Bác Sĩ Của Anh

Chương 12: Nhớ Về Quá Khứ ( 1 )

Cả quảng đường trở về hai người đều im lặng, Trình Lạc tựa đầu vào ghế dần dần nhắm mắt lại Trong mơ cô quay trở lại tuổi 22 xinh đẹp, khi ấy cô đang là sinh viên của một trường Y, và thời điểm này cũng là khi cố đang yêu Bạch Đằng.

Bạch Đằng là Sinh viên năm cuối của trường Đại học ngoại thương, cô và anh ta quen nhau khi đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên ở vùng lũ lụt. Do cảm mến tính tình lương thiện, trọng tình nghĩa của Bạch Đằng nên Trình Lạc mới nhận lời yêu anh ta.

Bạch Đằng xuất thân gia đình bình thường nên trong khi yêu anh ta Trình Lạc cũng không nói ra thân phận của mình cô sợ anh ta sẽ cảm thấy tự ti.

Sau khi học xong tiết cuối Trình Lạc mệt mỏi ra ngoài thì thấy Bạch Đằng đứng ở trước cửa. Trên tay anh ta còn cầm một đóa hoa hồng, khi thấy Bạch Đằng đứng đó Trình Lạc mỉm cười đi tới nói.

" Sao anh lại tới đây? Không đi làm sao? "

Bạch Đằng đáp : " Hôm nay anh xin nghỉ rồi. "

Trình Lạc : " Tại sao? "

" Không phải sắp tới là Sinh nhật em rồi sao? Anh dẫn em đi mua quà sinh nhật. "

Trình Lạc : " Còn vài ngày nữa mới tới sinh nhật em mà anh đã vội vậy sao? "

" Tất nhiên rồi. Sinh nhật em vào ngày 4/9. Mà bây giờ đã là ngày 01. Tất nhiên là anh vội rồi. "

Trình Lạc : " Em không cần..."

Trình Lạc chưa nói xong đã bị Bạch Đằng ngắt lời :

" Em lại nói em không cần quà sao? Hay em chê anh không có đủ khả năng để cho em một món quà? "

Trình Lạc : " Em không có ý đó mà, nếu anh đã nói vậy thì bổn cô nương đây đột nhiên có hứng thú đi dạo anh đi cùng em không? "

" Rất hân hạnh. " Bạch Đằng vừa nói vừa đưa tay về phía Trình Lạc, cô mỉm cười đặt tay mình vào tay anh ta rồi hai người cùng nhau bước đi. "

Trình Lạc dẫn Bạch Đằng tới Trung tâm mua sắm hai người cùng nhau đi dạo, đúng lúc gặp phải Thái Vũ Tinh nên là cuộc đi chơi hai người đổi thành ba người. Thái Vũ Tinh luôn dùng ánh mắt câu dẫn nhìn Bạch Đằng nhưng Trình Lạc lại ngây thơ mà chẳng hề nhận ra.

Ba người dạo chơi mệt nên ngồi nghỉ xuống ở một quán nước.

Trình Lạc vừa phe phẩy bàn tay cho đỡ nóng vừa hỏi hai người kia.

Trình Lạc : " Hai người uống gì? Để mình đi gọi. "

" Anh uống gì cũng được. " Bạch Đằng đáp

" Mình cũng vậy. " Thái Vũ Tinh tiếp lời.

Trình Lạc suy nghĩ một chút rồi nói :

" Vậy Trà sữa nha. " Hai người kia gật đầu đồng ý. Thấy vậy Trình Lạc chạy tới quầy để gọi món.

Sau khi Trình Lạc rời khỏi đó, Thái Vũ Tinh mới bắt đầu lộ rõ nguyên nhân hình. Hai cánh tay cô ta đưa xuống đùi nhẹ nhàng kéo cao váy lên lộ ra đôi chân trắng. Bạch Đằng bị hành động này của cô ta làm cho nuốt khan nơi cổ họng, anh ta liền lấy ly nước lọc trên bàn uống một ngụm lớn, Thái Vũ Tinh thấy vậy nhếch mép. Cô ta kéo ghế dịch gần lại chỗ Bạch Đằng đôi chân thon dài kia khẽ khều chân anh ta.

Bạch Đằng cố tỏ ra điềm tĩnh nói :

" Cô Thái, cô làm gì vậy. "

Thái Vũ Tinh nói : " Trắng không?, em đẹp đúng không? "

Bạch Đằng lại nuốt một ngụm nước miếng rồi quay mặt sang hướng khác nói :

" Tôi đã có bạn gái rồi, hơn nữa còn là bạn thân của cô cô làm vậy không hay đâu."

