Bác Sĩ Của Anh

Chương 70: Nỗi Buồn Của Bà Cao

Sáng hôm sau mọi người dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày làm việc.

Đột nhiên ở bàn khám bệnh cách chỗ ngồi của Trình Lạc không xa có một bà cụ cứ luôn gây náo loạn không chịu để cho Tề Minh Châu khám bệnh cho mình. Ông cụ đối diện thấy ánh mắt của Trình Lạc cứ nhìn về phía đó thì lên tiếng :

" Bà ấy là họ Cao, tính tình khá xấu, sống khép kín. Bà ấy bị con cháu mình đưa vào trong này nên đối với sự quan tâm của người khác bà ấy luôn cho là thương hại và không muốn nhận. Bọn ta cũng đã nhiều lần muốn tới làm quen nhưng thường bị mà ấy đuổi đi thậm chí còn ra tay đánh người nữa. "

Trình Lạc nghe vậy cô thu ánh mắt nhìn về phía cụ ông nói :

" Hay để cháu qua xem thử. "

Cụ ông lắc đầu đáp :

" Cô gái, cháu bỏ ý định đấy đi, coi chừng bị đánh đấy. Cháu nhìn đi, cô bác sĩ kia chính là tấm gương của cháu đấy. " Trình Lạc nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ, cô đứng lên đi về phía Tề Minh Châu, khi gần tới Trình Lạc nghe được những lời của bà Cao nói :

" Tránh ra đi ta không cần sự quan tâm giả tạo này của các người. Tất cả các người đều cùng một duộc với nhau, xấu xa. " Vừa nói bà Cao vừa vơ đống đồ trên bàn ném xuống đất. Tề Minh Châu định tiến lên ngăn cản thì bị Trình Lạc cầm tay kéo lại, cô khẽ lắc đầu cho Tề Minh Châu lùi xuống. Đợi một lát cho ttrên không còn thứ gì để ném nữa Trình Lạc mới bước lên.

" Bà Cao, bà đã mệt chưa, nếu bà chưa mệt chỗ con còn số bút này hay là bà ném tiếp đi, để trút cơn giận. "

" Cô... " Bà cao nghe như vậy vẻ mặt đầy tức giận nhìn về phía Trình Lạc , trái ngược lại với bà Cao Trình Lạc nở một nụ cười rạng rỡ, cô từ từ đi tới khom người nhặt những đồ mà bà đã ném đặt lại trên mặt bàn. Trình Lạc cầm lấy miếng vải băng cô quỳ một chân xuống cầm bàn tay gầy gò của bà lên nhẹ nhàng băng bó, trong lúc bà giận dữ ném đồ lung tung cây kéo trên bàn vô tình sượt trúng khiến mu tay bà Cao chảy máu. Bà Cao định rụt tay mình lại, Trình Lạc biết trước bà sẽ làm vậy nên nhanh chóng lên tiếng :

" Bà ơi, nếu bà mà không để con băng bó vết thương cho bà vậy thì máu sẽ từ miệng vết thương chảy ra ngày một nhiều, nếu như máu chảy hết vậy bà sẽ không được đẹp nữa đâu, và còn có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng nữa đấy. "

" Hừ, cô tính lừa đứa trẻ lên ba sao.? " Bà Cao bĩu môi đáp, nhưng nói là nói như vậy, tuy nhiên bà vẫn ngồi yên để Trình Lạc băng bó vết thương.

" Xong rồi, đẹp hoàn hảo. " Vừa nói Trình Lạc vừa nhìn xuống ‘ tác phẩm ’ của mình với vẻ mặt thích thú. Còn về phía bà Cao thì sắc mặt chuyển đen...

" Cô... Cô sao cô lại băng bó tay tôi trở thành thế này."

Trình Lạc : " Bà Cao rất đẹp mà, bà xem hai cái nơ này rất đáng yêu mà, rồi còn hai sợi dây này nữa một khi gió thổi lên nó sẽ phất phơ trong gió nhìn rất là đẹp đấy. " Bà Cao nghe Trình Lạc nói vậy cũng đưa tay ra vuốt nhẹ hai sợi dây kia, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên.

Trình Lạc : " Bà Cao à! Bà xem con cũng đã băng bó cho bà xong rồi nhưng con còn chưa khám bệnh được cho bà. Ba mẹ con hay nói chưa làm xong chuyện thì sẽ không được ăn cơm chẳng nhẽ bà để cho con phải nhịn đói sao? "

" Cô có nhịn đói hay không có liên can gì đến ta chứ? " Miệng thì nói vậy nhưng tay bà Cao vẫn đưa ra cho Trình Lạc đo huyết áp. Thấy bà như vậy Trình Lạc cười tươi đi lại làm các kiểm tra cần thiết cho bà.

Mọi người ở viện dưỡng lão thấy bà Cao chịu đồng ý khám bệnh ai cũng rất ngạc nhiên, họ đồng loạt đưa ánh mắt về phía của Trình Lạc, ánh nhìn đầy sự tán thưởng.

Chiều tối Trình Lạc một mình tản bộ trong sân của viện dưỡng lão thì thấy bóng dáng một bà lão tầm 70 tuổi, bóng dáng cô độc bà ngồi trên chiếc ghế đá nhìn ra phía cánh cổng lớn của viện, Trình Lạc nhìn một cái liền nhận ra đây là bà Cao. Trình Lạc nhẹ nhàng bước tới cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên thân hình già yếu của bà cao, cô ngồi xuống bên cạnh bà.

