Trên cả đoạn đường quay về Trình Lạc rất im lặng, không quấy khóc, mà chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Doãn Kỳ thấy cô như vậy nhiều lần muốn mở miệng hỏi nhưng lại không thể thốt ra thành lời, lời nói cứ như bị nghẹn ở cổ họng. Nghĩ tới cảnh tượng ban nãy Doãn Kỳ chỉ muốn dùng một viên đạn kết thúc sinh mạng của Từ Viên Khang tại đó, nếu không coa Bạch Ảnh ngăn cản chỉ e rằng Doãn Kỳ đã thực sự ra tay.
Chiếc xe dần dần tiến vào căn biệt thự của Bạch Ảnh, ngay khi bánh xe vừa dừng chuyển động cô đã đẩy cửa bước vào bên trong, Doãn Kỳ dùng ánh mắt đau lòng nhìn theo bóng lưng của Trình Lạc. Bạch Ảnh bước tới bên Doãn Kỳ nói :
" Em không định đi khuyên cô ấy sao? "
Doãn Kỳ : " Làm sao khuyên đây? Chính mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu ngủ với người phụ nữ khác, anh bảo em nên khuyên thế nào đây? "
" Nhưng nhỡ đâu trong chuyện này có hiểu lầm gì đó thì sao? "
Doãn Kỳ nghe Bạch Ảnh nói như vậy cô dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn cậu đáp :
" Hiểu lầm cái gì nữa chuyện rõ như ban ngày vậy rồi, còn có hiểu lầm được sao? Đáng ra ban nãy anh đừng nên cản em, em phải gϊếŧ hai con người xấu xa đó thì mới hả dạ. "
" Nhưng mà... " Bạch Ảnh muốn nói thêm gì đó nhưng bị Doãn Kỳ cắt ngang :
" Không nhưng nhị gì nữa cả. Bạch Ảnh anh luôn miệng bênh vực Từ Viên Khang như vậy hay anh là cùng một loại người với anh ta? Bắt cá hai tay? "
Bạch Ảnh lập tức ôm lấy eo Doãn Kỳ gương mặt cún con nói :
" Tiểu Kỳ à! em nghi oan cho anh rồi. Trong lòng anh chỉ có mỗi mình em, bây giờ, sau này và mãi mãi về sau chỉ có mình em. "
Doãn Kỳ hừ lạnh :
" Tốt nhất là như vậy. "
Trình Lạc bỏ lên phòng mình cô khóa trái cửa rồi tiến vào phòng tắm. Cô bật nước lên đứng dưới vòi hoa sen mặc kệ dòng nước lạnh ngắt xối xả từ trên đỉnh đầu chảy xuống, dòng nước lạnh ngắt len lỏi vào quần áo rồi ngấm vào da thịt cô, mặc dù nước rất lạnh nhưng nó không lạnh bằng lòng cô bây giờ.
Ngay lúc này chỉ có một mình những giọt nước mắt mà Trình Lạc kìm nén từ tối tới giờ thì nhau ra hòa làm một với dòng nước từ vòi hoa sen mà rơi xuống đất. Trình Lạc ngồi thụp xuống khóc lên như một đứa trẻ, cô đau lòng... thực sự rất đau.
" Từ Viên Khang anh nói rằng anh yêu em mà? Anh nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh em cơ mà? vậy tại sao bây giờ anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao anh lại ở bên người phụ nữ khác, mà phản bội em? tại sao? rốt cuộc là tại sao chứ? do em không tốt hay sao? "
Khóc một lúc lâu Trình Lạc mới có thể bình tĩnh lại, cô đứng dậy với tay tắt nước rồi bước ra ngoài. Ngay khi đi ra khỏi phòng tắm Trình Lạc đã thấy Doãn Kỳ đứng ở đó, trên tay con cầm sẵn chiếc khăn lông. Trình Lạc không hề cảm thấy ngạc nhiên với sự vó mặt của Doãn Kỳ ở trong phòng mình, cô ấy là tam tỷ của Huyết Long một cánh cửa có thể làm khó cô ấy sao?
Bước đi được vài bước Trình Lạc lảo đảo suýt ngã, Doãn Kỳ nhanh mắt chạy lại đỡ cô, ngay khi Doãn Kỳ vừa chạm vào người Trình Lạc cô liền nhíu mày thật chặt, cơ thể Trình Lạc lạnh như một tảng băng, cả người ướt sũng. Doãn Kỳ phủ chiếc khăn lông lên người Trình Lạc rồi mau chóng dìu cô về giường còn mình thì đi lấy đồ thay cho cô.
Sau khi làm xong Doãn Kỳ đỡ Trình Lạc nằm xuống, đôi tay đưa lên khẽ chạm vào trán cô nói như thờ phào :
" May không sốt. Lạc Lạc nhắm mắt lại ngủ đi, hãy coi như anh ta chưa từng tồn tại, quên người đàn ông đó đi, anh ta không đáng để chị như vậy đâu. " Ngay khi Doãn Kỳ vừa dứt câu nước mắt Trình Lạc lại rơi xuống.
" Tiểu Kỳ có phải chị quá vô dụng hay không? gặp chuyện chỉ biết lấy nước mắt để giải quyết. "
Doãn Kỳ đau lòng lau nước mắt cho cô rồi đáp :
" Chị không vô dụng, chị rất tài giỏi. Lạc Lạc đừng khóc nữa hay để em xử lý hai con người đó trút giận thay chị. "
Trình Lạc nở một nụ cười chua sót :
" Không cần đâu. Tiểu Kỳ à... chị mệt rồi muốn đi ngủ. "
Doãn Kỳ : " Vậy được chị nghỉ ngơi đi em ra ngoài trước. " Trình Lạc gật đầu thay cho câu trả lời. Doãn Kỳ đắp chăn cẩn thận lại cho cô rồi mới rời đi, nhưng chỉ mới đi được vài bước đã nghe Trình Lạc nói :
" Tiểu Kỳ đừng nói chuyện này cho. Tâm Tâm biết. Chồng cậu ấy bà Từ Viên Khang là bạn tốt, chị không muốn cậu ấy khó xử. "
" Em biết rồi. Chị nghỉ ngơi đi. "
Từ Viên Khang sau khi đưa Nhậm Doanh Doanh về khách sạn thì cũng trở về nhà của mình, anh không về phòng ngủ mà lại tới thư phòng. Ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc Từ Viên Khang mệt mỏi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức, anh nhớ lại điệu bộ lúc đó của Trình Lạc mà đau lòng, đôi mắt cô ngập nước nhưng lại cô kìm nén không để rơi dù chỉ một giọt. Chính là anh đã khiến cô phải tổn thương, khiến cô phải khóc, là anh đã phản bội cô...
Từ Viên Khang tức giận gạt bỏ hết đống đồ trên mặt bàn xuống đất, anh giận bản thân mình tại sao lại có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ? Từ Viên Khang cố nhớ lại chuyện đó nhưng căn bản không thể nhớ được gì, anh cứ ngồi đó như một khúc gỗ, đôi mắt không có tiêu cự mà nhìn ra xa....