Có thể thấy được người đàn ông trong video đã chạy đến gần cổng bệnh viện. Nhưng bỗng nhiên góc quay lơ lửng trên không trung rồi đột ngột rơi xuống và đập mạnh xuống đất.
Máy quay lăn lông lốc rồi dừng lại, Trần Minh nhìn thấy một bóng người không đầu ngã xuống, máu từ cổ chảy ra lênh láng khắp mặt đất.
Trần Minh trợn tròn hai mắt không thể tin nổi những gì vừa xem. Đây… Có phải là sự thật không?
Đây thực sự là một xác chết!
Hình ảnh rất rõ ràng, Trần Minh cố lừa bản thân rằng đó chỉ là dàn dựng nhưng không, đó là sự thật. Không có video nào đã qua chỉnh sửa mà chân thật tới vậy cả.
Máu từ cái cổ không đầu chảy ra và từ từ lan rộng tới chỗ máy quay. Vết cắt trên cổ không bằng phẳng nhẵn nhụi mà nham nhở như kiểu bị xé ra. Máu và thịt ở nơi cổ họng còn dính một ít chất nhầy màu trắng giống như não người. Trần Minh trợn trừng mắt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác buồn nôn khó tả.
Tiếp đó, ở nơi khuất tầm nhìn của camera lại vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Lần này rốt cuộc Trần Minh cũng nghe rõ, hắn chắc chắn đó là tiếng nhai nhòm nhèm tóp tép.
Tiếng động rất gần với thi thể người đàn ông kia.
Trong một khoảnh khắc, dường như Trần Minh chợt nhận ra điều gì đó, hắn sởn hết gai ốc, toàn thân lạnh toát.
Một thứ gì đó đang ngấu nghiến đầu của người đàn ông kia ư?
Video kết thúc tại đây. Trần Minh ngơ ngác như người mất hồn.
Một lát sau, hắn đột nhiên ném camera sang một bên rồi chạy vào nhà tắm.
"Ọe!"
Trần Minh không thể chịu đựng được nữa mà nôn ra tất cả những thứ có trong dạ dày.
Vào lúc này, tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh xác chết không đầu kia. Cảm giác buồn nôn và sợ hãi bao trùm lấy đầu óc hắn, hắn thực sự hoang mang không biết bản thân sẽ phải đối mặt với những gì.
Hắn lại nghĩ, có thể camera vừa gửi tới chính là camera ghi lại cảnh tượng kinh hoàng kia, Trần Minh thậm chí ói ra cả mật đắng. Khuôn mặt tái nhợt trông thật vô hồn.
"Rốt cuộc điều gì đã xảy ra trong bệnh viện đó?"
"Có phải người đàn ông đó cũng là một streamer và anh ta đang livestream ư?"
Trần Minh vặn vòi nước rồi tạt từng gáo nước lạnh vào mặt, hắn tự nhủ phải bình tĩnh lại.
Theo như tin nhắn trước đó thì hắn sẽ sớm phải thực hiện nhiệm vụ livestream.
Chuyện này còn chưa bắt đầu nên không thể cứ như vậy mà sụp đổ được. Mẹ còn đang phẫu thuật, bất kể thể nào đi chăng nữa, cũng không thể để mẹ chết như vậy được.
Mặc dù Trần Minh thường viết tiểu thuyết suy luận hồi hộp, nhưng chúng đều là tưởng tượng và không phải là sự thật. Cho nên hoàn toàn không thấy sợ hãi và suy luận rất dễ dàng.
Cảm xúc có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của mỗi người. Vì vậy điều hắn phải làm lúc này là bình tĩnh phân tích tình huống và chủ động đối diện với những sự việc sắp xảy ra tiếp theo.
Hắn rót một ly nước lạnh, chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ họng khiến hắn từ từ bình tĩnh lại.
Sau đó hắn lấy cuốn sổ mà mình thường ghi chép ra và lật đến trang giấy trống cuối cùng. Hắn kết hợp tất cả thông tin mà mình biết rồi bắt đầu nghiêm túc ghi chép bằng bút bi.
"Livestream vào lúc nửa đêm, điều đó có nghĩa là buổi phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu sau 12 giờ đêm."
Trần Minh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 10 giờ tối. Thời gian không còn nhiều nữa.
"Thời gian và địa điểm livestream vẫn chưa được thông báo. Liệu lát nữa họ có gửi tin nhắn tới để thông báo không?"
