Bác Sĩ Của Anh

Chương 58: Có Chung Một Mục Đích.

Sắp tới giờ diễn ra tiệc rồi mà Trình Lạc vẫn chưa tới, người MC sau khi giới thiệu một lát thì chỉ tay về phía sân khấu nói :

" Thưa quý vị tôi cũng không tiện dài dòng nữa sau đây xin mời chủ nhân bữa tiệc Trình lão gia lên sân khấu phát biểu vài câu." Người kia vừa dứt câu ánh đèn liền chiếu lên người ông Trình. Ông đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi bước bên bục sân khấu, nhận lấy micro từ tay người dẫn trương trình kia ông Trình mỉm cười nói :

" Thưa quý vị Trình mỗ đây chỉ là một doanh nhân mới vừa về nước, rất cảm ơn mọi người đã nể mặt tôi mà tới tham dự bữa tiệc hôm nay. Trình mỗ tổ chức bữa tiệc này có hai mục đích thứ nhất là nói cho mọi người biết, Trình Thị chúng tôi sẽ rời trụ sở chính trở về thành phố B quê hương của tôi. Thứ hai là cũng muốn thông báo với mọi người về hôn sự của con gái tôi... " Ngay khi ông Trình vừa dứt câu mọi người ở bên dưới lại bàn tán, có người không kiềm lòng được mà đứng dậy hỏi :

" Trình lão gia, tôi đâu có một chút chuyện tò mò không biết ông có thể giải thích cho tôi cũng như toàn thể mọi người có mặt tại đây hay không? "

Ông Trình : " Vị tiên sinh này câu cứ hỏi. " Người kho nghe ông nói như vậy thì lê tiếng :

" Ban nãy tôi có nghe Trình lão gia nhắc tới chuyện hôn sự của lệnh ái? Nhưng theo too biết Trình lão gia đây chỉ có một đứa con trai thôi mà? Tại sao lại... "

Ông Trình nghe câu hỏi này chỉ khẽ cười gắt lời người đàn ông kia :

" Vị tiên sinh này có lẽ cậu đã hiểu lầm gì rồi. Trình mỗ đúng là chỉ có duy nhất một đứa con. Nhưng con tôi không phải con trai mà con gái. " Nói xong ông Trình đưa ánh mắt nhìn về phía vợ mình thì thấy bà khẽ gật đầu ông nói tiếp :

" Con bé cũng đã tới rồi đấy, lát nữa Trình mỗ sẽ, giới thiệu với mọi người. Còn về hôn nhân của con gái tôi thì gia đình kết thông gia với chúng tôi là Từ gia, chính là thiếu gia của tập đoàn Khang Minh. Từ Viên Khang. " Ngay khi ông Trình vừa dứt câu chùm ánh sáng màu trắng chiếu về phía lối ra, một nam một nữ sánh vai nhau bước vào trong. Hai người cùng diện một màu trắng tinh khiết. Người đàn ông thì mặc trên người bộ vest màu trắng, ngũ quan sắc sảo mang chút gì đó xảo quyệt bên trong, thân hình cao lớn khôi ngô. Nữ nhân đi bên cạnh anh ta lại ngược lại thân mình kiều nhỏ được che lấp bởi chiếc đầm trắng xẻ tà, theo từng bước đi của cô ấy đôi chân trắng nõn lộ ra, một đôi chân nuột nà không tì vết. Chiếc váy cúp ngực bao trọn lấy vòng một gợi cảm, xương quai xanh tinh xảo cùng chiếc cổ thon gọn. Chiếc váy này làm lộ ra một phần của đóa bỉ ngạn càng thêm phần hút mắt, khuôn mặt cô gái này rất xinh đẹp đôi môi trái tim nhỏ nhắn, được phủ một lớp son đỏ, sống mũi cao thẳng, cặp mắt to tròn phía dưới làn mi cong. Trên mặt cô ấy luôn nở một nụ cười nhẹ, đã có thể khiến bao người đàn ông ở đâu siêu lòng.

Từ Viên Khang thấy những ánh mắt của những kẻ kia cứ dán chặt vào người Trình Lạc thì khó chịu. Đôi mày kiếm cau lạnh cánh tay mạnh mẽ choàng qua eo cô kéo sát Trình Lạc vào mình đánh dấu chủ quyền. Từ Viên Khang đưa Trình Lạc tới bục sân khấu thì đi về chỗ của mình. Ông Trình bước sang nắm lấy tay con gái mình đi ra chính giữa sân khấu dõng dạc nói :

" Thưa quý vị đây chính là con gái của Trình mỗ. Trình Lạc. " Ông Trình vừa dứt câu Trình Lạc hơi cúi người coi như lời chào.

