Bác Sĩ Của Anh

Chương 20: Đã Từng Là Bạn Thân.

Thái Vũ Tinh sau khi nhận ra người đυ.ng trúng mình là ai thì khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ khinh bỉ nói :

" Yo, Lại là cô sao? Trái đất này tròn thật đấy? Sao đi đâu tôi cũng thấy cô hết vậy? "

Trình Lạc : " Câu này là tôi phải hỏi cô mới đúng? Tại sao họ lại vứt rác không đúng quy định như vậy? "

" Trình Lạc em hơi quá lời rồi đấy, dù sao hai người cũng đã từng là bạn thân có gì thì từ từ nói. " Nghe Trình Lạc nói vậy Bạch Đằng lên tiếng bênh vực Thái Vũ Tinh.

Trình Lạc nhếch môi cười một cách khinh bỉ đáp :

" A đúng rồi, đã từng là bạn, nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi. Bây giờ và mãi mãi sau này cũng không phải nữa rồi. Trước nay tôi luôn ghét nhất hai loại người, đó là lừa dối và phản bội mình và đúng thay các người lại khớp hai tiêu chí đó đấy bởi vậy nên các người lấy tư cách gì đòi tôi tử tế với các người. "

" Mày..., Trình Lạc khi xưa anh ấy chọn tao là đúng đắn. Nếu như anh ấy vẫn yêu mày thì nào được như bây giờ chứ? Bạch Đằng bây giờ là giám đốc điều hành ở Vũ Thịnh. Bây giờ mày thì sao? Cũng chỉ là một bác sĩ quèn không quyền không thế... "

" Nhưng cô ấy có tôi, Tôi sẽ cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn. " Từ Viên Khang lên tiếng cắt đứt lời của Thái Vũ Tinh. Anh bước tới kéo sát Trình Lạc vào người cánh tay mạnh mẽ ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của cô, Trình Lạc ngước mắt lên nhìn anh.

Từ Viên Khang dùng một tay còn lại vén tóc cô sang một bên nói :

" Đừng sợ, có tôi rồi. "

Trình Lạc mỉm cười đáp :

" Mắt nào của anh thấy tôi sợ vậy.? "

Đột nhiên bị ngắt lời Thái Vũ Tinh nhìn anh hỏi :

" Anh là vậy? Sao lại dám xen vào chuyện của tôi. "

Từ Viên Khang : " Các người đang bát nạt bạn gái của tôi, cô nghĩ tôi khoanh tay đứng nhìn được sao? "

Thái Vũ Tinh nghe vậy thì tỏ vẻ khinh thường đáp :

" À, hóa ra cô cũng tìm được bạn trai mới rồi sao? Vậy mà trước giờ tôi luôn nghĩ cô sẽ đau lòng tới chết mới thôi. "

Trình Lạc đưa ánh mắt cười cợt về phía Thái Vũ Tinh, rồi vòng tay ôm lấy hông Từ Viên Khang nói :

" Tôi đâu có ngu như cô, thế giới này nhiều đàn ông như vậy cô nghĩ tôi sẽ chết ở một chỗ như cô sao. Cô xem bạn trai tôi đi vừa giàu có lại đẹp trai. À đúng rồi tôi đúng thật là một bác sĩ quèn nhưng ít ra còn thực hiện được ước mơ của mình là trở thành bác sĩ, còn Thái tiểu thư đây đã trở thành họa sĩ chưa vậy? Tôi thật tò mò đấy. "

Thái Vũ Tinh bị cô nói trúng chỗ đau nên tức giận định đi tới đánh cô nhưng lại bị Bạch Đằng giữ lại :

" Vũ Tinh, em bình tĩnh lại đi coi chừng động thai đấy."

Thái Vũ Tinh : " Anh bảo em làm sao bình tĩnh, chính con tiện nhân này đã hủy hoại em khiến em không thực hiện được mơ ước của mình, em phải lấy mạng nó. " Thái Vũ Tinh đang vùng vẫy thì bị một lực đạo kéo ngược lại phía sau, người đó không ai khác chính là Trình Lạc.

Trình Lạc sau khi thoát khỏi vòng tay của Từ Viên Khang thì lập tức bước tới dùng sức tát thật mạnh vào má phải của Thái Vũ Tinh.

Hành động này của cô đã khiến Thái Vũ Tinh trợn tròn mắt nhìn, cô ta loạng choạng sắp ngã may mà Bạch Đằng đỡ được kịp lúc nếu không đã yên vị trên mặt đất.

Thái Vũ Tinh, Bạch Đằng và ngay chính Từ Viên Khang cũng bất ngờ vì hành động này của cô. Thái Vũ Tinh ôm má đã hằn đỏ 5 vệt ngón tay, như không dám tin hỏi lại :

" Trình Lạc, cô dám đánh tôi sao? "

Trình Lạc phủi tay đáp :

" Tại sao không?

Thái Vũ Tinh, cô đừng nghĩ người của cả thế giới đều sẽ xoay quanh cô như quỹ đạo. Vạn vật đều thay đổi tôi cũng vậy, tôi đã không còn là một Trình Lạc yếu đuối, nhu nhược của ngày xưa nữa rồi. Cho nên cô tốt nhất nên tránh xa tôi ra một chút nếu không tôi sẽ không biết hai chữ " khách sáo " viết như thế nào đâu."

Nói xong Trình Lạc bước đi đầu không ngoảnh lại, Từ Viên Khang cũng mau chóng đi theo cô.

Anh và cô rời đi bỏ lại phía sau vô số ánh nhìn.

" Trình Lạc tôi sẽ không tha cho cô đâu. "

Thái Vũ Tinh nắm chặt bàn tay lại, nhìn theo Trình Lạc bằng ánh mắt căm ghét.