Thái Vũ Tinh : " Là bạn thân thì cái gì tốt phải chia sẻ cho nhau chứ đúng không? Hơn nữa em chơi với con nhỏ nhà quê kia mấu chốt chỉ để cho vui mà thôi, anh xem nó đi từ trên xuống dưới đều tầm thường, còn em đều là hàng hiệu, đặt may. Đi với nó giá trị của em sẽ cao hơn nhiều. "

" Cô... " Thái Vũ Tinh đưa một ngón tay trỏ bịt miệng Bạch Đằng lại cười nói

" Anh là sinh viên năm cuối đúng không? Và Đang tìm việc, em có thể giúp anh có được một chức vụ cao ở trong công ty nhà em. Với một điều kiện là anh phải trở thành bạn trai của Thái Vũ Tinh này. "

Bạch Đằng : " Nhưng tôi đã có bạn gái rồi. "

Thái Vũ Tinh lại đưa cao chân lên ngang đùi anh ta nói : " Có rồi thì chia tay. Hơn nữa anh và Trình Lạc yêu nhau được hai năm ngoài việc nắm tay hôn môi ra có làm cái gì khác không? Với tình tính của con nhỏ đó tất nhiên là không, anh không khát sao?. Em chờ câu trả lời của anh vào 3 ngày nữa ở khách sạn Hoàn Vũ "

Bạch Đằng : " Nhưng 3 ngày nữa là sinh nhật của Lạc Lạc tôi... "

" Lựa chọn như thế nào là việc của anh, em ở đó chờ anh. " Thái Vũ Tinh nói xong thì trở về vị trí ngồi bấm điện thoại như chưa có chuyện xảy ra.

Đúng lúc này Trình Lạc cũng quay lại, Bạch Đằng hỏi cô :

" Sao em đi lâu vậy? "

Trình Lạc : " Hồi nãy sau khi em gọi nước xong thì có một nhân viên phục vụ đυ.ng trúng người em nên em vào nhà vệ sinh một lát. "

" Em không sao chứ? "

Trình Lạc : " Không sao? Chỉ bị bẩn một chút đã xử lý qua rồi không vấn đề gì."

Thái Vũ Tinh đứng dậy nhìn Trình Lạc với ánh mắt áy náy nói :

" Lạc Lạc mình xin lỗi nha bây giờ mình phải ra nước ngoài gấp gia đình mình có chút chuyện, có thể không tham gia sinh nhật của cậu được rồi. Cậu thông cảm cho mình nha. "

Trình Lạc : " Hả? Cậu đi bây giờ luôn sao? Gia đình cậu gặp chuyện gì có cần mình giúp không? "

" Mày thì giúp được gì cơ chứ? " Thái Vũ Tinh nghĩ bụng.

" Không cần đâu để mình đi rồi có gì sẽ báo lại với cậu sau. " Tuy trong lòng khinh thường nhưng ngoài mặt Thái Vũ Tinh vẫn tỏ ra khiêm tốn nhã nhặn.

Trình Lạc : " Được cậu mau đi đi, có gì thì báo với mình đấy. "

Sau khi Thái Vũ Tinh rời khỏi Trình Lạc cũng chẳng có tâm trạng ăn uống vì lo cho bạn nên cũng rời khỏi ngay sau đó không bao lâu.

Thời gian trôi rất nhanh thoáng cái ba ngày đã trôi qua, Trình Lạc đang ngồi trong giảng đường thì nhận được tin nhắn của Bạch Đằng nội dung tin nhắn là :

" Lạc Lạc anh xin lỗi mẹ anh đột nhiên bị bệnh anh phải đưa mẹ tới bệnh viện để khám, nếu tình trạng của mẹ ổn hơn anh sẽ tới với em. "

Nhận được tin Trình Lạc lo lắng gọi, nhưng đầu dây bên kia không nghe máy, nên cô gửi lại :

" Bác có sao không anh. Bác đang ở viện nào để em tới. "

Bạch Đằng trả lời : " Anh đang trên đường đưa mẹ đi, em không cần tới đâucó gì anh sẽ liên lạc sau. "

Trình Lạc soạn thêm một tin nhắn rồi gửi đi :

" Được có gì thì bảo lại cho em biết. "

Giờ học cuối cùng cũng đã kết thúc, Trình Lạc một mình bước trên sân trường thở dài nói :

" Haiza ngày sinh nhật mà chán quá, bạn thân ra nước ngoài, bạn trai thì đưa mẹ tới bệnh viện. Đành vậy Trình Lạc tự mình đón sinh nhật thôi. "

Đang thần thờ đi thì tiếng chuông điện thoại khiến Trình Lạc giật mình, đưa tay lấy ra thì thấy tên hiển thị trên đó là " anh họ ". Trình Lạc liền không khác sáo quát .

