Bác Sĩ Của Anh

Chương 77: Đau Tới Mức Khó Thở.

Từ Viên Khang đi lên lầu hướng thẳng phòng 308 mà đi tới, nhưng vừa gần tới cửa anh đã bị hai người đứng ở đó ngăn cản.

" Nơi này không được ra vào, mau chóng rời khỏi đây. " Một tên trong số đó lên tiếng.

" Tránh ra. "

Từ Viên Khang chẳng thèm quan tâm tới những gì hai người đó nói vẫn nhấc chân bước đi, hai người đó thấy vậy ra hiệu với nhau rồi động thủ. Từ Viên Khang nhanh nhẹ tránh né đòn đánh của đối phương và nhanh chóng hạ gục. Một tên mặc áo xanh bị anh đạp vào bụng nằm rạp trên mặt, tên còn lại thì bị anh xiết chặt cổ tới mức mặt mũi đỏ bừng.

" Tao đã nói là tránh ra. " Ngữ điệu, và khuôn mặt của anh bây giờ thực dọa người, lúc này Doãn Kỳ và Bạch Ảnh cũng lên tới nơi, chứng kiến sự việc trước mắt Doãn Kỳ tặc lưỡi nói :

" Quả nhiên là bạn tốt của anh rể. khí thế không phải dạng vừa đâu."

Bạch Ảnh chạy lại nhìn Từ Viên Khang nói :

" Từ thiếu đây là bệnh viện, hơn nữa Trình tiểu thư đang ở đây đấy." Nghe Bạch Ảnh nhắc tới Trình Lạc cơn giận của anh mới dịu lại. Từ Viên Khang dần buông lỏng cánh tay thả tên kia ra. Ngay khi được thả hắn ta ôm lấy cổ mình ho sặc sụa, khi nãy hắn ta cứ nghĩ ngày này năm sau là giỗ đầu của mình rồi.

Cánh cửa phòng 308 được mở ra một người đàn ông điển trai xuất hiện. Hai tên kia mau chóng chạy lại bên cạnh người đàn ông nói :

" Đại ca là tên này làm loạn ở đây còn ra tay đánh bọn em nữa. " Hai tên kia thấy đại ca của mình thì lá gan to hơn một chút, bọn họ chỉ tay về phía Từ Viên Khang mà nói.

Người đàn ông kia khẽ cau mày nhìn Từ Viên Khang nói lãnh đạm :

" Vị tiên sinh này là anh tới đây có mục đích gì, tại sao lại ra tay đánh thuộc hạ của tôi. "

Từ Viên Khang : " Là bọn chúng cản đường tôi. Tôi muốn tới tìm người "

" Tìm người, tìm ai? "

Từ Viên Khang : " Tôi nhận được tin Vị hôn thê của tôi, đang ở đây nên tôi mới tới đưa cô ấy về. "

Theo từng lời nói của Từ Viên Khang đôi mày của Mạnh Hổ càng cau chặt :

" Vị hôn thê của anh sao? "

Từ Viên Khang : " Đúng là Trình Lạc. "

Cuối cùng Mạnh Hổ cũng đồng ý để Từ Viên Khang vào trong. Nhìn người con gái mình yêu nằm trên giường bệnh cơ thể còn bị những ống kim tiêm cắm vào, còn có những mảnh vải trắng quấn quanh cánh tay, trái tim anh như bị ai đó đánh một cái thật mạnh đau tới mức khó thở.

Từ Viên Khang từng bước đi tới giường bệnh, anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô.

" Lạc Lạc, em gầy đi nhiều rồi. Anh xin lỗi, là anh có lỗi với em, xin lỗi..."

Từ Viên Khang : Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy? "

" Cô ấy bị bắt cóc và bị đưa tới một căn nhà hoang, khi tôi tới đó cô ấy đã bị thương ngất đi trên mặt đất, xung quanh còn bị bốc cháy. "

Từ Viên Khang : " Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã cứu cô ấy. "

Theo từng lời nói của Mạnh Hổ, ánh mắt của anh càng lạnh, rốt cuộc là kẻ nào lại tâm cơ tới như vậy muối hại chết cô.