Lãnh Ngạo tay ôm vợ trong lòng nhìn Từ Viên Khang đang đi tới mà trêu chọc :

" Từ Thiếu, từ khi nào cậu lại có thói quen đi muộn như vậy? Hơn nữa còn muộn tận 38 phút 52 giây. "

Từ Viên Khang vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lãnh Ngạo vừa nói :

" Ngạo dạo này tâm trí của cậu đặt trên người em dâu hơi ít thì phải lại có thể nhớ ra từng phút từng giây mình tới muộn như vậy. Đúng là có phúc. "

Lãnh Ngạo nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi cười cũng không đáp trả. Bạch Ảnh cũng hiếu kỳ cất giọng hỏi :

" Từ thiếu, tôi cũng rất hiếu kỳ đấy. Trước giờ cậu ghét nhất là những người không đúng thời gian nhưng sao hôm nay lại tới muộn như vậy? "

Từ Viên Khang : " Haiza... Đều tại Lạc Lạc cả, tôi vốn dĩ gọi cô ấy dậy từ sớm chuẩn bị nhưng... Cô ấy cứ ‘ cho em thêm 5 phút... ’ Vậy nên 5 phút của cô mất mất nguyên một ngày. Đây chính là lí do tôi tới muộn đấy. " Lời nói của Từ Viên Khang tuy có phần hờn dỗi nhưng ánh mắt mà anh khi nhìn Trình Lạc lại rất đỗi dịu dàng và sủng nịnh.

Ngồi bên dưới khán đài Bạch Đằng luôn nhìn về phía Trình Lạc, Thái Vũ Tinh ngồi bên cạnh tức giận tay cô ta đưa xuống dùng sức cấu mạnh vào đùi hắn ta. Cơn đau truyền tới lúc này Bạch Đằng mới thu hồi anh mắt nhìn sang phía Thái Vũ Tinh hỏi :

" Em làm sao vậy? "

Thái Vũ Tinh : " Cô ta đẹp lắm sao? Có thể khiến anh nhìn không chớp mắt? Anh vuốt mặt cũng phải nể mũi một chút, tôi mới là vợ anh đấy. "

Bạch Đằng nghe Thái Vũ Tinh nói vậy mau chóng giải thích :

" Vợ à. Em hiểu lầm rồi, anh nhìn cô ta chỉ vì ngạc nhiên, chứ làm sao cô ta có thể xinh đẹp bằng em được. Nếu như anh thích cô ta thì năm xưa anh đã chẳng bỏ cô ta để tới bên em. "

Thái Vũ Tinh hừ lạnh :

" Anh đừng tưởng tôi không biết. Nếu như anh dám làm gì có lỗi với tôi Thái Vũ Tinh này sẽ không tha cho anh đâu. "

" Anh biết rồi mà. " Bạch Đằng vừa cười vừa cầm lấy tay ả đáp.

Ở phía cánh đó không xa chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà đoạn hội thoại của Bạch Đằng và Thái Vũ Tinh đã bị Nhậm Doanh Doanh nghe được, đôi môi cô ta khe khẽ nâng lên, ánh mắt âm hiểm nhìn về phía Trình Lạc, trong lòng Nhậm Doanh Doanh lặng lẽ nói :

" Vậy là có đồng minh rồi sao? "

Trình Lạc sau khi thoát khỏi màn giới thiệu thì ngay lập tức đi tới chỗ nhóm người của Từ Viên Khang. Do quá khát nước nên Trình Lạc tưởng nhầm ly rượu trên bàn trước mặt Từ Viên Khang là nước ngọt nên đã một hơi uống cạn. Băng Tâm định ngăn cản nhưng cũng đã muộn, nên chỉ đành thở dài nhìn Trình Lạc đặt chiếc ly xuống bàn.

Trình Lạc sau khi uống xong mới phát hiện ra thứ mình uống không phải nước mà là rượu, tửu lượng của Trình Lạc rất kém nên mắt cô nhanh chín mờ đi, thân ảnh của Từ Viên Khang trước mắt cô đột nhiên xuất hiện tới hai người. Trình Lạc ngây ngốc cười, cô đưa tay lên vỗ vỗ mặt Từ Viên Khang nói :

" Viên Khang sao anh lại có hai người như vậy? "

Từ Viên Khang giữ lấy cánh tay Trình Lạc đáp :

" Em yêu, em nói lung tung gì vậy? Ở đâu ra hai người, chuyện này là sao? "

" Say rồi. " Đột nhiên một giọng nói cất lên giải đáp thắc mắc của Từ Viên Khang, giọng nói này không ai khác chính là của Băng Tâm. Cô nhàn nhã dựa vào người Lãnh Ngạo khẽ lắc đầu nhìn Trình Lạc.