" Anh họ, anh muốn mưu sát em sao? "

Trình Danh oan ức nói :

" Con nhóc kia anh lặn lội đường xá xa xôi từ Đức tới thành phố B này để đón sinh nhật của mày mà mày quát anh vậy sao? "

Trình Lạc : " Anh tốt vậy sao? "

" Không cần thì thôi vậy. "

Trình Lạc : " Cần, cần chứ? Anh đang ở đâu đấy để em tới, một mình em nhạt nhẽo quá à. "

" Tại sao lại một mình, cái tên bạn trai mà anh chưa từng thấy mặt của em đâu." Trình Danh hỏi.

Trình Lạc : " Mẹ anh ấy bị bệnh nên anh ấy phải đưa đi khám, hơn nữa không phải em không muốn cho anh biết chỉ là ba mẹ sẽ không đồng ý em đang tìm cơ hội. "

" Thôi, không nói nữa, anh gửi vị trí cho em qua đây rồi anh đưa em đi ăn món ngon. "

Trình Lạc vui vẻ đáp :

" Được. "

Hơn một tiếng sau Trình Lạc đã có mặt ở trước cửa khách sạn Hoàn Vũ. Khi cô bước xuống xe nhìn xung quanh tìm Trình Danh nhưng không nhìn thấy. Trình Lạc lấy điện thoại ra gọi cho Trình Danh do lúc đó cô không để ý nên không nhìn thấy hai người mà cô tin tưởng cùng nhau bước ra khỏi cửa khách sạn. Khi hai người đó lên xe rời đi bất giác Trình Lạc nhìn theo hướng đó vì ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc phảng phất trong không khí, nhưng Thái Vũ Tinh nói ra nước ngoài mà chắc chỉ là do Trình Lạc nghĩ nhiều mà thôi.

Trình Danh ra khỏi cửa thấy em gái cứ nhìn về một hướng thì bước lại hỏi :

" Em nhìn gì vậy. "

Trình Lạc bị giật mình bởi tiếng nói của cậu.

" Anh làm em giật mình à! Sao bây giờ mới xuống. "

Trình Danh : " Ngẩn ngơ cái gì vậy, mau đi thôi. "

" Ừ Đi, nhưng xe của anh đâu? Đi bộ sao? " Trình Lạc hỏi

Trình Danh : " Anh chỉ qua đây thăm em nên mua xe làm gì cho phí. "

" Nếu anh không đi thì em đi cũng có sao đâu. "

Trình Danh : " Thông minh thật đấy, nhưng anh của em cũng không ngốc, anh phải tiết kiệm tiền cưới chị dâu cho em. "

" Xì, nhà anh giàu nứt tường đổ vách cho em một chiếc xe mà cũng tiếc sao? "

Trình Danh : " Tất nhiên. Lên xe đi" Vừa nói Trình Danh vừa vẫy taxi lại.

Trình Danh : " Đi đâu? "

Trình Lạc suy nghĩ một chút rồi nói :

" Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này. Em muốn càn quét hết hầu bao của anh. "

Trình Danh cười đáp : " Nhóc tham lam. "

Tại trung tâm thương mại Trình Lạc mua sắm không cần nhìn giá chỉ cần thứ gì lọt vào mắt cô, cô đều mua.

Trình Lạc đang cầm chiếc kính mắt trên tay thì khựng lại khi thấy hình ảnh trước mắt, cô ngây người bất động nhìn về phía đó và hai người đó cũng đang nhìn cô.

Bạch Đằng thấy Trình Lạc vội vàng buông tay của Thái Vũ Tinh ra lắp hỏi :

" Trình Lạc, em...em sao lại ở đây..."

Trình Lạc : " Câu này tôi phải hỏi các người mới đúng, Bạch Đằng không phải anh nói rằng mẹ bị bệnh anh đưa đi khám sao? "

" Anh.. Xin lỗi ". Bạch Đằng áy náy nói.

Trình Lạc nhìn về phía Thái Vũ Tinh hỏi :

" Còn cậu? Sao cậu nói cậu nước ngoài cơ mà, tại sao hai người lại ở đây còn cùng với nhau..., Các người không nghĩ tới tôi sao?