Băng Tâm lạnh lùng nhìn vào Trình Lạc khiến cô hơi rùng mình, một lát sau Trình Lạc vẫn cảm thấy ánh mắt Băng Tâm còn đang dán trên người mình nên cô hơi nâng tầm mắt nhìn sang hướng có Băng Tâm thì mắt cô đối diện với cặp mắt đó của cô ấy.
" Cậu nhìn chằm chằm mình như vậy để làm gì chứ? " Trình Lạc lắp bắp hỏi.
Băng Tâm : " Tại sao lại giả bệnh? "
Trình Lạc nghe vậy lập tức đáp lại : " Mình không có giả bệnh, mình bệnh thật mà... "
Băng Tâm : " Thật? "
Trình Lạc ngửa mặt lên định nói tiếp nhưng thấy sự tức giận ấy của Băng Tâm đành nuốt ngược vào trong những lời muốn nói, cô hơi thở dài.
" Mình cũng chỉ là vừa mới tỉnh lại vào đêm hôm qua, mình cũng không muốn giả bộ ngất đâu, nhưng mà Từ Viên Khang đang ở đây. Mình không muốn nhìn thấy anh ấy, mình... "
Băng Tâm : " Cậu không muốn nhìn thấy anh ta? Vậy để mình giúp cậu. " Nói rồi Băng Tâm định rời khỏi, Trình Lạc thấy vậy lên tiếng ngăn cản :
" Cậu muốn làm gì chứ? "
Băng Tâm : " Giúp cậu không phải nhìn thấy anh ta nữa. " Trình Lạc bước xuống giường nắm lấy tay Trình Lạc kéo cô ngồi xuống cười nịnh nọt nói :
" Đại tỷ à? Chuyện này không cần cậu phải đích thân đi làm đâu. Anh ta không đáng để cậu ra tay bỏ qua đi. "
Băng Tâm : " Cậu vẫn còn lo lắng cho anh ta? "
" Mình mới không thèm "
Băng Tâm nhếch môi nói đầy châm biếm :
" Vậy sao? Nếu như đã thèm quan tâm vậy thì tại sao ban nãy lại có vẻ khẩn trương tới như vậy? "
" Không phải là vì mình sợ cậu sẽ lỡ tay gϊếŧ chết anh ta sao? Từ Viên Khang là bạn thân của Lãnh Ngạo nếu cậu gϊếŧ anh ta rồi thì sau này cậu làm sao đối mặt được với Lãnh Ngạo. Còn nữa Lãnh Ngạo cũng sẽ cảm thấy rất áy náy vợ của mình lại ra tay gϊếŧ chết bạn tốt nhất của mình... Haiza khó chấp lắm. "
Băng Tâm : " Cậu lo cho mình thật đấy, xem ra mình phải cảm ơn cậu rồi. "
" Hì hì không dám, mình lúc nào mà không lo lắng cho cậu. "
Băng Tâm : " Bỏ qua chuyện này đi, là ai đã bắt cậu? Cậu biết không? "
" Biết, đương nhiên là biết." Nghĩ lại ngày hôm đó sự tức giận trong Trình Lạc lại trỗi dậy bàn tay cũng vô thức mà xiết chặt lại.
Băng Tâm : " Là kẻ nào. "
" Là Thái Vũ Tinh, cô ta đã cho người bắt mình. Cô ta biết mình sợ mèo, sợ không gian hẹp nên đã dùng mấy thứ đó để đối phó mình, hơn nữa cô ta còn có người đứng sau giúp đỡ. "
Băng Tâm : " Là ai? "
Trình Lạc lắc đầu : " Mình không biết. "
Băng Tâm : " Cậu có cần mình xử lí giúp cậu không?"