Từ Viên Khang hỏi lại :

" Say rồi? Sao có thể chỉ là một chút rượu thôi mà? "

Băng Tâm : " Trình Lạc cậu ấy không uống được rượu, dù chỉ một chút cũng say anh hãy mau đưa cậu ấy về đi. " Từ Viên Khang nghe Băng Tâm nói chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi anh đứng dậy dìu Trình Lạc ra ngoài. Ngay sau đó vợ chồng Băng Tâm cũng rời đi, nhưng trước khi đi Băng Tâm có dặn để Doãn Kỳ ở lại phụ giúp ông bà Trình tiếp đãi khách khứa.

Tất cả mọi người đang mải mê với mục đích kết thân của mình nên cũng chẳng quan tâm ai còn ở hay đã rời khỏi.

Nhậm Doanh Doanh tay cầm ly rượu vang đi về phía Thái Vũ Tinh đang đứng, cô ta chỉ đứng một mình, vừa khéo để Nhậm Doanh Doanh có thể nói chuyện.

Nhậm Doanh Doanh đưa ly rượu về phía Thái Vũ Tinh nói :

" Vị tiểu thư này? Tôi có thể làm quen với cô được không? " Thái Vũ Tinh nghe tiếng gọi xoay người lại thì thấy được một cô gái cũng khá xinh đẹp đang làm hành động mời mình, cô ta cũng rất phối hợp đưa ly rượu của mình ra khẽ chạm vào ly của người đối diện đáp :

" Không biết vị tiểu thư đây là? "

Nhậm Doanh Doanh : " Tôi là co gái nuôi của ông Từ Viên Hựu, Nhậm Doanh Doanh. "

Thái Vũ Tinh nghe vậy cười nói : " À...hóa ra là con gái của chủ tịch Từ hân hạnh, hân hạnh. Không Nhậm tiểu thư đây tìm tôi là có chuyên gì hay không? "

Nhậm Doanh Doanh :

" Chúng ta có thể tìm chỗ khác để nói chuyện hay không? "

" Tại sao? không thể nói ở chỗ này à? " Thái Vũ Tinh đáp.

Nhậm Doanh Doanh :

" Chuyện tôi muốn nói, không thể nói trước đám đông, hơn nữa điều tôi muốn lại là đôi bên cùng có lợi. "

" Cô nói vậy là có ý gì? "

Nhậm Doanh Doanh : " ý gì sao? Ý của tôi là Trình Lạc nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, tôi không ưa cô ta, và tôi biết cô cũng giống tôi chúng ta có chung một mục đích đấy. Tôi nói vậy không biết đã rõ ý hay chưa? Liệu có thể xin được chút thời gian từ Thái tiểu thư hay không? "

Nghe tới đây Thái Vũ Tinh dứt khoát trả lời :

" Được chúng ta đi. " Nói xong cả hai cô gái cùng rời đi ở phía ra Bạch Đằng đã nhìn thấy Thái Vũ Tinh nói chuyện cùng một cô gái, anh ta biết cô gái đó là ai. Đó chính là người phát sinh quan hệ tình một đêm với anh ta ở quán bar kia mà? Nhưng sao cô ta lại nói chuyện cùng Thái Vũ Tinh? Rốt cuộc cô gái kia muốn làm gì?

Có vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Bạch Đằng nhưng anh ta lại không thể rời đi ngay bây giờ vì đang còn bận tranh thủ làm quen thiết lập mối quan hệ với những ông lớn tại đây.

Ngồi ở hàng ghế VIP Bạch Ảnh cứ thấy Doãn Kỳ nhìn chăm chú về một hướng thì gọi :

" Tiểu Kỳ em nhìn gì vậy? "

Doãn Kỳ thu hồi ánh mắt nhìn Bạch Ảnh đáp :

" Một diên viên "

Bạch Ảnh : " Diễn viên nào? Theo anh biết buổi tiệc của Trình Gia hôm nay chỉ toàn là thương nhân thôi mà. "

Doãn Kỳ nhấp nhẹ một ngụm rượu nói : " Anh quên nữ diễn viên phim người lớn trong máy di động của em tại quán bar Night Sky rồi hay sao? Em gặp lại cô ta rồi. "

Bạch Ảnh : " Thì đã làm sao? Anh không quan tâm."