"Nếu không làm theo lời họ thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Nghĩ đến đây Trần Minh chợt nhớ tới đoạn video trước đó, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi.
"Mình sẽ chết ư?"
Đi cũng chết, không đi cũng chết. Cái gọi là livestream này chẳng qua là một trò chơi chết chóc mà thôi.
Mục đích của nền tảng livestream này là gì? Có thực sự là vì lợi nhuận không?
Trần Minh không cảm thấy bản thân có điểm gì nổi bật, "mình chỉ là một tiểu thuyết gia hạng ba không mấy nổi tiếng, càng không có gia thế hay tiền bạc. Rốt cuộc họ nghĩ gì mà chọn mình làm streamer?"
Hắn lắc đầu, đây không phải là lúc để suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này.
"Trong khi livestream, sẽ phải đối mặt với những gì?..."
Trần Minh tự mình liệt kê ra các loại người mà hắn có thể sẽ phải đối mặt, như tên sát nhân tàn bạo hay kẻ tâm thần mất trí, và cả những cảnh gϊếŧ người dã man v.v… Hắn ghi vào sổ tay rồi lại điên cuồng gạch đi.
"Tại sao phải sử dụng thiết bị ghi hình của nền tảng để phát livestream?"
Nghĩ đến yêu cầu trong hợp đồng, Trần Minh cẩn thận đi kiểm tra lại lô thiết bị quay chụp. Thậm chí hắn còn tháo ra lắp lại.
Nhưng cuối cùng chẳng phát hiện được gì khả nghi.
"Chỉ là quay phim trực tiếp thôi, tại sao phải dùng thiết bị riêng biệt của nền tảng này? Dùng máy quay khác không được sao?"
Nghĩ đến đây, Trần Minh đột nhiên có thêm một thắc mắc khác.
"Nghĩa là, có người nào đó muốn mình sử dụng camera này để quay lại những thứ mà người đó muốn thấy?"
Hai tay Trần Minh khẽ run, dường như hắn đã có được đáp án. Nhưng sâu trong tiềm thức lại không ngừng phủ nhận đáp án này.
"Trên đời này thực sự có… Ma sao?"
Trần Minh viết hai chữ "ma quỷ" vào trong sổ rồi nhìn chằm chằm nó. Tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh của đoạn video vừa xem.
Xác chết không đầu chảy đầy máu, như thể dòng máu đó đã ngấm vào camera.
Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc. Trần Minh ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút nghiêm nghị còn hai mắt thì đỏ ngầu, rồi đột nhiên hắn gạch bỏ chữ trên cuốn sổ.
"Ma thì sao chứ! Bố đây không sợ!!!"
Cây bút bi bị Trần Minh bóp quá mạnh liền gãy ra làm đôi. Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy sợ hãi.
Bàn tay run run của hắn cầm bật lửa lên và châm một điếu thuốc. Sau khi hít một hơi thật sâu thì cảm xúc của hắn đã ổn định hơn một chút. Hắn nằm xuống giường rồi chui vào chăn cố ép bản thân nhắm mắt ngủ.
Nếu có thể lựa chọn lại thì bất kể người đàn ông kia nói gì hắn cũng không bao giờ ký hợp đồng.
Trần Minh thở dài một hơi rồi đứng dậy nhìn đồng hồ và bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Trước tiên hắn lấy trong tủ ra một chiếc ba lô màu đen tương đối lớn rồi ném mấy món đồ lặt vặt bên trong ra, sau đó cho tất cả thiết bị livestream vào ba lô.
Cần phải mang theo một ít đồ để tự vệ, nghĩ đến đây Trần Minh quay người chạy đi lấy hộp dụng cụ trong kho ra và chọn lấy vài thứ.
Dây buộc an toàn và búa thép cầm tay, còn có cả đèn pin và dao găm cùng vài thứ lặt vặt khác…
Những thứ này bề ngoài nhìn có vẻ cũ kỹ giống như đã lâu rồi chưa dùng tới. Nhưng sau khi lau sạch sẽ thì lưỡi dao găm vẫn lóe lên ánh sáng thật sắc lạnh.
Những thứ này đều do cha hắn để lại. Cha hắn làm việc trong quân đội và hộp dụng cụ này đã không được dùng tới kể từ khi ông mất tích vào hai năm trước.
Từ lúc cha hắn mất tích, mẹ hắn đau ốm liên miên không thể chữa khỏi, tới bây giờ mới có một chút tia hy vọng mong manh…