Bác Sĩ Của Anh

Chương 45: Bọn Mình Hẹn Hò Rồi.

Từ Viên Khang lái xe đưa cô tới Nam Cung Viên, sau khi đã xác định được thân phận vệ sĩ mới cho hai người vào trong.

Từ Viên Khang thấy, sắc mặt cô có vẻ không được khỏe nên lo lắng hỏi :

" Em làm sao vậy? Bụng lại sao? " Trình Lạc không trả lời chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không phải. Rồi cô tháo dây an toàn đẩy cửa bước xuống xe, nhưng khi vừa xuống xem Trình Lạc đã bụm miệng nôn khan. Từ Viên Khang vội tiến lại vỗ lưng chô cô.

Từ Viên Khang : " Em bị làm sao vậy? Hay anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra xem sao? Chứ em như vậy anh lo lắm đấy. "

" Không, cần đâu. "

Từ Viên Khang : " Không được, để em như vậy anh không yên tâm. " Nói rồi anh định kéo Trình Lạc đi nhưng bị cô giữ lại.

Trình Lạc : " Em đã nói em không sao. Đi với anh thêm lần nữa em mới có sao đấy. Em say xe được không hả? Đã vậy anh lại còn lái xe nhanh như vậy để làm gì? Nam Cung Viên vẫn ở đây nó có chạy đi đâu đâu mà anh sợ hả? "

" Xin lỗi, tại anh quen lái xe nhanh như vậy rồi khi khác anh sẽ sửa. "" Từ Viên Khang cười gượng nói.

Trình Lạc : " Mà chẳng nhẽ anh chỉ có ô tô thôi sao? Không có cái mô tô hay xe máy nào sao? "

Nghe câu hỏi của cô, anh chỉ biết lắc đầu. Thấy anh lắc đầu cô cũng không muốn nói gì thêm xoay người đi vào nhà, vừa đi Trình Lạc vừa xoa xoa đầu. Từ Viên Khang thấy vậy chạy lại đỡ cô.

Khi bước vào trong Trình Lạc cúi người chào hai vị lão nhân gia :

" Con chào Nam Cung lão, Doãn lão. "

Từ Viên Khang : " Thưa ông nội Nam Cung, ông nội Doãn con mới tới. "

Nhị vị lão gia đang trò chuyện nghe chào hỏi hai người thì về phía đó thì thấy Trình Lạc và Từ Viên Khang.

Nam Cung lão : " Yo, Tiểu Trình Lạc tới sao? Còn có Viên Khang nữa. ""

Trình Lạc : " Là con Nam Cung lão. "

Doãn lão vẫy tay về phía Trình Lạc cười hiền nói :

" Nào, Lạc Lạc đừng đứng đó nữa qua đây với ta nào. Cả con nữa Viên Khang, mau qua đây. "

Trình Lạc và anh đi về phía Nam Cung lão và Doãn lão.

Doãn lão kéo Trình Lạc ngồi xuống cạnh mình giở giọng trách móc :

" Lạc Lạc, tại sao lâu như vậy rồi con không tới thăm ta. Hay con quên lão già này rồi. "

Trình Lạc : " Doãn lão, ông đừng nói như vậy oan cho con mà. Không phải là Lạc Lạc không muốn tới thăm ông chỉ là bệnh viện có quá nhiều việc nên con không tới được. Ông xem bệnh viện vừa đỡ việc con đã tới thăm ông ngay rồi đúng không Nam Cung lão... " Trình Lạc vừa nói vừa đưa ánh mắt cầu cứu sang phía Nam Cung lão.

Thấy ánh mắt này của Trình Lạc Nam Cung lên tiếng bênh vực :

" Con bé nói phải đấy. Nó còn trẻ phải chăm chú phát triển sự nghiệp trước. Bây giờ không phải nó đã tới thăm chúng ta rồi sao? Như vậy ông còn trách chúng nó à? ""

Doãn lão : " Tôi đâu có trách. "

" Ông có đấy. "

Doãn lão : " tôi không có. "

" Chuyện gì mà ồn như vậy? "

Tiếng nói của một người con gái cắt đứt cuộc tranh cãi của nhị vị lão gia. Hai người họ cùng nhìn về phía phát ra âm thanh cười cười nói :

" Không có gì chỉ là ông nội đang thảo luận cách chơi cờ mới đúng Doãn lão. "

Doãn lão nghe Nam Cung lão nói vậy cũng phụ họa :

" Đúng đúng, Linh Nhi con nghe nhần rồi bọn ông không cãi nhau mà là đang thảo luận. " Băng Tâm thấy hai ông trả lời như vậy thì gật đầu cho qua và không hỏi gì thêm.

Trình Lạc khi thấy Băng Tâm thì ngay lập tức chạy về hướng đó. Băng Tâm thấy Trình Lạc đi về phía mình thì mỉm cười dang tay ra đón cô, nhưng thật không ngờ Trình Lạc lại đi lướt qua mình hướng tới hai tiểu bảo bối nhà cô.

Trình Lạc ôm lấy Lãnh Tuyết, mặt lại hướng về phía Lãnh Tuyệt cười tươi.

Trình Lạc : " Tuyết Tuyết. Lâu như vậy rồi không gặp con có nhớ gì không hả? Cả tiểu Tuyệt nữa hai đứa nhớ gì đúng không? "

Nghe xong câu hỏi của Trình Lạc cả hai nở ra một nụ cười biểu thị cho sự đồng ý. Thấy nụ cười của hai bé cưng Trình Lạc lại càng thêm vui mừng mà không để ý thấy gương mặt cau có của Băng Tâm.

" Trình Lạc, cậu không nhìn thấy mình sao? " Băng Tâm nhìn về phía Trình Lạc nói.