" Cô tới đây làm gì chứ? " Bà Cao lên tiếng hỏi.

Trình Lạc : " Con đi tản bộ mỏi chân quá nên qua đây nghỉ tạm. "

" Bên kia còn rất nhiều ghế trống sao cô cứ nhất thiết phải ngồi cạnh ta. "

Trình Lạc : " Bên đó à. Một mình con buồn chán lắm, con thấy bà cũng vậy nên mới tới ngồi cạnh bà đấy. "

" Ta đâu có cô đơn. " Bà Cao nói xong ánh mắt khẽ cụp xuống để che đi những mất mát ẩn sâu trong đáy mắt.

Trình Lạc : " Bà ơi! Bà hãy coi như ở đây không có một ai bà hãy nói ra hết những gì chất chứa trong lòng, bà nói ra được thì bà sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn. " Bà Cao nâng tầm mắt nhìn ra phía ra, ngay khi Trình Lạc nghĩ bà sẽ không trả lời thì giọng nói già nua có phần run rẩy vang lên :

" Thực ra ta vẫn còn con cái. Ta có ba đứa con 2 nam một nữ, chúng nó đều đã thành gia lập thất và có con. Chồng ta đã mất từ rất lâu trong một vụ tai nạn, để lại một ta một mình bơ vơ với lũ con nhỏ. Khi ấy để nuôi dưỡng con cái tới nơi tới chốn mà ta đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau, tới đêm muộn mới có thể về nhà.

Sau này chúng nó trưởng thành vào đại học và đi làm, rồi sau đó nữa là kết hôn sinh con. Ta thì cũng già dần theo năm tháng sức khỏe không được như trước, nên con trai cả của ta đón ta về nuôi nhưng con dâu cả lại không muốn. Vậy là tụi nó lại đưa ta tới chỗ đứa con thứ hai nhưng kết quả vẫn là như vậy. Sau đó ta lại tới chỗ cô út, nhưng con bé lại giống như ta gia đình cũng rất khó khăn nên không thể cáng đáng thêm bà già này. Bởi vậy nên ta mới phải tới nơi đây... " Cao im lặng một lúc gương mặt già nua bỗng nhìn ra xa, khóe mắt bà ươn ướt nhưng bà cố kìm nén để nó không rơi. Ngay khi Trình Lạc nghĩ bà Cao sẽ không nói thêm gì nữa thì bà lại lên tiếng :

" Ta nghĩ rằng con cái đã chẳng yêu thương mình thì những người xa lạ tại sao lại quan tâm mình được cơ chứ, nếu có thì cũng chỉ là sự thương hại mà thôi. Ta tới nơi này cũng đã 3 năm, nhưng mà ngoại trừ con bé út ra, hai đứa con trai ta chưa một lần tới đây, chúng nó không cần quan tâm bà già này còn sống hay đã chết... Chúng nó, chúng nó... " Nói tới đây nước mắt bà Cao đã không thể kìm nén lâu hơn mà chảy xuống.

Trình Lạc cũng không biết phải nói gì để an ủi bà cô chỉ lặng lẽ ngồi lại gần bà hơn. Trình Lạc đưa cho bà Cao khăn giấy, đôi tay bà run run nhận lấy.

" Chắc cô thấy bà già này rất phiền phức phải không? Các cô đã vất vả tới nơi xa xôi này để khám chữa bệnh mà còn gặp người như ta, chắc cô rất mệt. "

Trình Lạc gật đầu đáp :

" Dạ phải, rất mệt ạ. "

" Cô... " Bà Cao nghe như vậy thì tức giận, Trình Lạc thấy bà như vậy cô nở một nụ cười tươi.

" Bà Cao, bà cũng biết tụi con vất vả như vậy lại từ nơi khác tới đây nên bà đừng bát nạt tụi con nữa mà. "

Bà Cao hừ một cái nói :

" Ta già yếu như vậy sao mà bát nạt được thanh niên trai tráng như các cô cậu. "

Trình Lạc : "" Vậy thì con an tâm rồi... Bà Cao à! Bà ấy tâm trạng của mình ổn hơn chút nào chưa? "

" Tâm trạng ta trước nay đâu có gì là không ổn, rất tốt là đằng khác. "

Trình Lạc : " Thật sao? "

" Tất nhiên. " Bà Cao ngẩng cao đầu đáp.

Trình Lạc : " Vậy khi nãy con thấy ai mặt đầy tâm trạng, hơn nữa còn khóc nữa vậy... "

" Ta cấm cô không được nói chuyện này với bất kỳ ai đâu đấy. "

Trình Lạc : " Con biết rồi mà. "

" Hứa đi. "

Trình Lạc : " Con hứa. "

" Hứa thôi chưa đủ. Cô thề đi, cô thề rồi ta mới yên tâm. "

Trình Lạc nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, nhưng cô cũng làm theo ý muốn của bà.

Trình Lạc dơ ba ngón tay lên nhắm mắt lại nói :

" Trình Lạc con xin thề, nếu nói chuyện bà Cao khóc cho người khác biết thì cả đời con sẽ không gả đi được. "

" Như vậy còn tạm được. " Bà Cao gật gù nói.

Trình Lạc : " Bà Cao à, thề con cũng đã thề rồi, trời cũng đã tối rồi để con đưa bà về phòng nếu không chút nữa sương xuống dày hơn sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bà. "

" Thôi được, dù sao ở đây ta cũng chán rồi, về ngủ thôi. "

Trình Lạc tiến lại đỡ lấy cánh tay bà cao cùng bà trở về phòng.