Doãn Kỳ nghe vậy lườm nguýt cậu đáp :

" Nhạt nhẽo. " Bỗng dưng như nhớ ra chuyện gì đó Doãn Kỳ ngồi thẳng dậy nói :

" Bạch Ảnh hôm nay có Tề Minh Châu tới đấy. "

Bạch Ảnh : " Thì sao? "

" Còn làm sao nữa. Em giúp anh xác nhận một chuyện. " Nói xong chưa để Bạch Ảnh kịp load Doãn Kỳ đang đứng dậy bước đi, cô đi tới phía Tề Minh Châu nói :

" Xin chào trùng hợp quá thật không ngờ lại gặp cậu ở đây? "

Tề Minh Châu vừa nhìn đã nhận ra Doãn Kỳ cô ấy cười tươi đáp :

" A, là cậu sao? Nào ngồi đi. "

Doãn Kỳ : " Cậu vẫn còn nhớ mình sao? "

Tề Minh Châu gật đầu chắc chắn mà trả lời :

" Mình nhớ mà mình đã gặp cậu ở bệnh viện pphòng của bác sĩ Trình. "

Doãn Kỳ : " Đúng rồi, khi ấy mình tới vội vàng đi cũng vội vàng nên chưa kịp giới thiệu mình Doãn Kỳ, mình rất thích kết bạn với những người như cậu chúng ta kết bạn được chứ? "

" Được chứ. Tất nhiên là được. À quên giới thiệu mình là Tề Minh Châu. "

Hai cô gái nói chuyện một lát Doãn Kỳ như nhớ ra gì đó liền hỏi :

" Minh Châu mình nhớ lần cuối gặp cậu là cậu bị bỏng không sao đấy chứ? "

Tề Minh Châu xua tay đáp :

" Không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi. "

Doãn Kỳ : " Vậy thì tốt. "

Đột nhiên tay Doãn Kỳ đưa lên đầu Tề Minh Châu lấy ra một ít pháo giấy rồi bảo :

" Có pháo giấy trên đầu cậu này. "

Tề Minh Châu : " Ò... Cảm ơn cậu. "

" Đừng khách sáo. "

Bạch Ảnh đợi cũng đã được một lát thấy Doãn Kỳ vẫn ngồi nói chuyện với Tề Minh Châu cậu mới sải bước đi tới phía đó. Ở đối diện Trình Danh cũng đang bước tới, cậu ta nhìn Bạch Ảnh bằng cặp mắt đề phòng. Trình Danh ba bước thành hai đi nhanh về phía Tề Minh Châu ngồi xuống cạnh cô ấy.

Bạch Ảnh cũng mau chóng tới nơi, khi thấy Bạch Ảnh Tề Minh Châu nhìn cậu cười nói :

" Anh Bạch Ảnh anh cũng ở đây sao? " Bạch Ảnh không trả lời chỉ hơi gật đầu. Trình Danh thấy bạn gái mình cười với người đàn ông khác như vậy thì cơn ghe n kéo tới cậu ta nắm lấy tay Tề Minh Châu thật chặt.

Tề Minh Châu nhìn Trình Danh hỏi : " Danh anh làm sao vậy? "

" À, đâu có sao đâu. "

Bạch Ảnh đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của Tề Minh Châu :

" Minh Châu à? Vết thương của em như thế nào rồi lần trước đổ nước canh vào là anh sơ ý anh xin lỗi. "

Tề Minh Châu : " Không sao đâu anh Bạch Ảnh, chỉ là vết thương ngoài da đã khỏi từ lâu rồi. "

Đoạn Bạch Ảnh nhìn Doãn Kỳ nói :

" Tiểu Kỳ chúng ta cũng về thôi. "

" Được. " Doãn Kỳ cười tươi mà đáp.

Tề Minh Châu tò mò hỏi Doãn Kỳ :

" Tiểu Kỳ à? Hai người có quen nhau sao. "

Doãn Kỳ đanh định nói thì bị Bạch Ảnh cắt lời :

" Cô ấy là bạn gái anh. Cũng đã khuya rồi, bọn anh về trước đây. Còn cậu đưa cô ấy về nhà sớm một chút. " Vừa nói Bạch Ảnh vừa nhìn về phía sau Tề Minh Châu mà nói.

Trình Danh bĩu môi đáp :

" Còn cần anh phải dạy tôi sao? " " anh đưa bạn gái anh về sớm tất nhiên tôi cũng sẽ vậy. " Nhưng tất nhiên nữa vế sau Trình Danh chỉ nói thầm trong lòng.

Bạch Ảnh và Doãn Kỳ ra xe của mình khi cậu chuẩn bị lái xe đi thì cánh tay năm chặt của Doãn Kỳ mở ra bên trong có một ít tóc.

Bạch Ảnh : " Đây là... "

" Đúng như là anh nghĩ đấy là tóc của Minh Châu, em đã lén lấy nó đi. Anh hãy cầm lấy đó đi gỡ bỏ nút thắt trong lòng anh bấy lâu... "

Bạch Ảnh : " Cảm ơn em... tiểu Kỳ. "

" Anh không cần kích động như vậy chứ em chỉ là... " Doãn Kỳ chưa nói hết câu đã bị Bạch Ảnh khóa môi. Một lát sau cậu mới buông Doãn Kỳ ra và nói :

" Em nói nhiều quá đấy. " Nói rồi Bạch Ảnh dẫm chân ga đưa chiếc xe rời đi.