Trình Lạc nhếch môi cười:
" Xử lí đương nhiên phải xử lý nhưng mình muốn đích thân ra tay, mình muốn cậu giúp mình bắt những kẻ đó lại. "
Băng Tâm : " Được. Mình rất mong chờ lần xử lí này của cậu. "
Đã trôi qua hơn 30 phút Từ Viên Khang chỉ châm xì gà để hút mà vẫn không nói gì, Lãnh Ngạo giật lấy điếu xì gà trên tay Từ Viên Khang ra quẳng xuống đất nhìn anh bằng ánh mắt không hài lòng. Từ Viên Khang thấy vậy bất mãn lên tiếng :
" Ngạo cậu làm gì vậy? "
" Mình phải hỏi cậu câu này mới đúng. " Lãnh Ngạo lạnh lùng đáp. Từ Viên Khang nghe Lãnh Ngạo nói câu này thì trầm mặc ánh mắt dõi theo khói thuốc bốc lên từ mặt đất, anh khẽ thở dài :
" Ngạo cậu bảo mình phải làm như thế nào cho đúng đây? Nếu như đứa trẻ trong bụng Nhậm Doanh Doanh thực sự là con mình vậy thì mình làm sao có thể đối mặt được với Trình Lạc đây? "
Lãnh Ngạo : " Vậy ý cậu là cậu muốn từ bỏ cô ấy? "
" Không đâu, trên đời này mình có thể từ bỏ bất kỳ ai, nhưng Trình Lạc thì tuyệt đối không thể. Nếu như không có cô ấy mình không thể sống nổi đâu. " Từ Viên Khang trả lời đầy kiên định
Lãnh Ngạo : " Vậy thì hãy nghe theo trái tim của cậu mà hành xử, Nếu như đã không thể buông bỏ thì phải nắm thật chặt, đưa cô ấy trở lại bên cạnh, yêu thương bảo vệ cô ấy cả đời này, nhưng trước hết phải giải quyết chuyện của Nhậm Doanh Doanh. "
Lãnh Ngạo vừa dứt câu thì điện thoại của Từ Viên Khang đổ chuông nhíu mày nhìn dãi số trên màn hình anh định ấn nút tắt, Lãnh Ngạo nhìn ra được ý định này lên tiếng ngăn cản :
" Chuyện phải tới không tránh được đâu. " Nói xong Lãnh Ngạo đứng dậy rời đi. Điện thoại đổ chuông một hồi Từ Viên Khang mới nhận cuộc gọi
" Là tôi đây. "
" Là mẹ đây Viên Khang, con đang ở đâu vậy mau mau tới bệnh viện ba con đang cấp cứu ở đây. " Giọng Từ phu nhân gấp gáp truyền ra từ bên trong điện thoại di động, Từ Viên Khang nghe vậy lập tức đứng dậy rời đi.
Từ bệnh viện Cẩm Tân tới bệnh viện mà ba anh đang nằm cũng mất hơn 1h đi xe. Khi Từ Viên Khang tới nơi bên ngoài phòng bệnh chỉ có Từ phu nhân và Nhậm Doanh Doanh, Từ phu nhân thì ôm mặt khóc lóc, Nhậm Doanh Doanh thì khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi đứng một bên.
" Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đang yên đang lành ba lại đi cấp cứu. " Từ phu nhân nghe câu hỏi của anh ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nói :
" Viên Khang con tới rồi..., cuối cùng con cũng tới rồi."
Từ Viên Khang : " Tôi hỏi rốt cuộc là có chuyện gì? "
" Chuyện là... " Từ phu nhân lấy lại bình tĩnh nhìn anh nhưng không thể mở miệng nói thành câu.
Nhậm Doanh Doanh thấy vậy e dè bước lên ra vẻ áy náy nói :
" anh Khang em xin lỗi đều là lỗi của em. Nếu không phải tại em thì ba cũng sẽ không bị như vậy? "
Từ Viên Khang quay lại nhìn Nhậm Doanh Doanh anh gằn giọng :
" Nói rõ ràng ra. "
" Là... Ba mẹ đã biết chuyện của em, bởi vậy ba không chịu đựng được mới ngất đi.. Em xin lỗi. " Vừa nói đầu của Nhậm Doanh Doanh cúi xuống càng thấp.
" Viên Khang rốt cuộc chuyện của hai đứa là như thế nào? Con hãy cho mẹ một câu trả lời thảo đáng. "
" Tôi..."