Đang ngập trong bầu không khí vui vẻ bỗng bị một làn gió lạnh thổi đến từ vùng cực bắc xa xôi khiến cho Trình Lạc khẽ rùng mình. Cô từ từ quay người về hướng Băng Tâm cười gượng nói :

" Tâm Tâm à. Cậu nói gì vậy chứ? Sao mình quên cậu được. Mình tới đây chủ yếu là để thăn cậu cơ mà. "

Băng Tâm : " Thăm mình, mà người đầu tiên mà cậu nhìn lấy không phải mình mà là hai bảo bối của mình à? " Trình Lạc đưa Lãnh Tuyết sang cho vυ' nuôi rồi đi về phía Băng Tâm nũng nịu nói :

" Đừng giận mà. Mình thấy cậu mà, khi nãy là mình diễn đấy. Cậu thấy mình diễn có giỏi không? ""

Lãnh Ngạo lúc này từ trên lầu đi xuống gặp đúng cảnh Trình Lạc đang ôm ấp bà xã của anh, không nhiều lời anh liền đi về phía Băng Tâm ôm lấy cô vào trong lòng. Trình Lạc thấy hành động của Lãnh Ngạo cũng không nói gì bởi vì cô quá quen rồi, nhưng hiện tại cô đối với người đàn ông này cũng không còn sợ như trước đây nữa, anh ta có thể làm gì cô chứ?

Lão đại Thiên Long thì sao chứ? Trình Lạc cô đây còn có chỗ dựa to hơn, chính là bà xã đại nhân của anh kia kìa.

Nghĩ tới đây Trình Lạc liền hất cằm đầy kiêu ngạo nhìn về phía Nam Cung Lãnh Ngạo.

Nam Cung lão, thấy tình hình như vậy bèn lên tiếng nói : " Được rồi đừng đứng nữa đồ ăn nguội hết rồi, mau đi thôi. "

Tất cả mọi người cùng vào phòng ăn để dùng bữa, sau khi ăn xong nhị vị lão gia thì cùng xem tin tức, đánh cờ. Nam Cung Lãnh Ngạo và Từ Viên Khang cùng nhau tới thư phòng bàn chuyện.

Trình Lạc và Băng Tâm đưa hai đứa trẻ lên phòng.

Băng Tâm ôm lấy Lãnh Tuyệt, nhìn Trình Lạc nói :

" Cậu không sợ anh ấy nữa à? "

Trình Lạc vừa chơi đùa với Lãnh Tuyết vừa trả lời :

" Tại sao mình phải sợ chứ? Dù sao mình cũng là bạn thân của vợ anh ta. Anh ta có thể làm gì mình, đúng không Tuyết Tuyết, Tuyết Nhi. " Nghe câu trả lời của Trình Lạc Băng Tâm chỉ biết cười, nhưng như nhớ ra chuyện gì đó Băng Tâm nghiêm túc nhìn Trình Lạc hỏi :

" Lạc Lạc, trả lời cho mình giữa cậu và Từ Viên Khang có quan hệ như thế nào? Mình thấy trong bữa cơm hôm nay anh ta rất quan tâm tới cậu, chăm sóc từng chút một.? "

Trình Lạc : " Bọn mình hẹn hò rồi. "

" Hẹn hò sao? "

Trình Lạc : " Ừm. "

" lâu chưa? "

Trình Lạc : " Gần hai tháng nay rồi. "

" Tại sao cậu không nói cho mình biết. Không phải mình nói xấu, như tính cách của anh ta tính trăng hoa lăng nhăng của anh mình không thích chút nào. "

Trình Lạc : " Không sao đâu anh ấy có trăng hoa cũng là một kẻ trăng hoa si tình. Với lại tính cách của anh ấy và ông xã cậu giống nhau mình tin anh ấy cũng sẽ bảo vệ tốt cho mình như Lãnh Ngạo bảo vệ cậu vậy! "

" Khoan đã? Cậu giải thích hộ mình " là một kẻ trăng hoa nhưng si tình " có nghĩa là gì? "

Trình Lạc : " Anh ấy thích mình mười mấy năm đấy. "

" Mười mấy năm, chẳng phải hai người mới quen nhau được hơn hai năm thôi sao? "

Trình Lạc : " Trước đây bọn mình có quen biết, nhưng do hoàn cảnh trước đó của mình khá đặc biệt nên luôn phải đeo khẩu trang. Có lần vô tình mình thấy một đám lưu manh đánh một nam sinh mình đã la lên và cứu được anh ta. Kể từ đó anh ấy luôn tìm mình, mình cũng chỉ vừa mới biết khi đi chơi cùng anh ấy. "

" Lạc Lạc, cậu tin tưởng người đàn ông này như vậy sao? "

Trình Lạc : " Mình tin, như cách mà cậu tin tưởng Lãnh Ngạo. Yên tâm đi, mình đã không phải là cô gái ngốc của trước đây nữa rồi, đừng lo lắng. Cậu xem đi trong lúc chúng mình nói chuyện hai bảo bối ngủ gục luôn rồi. "

" Ừ, vậy cậu giúp mình đưa tụi nó về phòng đi. "

Trình Lạc : " Được thôi. "

Sau khi đưa hai đứa trẻ về phòng ngủ Trình Lạc muốn ở lại ngắm hai tiểu thiên thần ngủ nên bảo Băng Tâm ra ngoài trước. Cô cũng đồng ý, Băng Tâm ra ngoài đóng cửa lại và đi về phía thư phòng, đúng lúc Trình Lạc đang định đẩy cửa vào trong thì cánh cửa phòng bật mở.

Từ Viên Khang thấy, Băng Tâm thì hỏi :

" Em dâu cần gì sao? "