Trời đã gần sáng nhưng Trình Lạc vẫn chưa thể chợp mắt cô luôn nghĩ tới chuyện ban tối, nhớ tới người phụ nữ trong căn nhà bí ẩn kia. Tại sao bà ta và Từ phu nhân lại giống nhau như vậy? Còn nữa tại sao Từ phu nhân lại gọi người phụ nữ đó là ‘ Mỹ Dung? ’ rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Trình Lạc lại nhớ tới người phụ nữ đó bà ta như đang muốn nói gì đó với cô, đột nhiên Trình Lạc bật người ngồi dậy cô vẫn luôn giải đáp khẩu hình của người phụ nữ đó cuối cùng cũng có đáp án.
‘ Cứu tôi ’ đây chính là những gì mà bà ta muốn nói, nhưng tại sao bà ta lại phải cầu cứu? Trình Lạc bước xuống giường cô lấy áo khoác rồi đi tới cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa Trình Lạc lại rơi vào trầm tư.
Người phụ nữ đó và Từ phu nhân giống nhau như vậy chẳng lẽ họ là chị em song sinh?, nhưng Từ Viên Khang từng nói mẹ anh ấy là con gái duy nhất nhà họ Đào bởi vậy lý thuyết chị, em mà Trình Lạc nghĩ tới liền bị cô gạt bỏ.
Trình Lạc : " Nếu Như không phải chị em tại sao lại giống nhau như vậy? Còn nữa tại sao bác gái lại nhốt người phụ nữ đó ở nơi xa xôi này. "
Trình Lạc lấy điện thoại ra rồi gọi cho Băng Tâm cô muốn xác nhận một chuyện, điện thoại đổ chuông một lúc vẫn không có người bắt máy Trình Lạc đang định dập máy thì bên trong điện thoại truyền ra tiếng nói của Băng Tâm :
" Lạc Lạc có chuyện gì? "
Trình Lạc : " Tâm Tâm, mình có một chuyện cần hỏi cậu, cậu nói chuyện với mình một chút đi. "
Băng Tâm đưa mắt nhìn sang Lãnh Ngạo đang nằm bên cạnh, cô đưa tay nhấc cánh tay anh đang đặt ở eo mình ra rồi đứng dậy Băng Tâm đi ra ngoài ban công rồi mới nói :
" Cậu nói đi. "
Trình Lạc : " Tâm Tâm à Lãnh Ngạo và Từ Viên Khang là bạn thân vậy cậu có biết mẹ anh ấy không? "
" Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì? "
Trình Lạc : " Mẹ của Từ Viên Khang là con gái duy nhất của Đào gia hay sao?"
" Phải. " Băng Tâm không do dự đáp. Trình Lạc nghe được câu trả lời thì trầm mặc không nói
" Sao vậy? Có điều gì không đúng à? Còn nữa chuyện này tại sao cậu không hỏi Từ Viên Khang mà lại hỏi mình giữa hai người xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh ta bát nạt cậu. "
Trình Lạc : " Không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi. Còn về chuyện ban nãy mình hỏi cậu chờ hai ngày nữa mình trở về mình sẽ nói với cậu, còn bây giờ mình tắt máy đây. "
" Được. " Băng Tâm ngắt điện thoại rồi trở vào phòng. Lãnh Ngạo dang tay ôm lấy Băng Tâm đặt lên môi cô nụ hôn chào buổi sáng, mất một lúc sau anh mới buông môi cô ra rồi hỏi :
" Sao vậy? "
Băng Tâm : " Không có gì. "
" Vậy thì ngủ tiếp đi còn quá sớm để dậy. " Nói rồi Lãnh Ngạo lại ôm lấy Băng Tâm một lần nữa chìm vào giấc ngủ
___________
Hơn hai tuần qua Nhậm Doanh Doanh tìm cách liên lạc với Từ Viên Khang nhưng luôn bị anh từ chối gặp mặt, hôm nay là ngày cô ta phải trở về thành phố B. Nhậm Doanh Doanh bắt xe tới tập đoàn Nam Cung cô ta mặc kệ sự cản trở của nhân viên mà đi thẳng lên phòng của Từ Viên Khang.