Mạnh Hổ nhìn thấy anh như vậy thì rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho hai người. Nhìn thấy Mạnh Hổ ra ngoài Bạch Ảnh bước tới phía trước nói :

" Tiên sinh cảm ơn an đã cứu Trình tiểu thư. "

Mạnh Hổ : " Không cần khách sáo. Cô ấy từng là ân nhân cứu mạng tôi, tôi cứu cô ấy cũng là điều đương nhiên, nhưng các vị là ai? "

" Tôi là Bạch Ảnh. Còn vị lúc nãy là giám đốc điều hành của Nam Cung Thị Từ Viên Khang. "

" Bạch Ảnh của Thiên Long Bang? "

Bạch Ảnh nghe Mạnh Hổ nói ra thân phận của mình thì chỉ khẽ gật đầu xác nhận

Mạnh Hổ xoay người nhìn vào phòng bệnh, ánh mắt có chút buồn, anh ta có biết một chút về Từ Viên Khang , sau khi xuất viện anh ta có quay lại để thăm Trình Lạc và thấy cô ấy cùng người đàn ông này đi cùng nhau. Mạnh Hổ cho người điều thì biết Từ Viên Khang chính là bạn trai của Trình Lạc nên ban nãy mới đồng ý để anh vào trong dễ dàng như vậy.

Từ Viên Khang luôn ở bên giường bệnh chăm sóc cô nửa bước cũng không muốn rời. Tới đêm hôm đó cuối cùng Trình Lạc cũng tỉnh lại, cô mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu của mình nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở bàn tay mình đang bị ai đó nắm lấy, là Từ Viên Khang, thực sự là anh.

Trình Lạc giữ nguyên tư thế không dám cử động vì sợ sẽ đánh thức anh, đột nhiên di động rung lên đánh thức Từ Viên Khang tỉnh lại.

Ngay khi tỉnh dậy việc làm đầu tiên của anh không phải là xem điện thoại mà là kiểm tra xem Trình Lạc đã tỉnh lại hay chưa. Từ Viên Khang thở dài rồi đắp chăn lại cho cô.

" Lạc Lạc, đừng ngủ tỉnh dậy đi em. Đừng trừng phạt anh như vậy nữa mà... Chỉ cần em tỉnh lại thì em muốn làm gì anh cũng được kể cả em có gϊếŧ chết anh để trút giận anh cũng đồng ý. "

Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, Từ Viên Khang ấn tắt chuông và đi ra ngoài nghe máy, Trình Lạc mở mắt nhìn theo bóng lưng của anh nói nhỏ :

" Gϊếŧ anh? em có thể ra tay được hay sao? "

Từ Viên Khang nhìn dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại do dự một lát nhưng vẫn ấn nút nghe :

" Chuyện gì? "

" Viên Khang à. Là mẹ đây con có đang làm gì không? "

Từ Viên Khang : " Có gì cứ nói đi, con đang bận. "

Từ Viên Khang im lặng một lát rồi mới lên tiếng :

" Ừm, ba bị ốm rồi con có thể sắp xếp công việc về nhà thăm ông ấy một chút được hay không? "

Từ Viên Khang : " Con sẽ suy nghĩ, nếu như bận quá thì thôi. " Nói xong anh liền tắt máy không để bên kia có kịp thời mà phản ứng. Từ Viên Khang thả người xuống ghế ở ngoài hành lang, anh dùng một tay đỡ lấy trán ánh mắt luôn nhìn vào dãy số trên điện thoại.

Cũng chẳng hiểu vì lí do gì anh lai đối xử với mẹ mình như vậy, mỗi lần đối diện với bà ann đều cảm thấy lạ lẫm, và cũng đã rất lâu anh không gọi bà là ‘ Mẹ. ’

Từ phu nhân ở đầu dây bên kia ánh mắt đầy giận dữ nhìn vào điện thoại di động, bà xiết chặt tay chiếc điện thoại trong tay bà như muốn vỡ nát dưới sự giận dữ này. Qua một lúc sau Từ phu nhân mới có thể không chế được tâm trạng của mình, bà thả lỏng bàn tay gương mặt nở nụ cười nhẹ rồi đi về phòng ngủ.

Từ Viên Khang ở ngoài tầm 5" nữa anh mới đi vào trong phòng, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ tâm tình anh mới được thả lỏng đôi chút. Từ Viên Khang khom người xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.