Từ Viên Khang ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào thì đúng lúc bác sĩ đẩy cánh cửa phòng cấp cấp cứu ra.
" Ai là người nhà của bệnh nhân Từ Viên Minh. "
" Là tôi ba tôi có sao không bác sĩ."
Bác sĩ thở phào một hơi nói :
" Ba anh đã không sao rồi, do ông ấy bị sốc dẫn tới bệnh tim tái phát, nhưng may đã cấp cứu kịp thời, bây giờ chúng tôi sẽ đưa ông ấy về phòng bệnh thường để tiện theo dõi. "
Từ Viên Khang : " Được cảm ơn bác sĩ. "
Bên người phòng bệnh Từ Viên Khang ngồi xuống ghế chờ anh lấy hộp xì gà trong túi ra châm lửa bất chấp việc ở đây có biển cảnh báo
" No Smoking ". Nhậm Doanh Doanh từ từ tiến lại cô ta lí nhí nói :
" Anh Khang em xin cũng tại em mà ba thành ra như vậy. " Nhậm Doanh Doanh nói vậy vốn dĩ tưởng rằng sẽ được anh an ủi, nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của cô ta anh vẫn bình tĩnh ngồi đó hút điếu xì gà trên tay, làn khói tỏa ra bao phủ lấy khuôn mặt anh, Nhậm Doanh Doanh nhìn anh thật lâu người đàn ông này trước đây cô ta đã không thể hiểu được bây giờ lại càng không thể. Qua một lúc sau vẫn không nghe thấy anh nói gì Nhậm Doanh Doanh lại nói tiếp :
" Anh Khang giờ ba me đã biết chuyện đó vậy anh tính như thế nào? "
Từ Viên Khang hít sâu một hơi dụi tắt điếu thuốc mới nói :
" Trước đây tôi đã nói với cô rồi chờ đứa bé sinh ra nếu nó là con tôi, tôi sẽ nhận. Còn nếu như nó không phải con tôi mà cô cố tình bôi nhọ tôi, chia rẽ quan hệ của tôi khiến Trình Lạc phải đau khổ thì Từ Viên Khang này sẽ cho cô biết đau khổ thực sự là như thế nào? "
Ngay anh vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra Từ phu nhân nhìn anh bằng ánh mắt không hài lòng :
" Viên Khang, sao con có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy. Nếu như hai đưa đã phát sinh quan hệ thì con phải cho Doanh Doanh một câu trả lời thảo đáng. Nếu con nói như thế vậy mẹ hỏi con. Đứa trẻ đó là con của con, con nhận vậy còn Doanh Doanh con tính như thế nào? Và còn có cả Trình Lạc. "
Từ Viên Khang : " Nếu đứa trẻ là con, con sẽ nhận... Còn Trình Lạc con sẽ không từ bỏ. "
" Viên Khang con có thấy mình quá đáng không? Quá đáng với cả Trình Lạc và Doanh Doanh? Con bắt Trình Lạc phải nuôi con của con và người phụ nữ khác? con bắt Doanh Doanh phải sống xa con mình? Hả con nói đi "
Từ Viên Khang : " Đúng con Từ Viên Khang này rất ích kỷ, những điều con đã nhận định thì con sẽ không từ bỏ và Trình Lạc là người con đã nhận định. Con biết nếu giữ cô ấy lại bên cạnh cô ấy sẽ hận con, nhưng con thà là để cô ấy hận con, con cũng không bao giờ buông tay. Còn về Nhậm Doanh Doanh con chỉ có thể xin lỗi. "
Ngay khi anh vừa dứt câu Nhậm Doanh Doanh liền ngất đi,
" Doanh Doanh...bác sĩ mau chóng tới đây " Từ phu nhân vội vàng đến đỡ cô ta lên, rất nhanh bác sĩ đã có mặt và đưa Nhậm Doanh Doanh đi, Từ phu nhân cũng đi theo cô ta nhưng mới đi được vài bước bà dừng lại xoay người nhìn Từ Viên Khang :
" Viên Khang ba mẹ đợi quyết định cuối cùng của con. "