Nhìn thấy sự xuất hiện của Nhậm Doanh Doanh Từ Viên Khang cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, cô thư ký cúi người áy náy nói :
" Từ tổng thành thật xin lỗi chúng tôi đã có ngăn cản nhưng vị tiểu thư này cứ nhất quyết xông vào..." Từ Viên Khang phất tay ra hiệu cho thư ký rời khỏi. Anh dùng ánh mắt vô cảm nhìn Nhậm Doanh Doanh :
" Có chuyện gì? "
" Anh Khang hai tuần qua tại sao anh cứ luôn trốn tránh không muốn nhìn thấy em? Hôm nay em phải về rồi nên muốn tới tìm anh để hỏi chuyện, rốt cuộc anh muốn tính như thế nào? "
Từ Viên Khang : " Tôi đã nói rõ ràng rồi chờ đưa bé sinh ra tôi sẽ đưa nó đi giám định ADN nếu nó là con tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó. Còn nếu như cô dám lừa dối tôi, thì Từ Viên Khang này sẽ cho cô biết như thế nào là sống không bằng chết. " Nhậm Doanh Doanh cảm thấy run rẩy bởi những lời nói của anh nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh :
" Được... Vậy cứ chờ đứa bé sinh ra, nhưng trong quãng thời gian đó em nên nói thế nào với ba mẹ.? "
Từ Viên Khang lãnh đạm nói : " Đó là chuyện của cô." Nhậm Doanh Doanh nghe được câu trả lời thì tức giận bỏ đi, cô ta bắt xe ra sân bay và trở về thành phố B.
Căn phòng làm việc của Từ Viên Khang một lần nữa lại rơi vào yên tĩnh, tay anh khẽ vuốt ve tấm hình đặt trên bàn. Trong tấm hình là Trình Lạc cô đang nở nụ cười thật tươi, anh rất nhớ cô anh đã nhờ Bạch Ảnh điều tra xem cô đang ở đâu. Nhiều lần muốn tới tìm cô, muốn nhìn thấy cô nhưng anh lại không đủ dũng khí. Anh sợ, sợ nhìn thấy cô rơi nước mắt, sợ nhìn thấy cô đau lòng, trong hai tuần qua Từ Viên Khang luôn lao đầu vào làm việc, anh muốn dùng công việc để mình có thể tạm thời quên đi, nhưng căn bản là anh không thể nào quên được, càng cố để quên đi anh lại càng nhớ.
Trở lại với Trình Lạc cô đang ngồi ngoài sân ánh mắt vẫn hướng về phía căn nhà đó, ở ngoài cổng của căn nhà đã xuất hiện thêm bốn người đàn ông canh giữ, với sức của của Trình Lạc muốn vào trong một lần nữa là không thể nào.
Tề Minh Châu ở phía sau đi tới nhìn Trình Lạc cứ ngồi ngây người thì gọi :
" Chị nhìn gì mà chăm chú như vậy? "
Trình Lạc : " Minh Châu à? Em có cản thấy căn nhà nhỏ này có gì lạ hay không? "
Tề Minh Châu nhìn thẳng vào căn nhà rồi đáp :
" Ngoài việc căn nhà đó thường xuyên có người canh giữ thì chẳng có gì lạ." Nói tới đây đột nhiên Tề Minh Châu im lặng suy nghĩ đột nhiên như nghĩ tới gì đó Tề Minh Châu liền nói :
" Không đúng nếu như chỉ là một căn nhà bình thường thì tại sao lại phải cấm người ra vào còn cho nhiều người canh giữ như vậy? Chị à chẳng viện trưởng nơi này buôn bán gì trái phép sao? "
Trình Lạc : " Không rõ nữa đi thôi sắp xếp đồ đạc rồi trở về thôi. "
Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cuối cùng Nhậm Doanh Doanh cũng đã hạ cánh xuống sân bay của thành phố B. Từ phu nhân đã cho người chờ sẵn ở sân để đón Nhậm Doanh Doanh nhưng cô ta chỉ đưa hành lý cho người đó rồi rời đi. Ngồi trên xe Nhậm Doanh Doanh lấy điện thoại gọi điện cho Thái Vũ Tinh, ngay khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy Nhậm Doanh Doanh đã nói :
" Alo. Là tôi đây tôi muốn gặp cô ngay bây giờ. Chúng ta cùng nhau tới đó thôi. Trình Lạc chắc cô ta cũng đợi lâu lắm rồi. "
" Được tôi tới ngay đây. " vừa nói Thái Vũ Tinh vừa nở nụ cười độc ác.