh lên. "

Doãn Kỳ : " Ừm đại tỷ em..."

" Nói đi. "

Doãn Kỳ : " Em cảm thấy trong chuyện của Từ Viên Khang có vấn đề. Anh ta yêu Lạc Lạc như vậy không thể nào khiến chị đau lòng được. Trong mấy ngày qua không phải vì anh ta chăm sóc chị tận tình mà em nghĩ như vậy, điều khiến em thay đổi suy nghĩ chính là em thấy được tình cảm chân thành mà anh ta dành cho chị. Hơn nữa Nhậm Doanh Doanh cũng không phải thứ tốt để gì cho cam, cái thai trong bụng cô ta chưa chắc đã là của Từ Viên Khang. "

Băng Tâm : " Tại sao em lại nói như vậy? "

Doãn Kỳ : " Ở thành phố T tại quán bar Night Sky em đã thấy cô ta và người đàn ông quấn quýt cùng một chỗ, em còn quay được cả video ban đầu chỉ là tính quay lại cho vui thôi bây giờ có chỗ dùng tới rồi. "

Băng Tâm : " Đã lâu chưa. "

" Khoảng hơn hai tháng trước. Nhưng cũng đã lâu rồi nên em quên mất hôm nay ngồi lướt điện thoại em với thấy lại đoạn video này. "

Doãn Kỳ đáp.

" Nhưng khi chị biết cô ta có thai là hai tuần sau khi xảy ra chuyện đó. " Tới lúc này Trình Lạc mới lên tiếng.

Doãn Kỳ bĩu môi : " Loại đàn bà như cô ta có thể nói trắng thành đen lời cô ta nói không thể tin được. "

Trình Lạc : " Nhưng làm sao để biết được. Chẳng nhẽ phải chờ khi đứa bé đó sinh ra sao? Mình không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu "

Băng Tâm : " Đương nhiên là không rồi, chúng ta phải khiến cho cô tự mình nói ra sự thật. "

Trình Lạc : " Tiểu Kỳ, Chị muốn xem đoạn Video đó."

" À được. " Nói rồi Doãn Kỳ đưa điện thoại cho Trình Lạc, ngay khi đoạn video vừa phát Trình Lạc đã cảm thấy khá ngạc nhiên

" Tại sao lại là anh ta? "

Doãn Kỳ : " Lạc Lạc sao vậy? Chị biết người đàn ông này sao? "

Trình Lạc nhếch môi cười khẩy : " Tất nhiên là quen rồi. Tâm Tâm, Tiểu Kỳ để mình cho hai người thấy như thế nào là phu phụ tương tàn. "