Hạ Nhiên Nhu !!!
Tiếng kêu mang theo một chút nài nỉ cùng bất lực của Hạ Tĩnh Nhan vang lên , cô lúc này mặt mày thanh tú đều nhăn lại , cánh tay đưa lên liền chụp lại bàn tay người phía trước
Nghe tớ lần này, qua đó trước mắt hơph tác cùng Trịnh Thị dự án , hoàn thành rồi nếu ko muốn ở lại lúc đó cậu muốn về cả tớ và mẹ đều sẽ không cản lại.
Chân mày Hạ Nhiên Nhu nhíu lại , dừng bước quay đầu sang bên người Hạ Tĩnh Nhan
-Hạ thị bên đó thiếu người ? Giọng cô vang lên nhè nhẹ mang theo chút khó chịu trong lời nói
-Không thiếu, nhưng đây là ý kiến của mẹ đưa ra , vả lại cậu cũng biết Trịnh Thị với mẹ Hạ có giao tình .
Cho nên?
Hạ Tĩnh Nhan nuốt nước miếng cười lấy lòng tiếp tục .
-Cho nên mẹ Hạ chỉ tin tưởng mỗi cậu .
Vừa nói cô vừa thăm dò sắc mặt của Hạ Nhiên Nhu . Lúc này cảm nhận trên gương mặt đẹp đẽ thanh thuần đó không còn vẻ nhíu mày khó chịu nữa cô tiếp lời nhỏ nhẹ
-Nge tớ , nge mẹ 1 lần . Cũng không thể cả đời cậu trốn tránh mãi được , trước sau gì cũng phải cùng nó đối diện chi bằng lúc này là thích hợp .
-Cậu coi tớ là con nít ? Hạ Nhiên Nhu tiếp lời không thèm nhìn Hạ Tĩnh Nhan 1 cái liền nâng nhẹ cánh tay hất một cái nhằm tránh thoát bàn tay đang víu trên ống tay áo của mình , trực tiếp bước thẳng đến chiếc ghế mây đang được đặt ngay cửa sổ sát đất liền ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt người đang đối diện với mình .
Đối diện với đôi mắt màu tím hiếm thấy đó Tĩnh Nhan cô biết không thể nói dối được người trước mặt .
Đúng! Đúng là Hạ thị không thiếu người . Nhưng .. Nhiên Nhu cậu phải hiểu là cả mẹ và tớ đều muốn cậu nhanh chóng thoát khỏi đoạn ký ức đó . Vừa nói bước chân cô vừa tiến tới ngồi bên cạnh Hạ Nhiên Nhu .
-Hai năm rồi không tính dài cũng không quá ngắn , nhìn cậu cứ trầm trầm lặng lặng càng lúc càng sâu cả tớ và mẹ đều ko chịu được .
Nhiên Nhu cố gắng , phải cố gắng để bước trên con đường của cậu. Cuộc đời cậu còn dài , cậu còn những người luôn yêu thương cậu bên cạnh , còn những thứ phía trước đang chờ cậu . Phải mạnh mẽ để có sức mà bước tiếp.
Cô ngồi đó hai tay đặt lên thành ghế , nhẹ trượt người xuống một chút để đầu mình dựa trên vành ghế sau tạo thành tư thế nữa nằm nữa ngồi . Đôi mắt nhắm nghiền , bên tai vang lên giọng nói đều đều của Hạ Tĩnh Nhan làm cô nhớ lại đoạn ký ức cô không muốn nhớ .
Cô năm nay đã 28 tuổi , lúc 15 tuổi cô được Hạ Tịnh Lan nhận từ cô nhi viện về nuôi . Lúc cô còn ở cô nhi viện tên cô là Tĩnh Nhiên Nhu , chưa bao giờ nge người trong cô nhi viện nhắc đến việc cô vì sao khi nào đã ở đó. Con người cùng ý thức lớn lên từng ngày làm cô dần dần hiểu được những đứa trẻ được đưa vào đây luôn với những lí do bố mẹ mất không còn nguời thân hoặc là họ không cần đến những đứa trẻ như cô , cô chưa bao giờ oán hận hay trách hờn người đã sinh ra cô . Lớn lên từng ngày cô tự hình thành cho mình một vỏ bọc cứng cỏi để chống chọi với cuộc sống , từ lúc nhận biết được mọi việc 14 tuổi cô xin mẹ Trình trưởng cô nhi viện cho nghỉ học để phụ giúp mọi người lo cho những em nhỏ . Lúc đó cô nhi viện còn ít người biết đến nên tiền trợ cấp quá ít ỏi không thể lo cho toàn bộ trẻ trong cô nhi viện tốt hết được . Tuy nói mẹ Trình nhất quyết một hai không đồng ý nhưng cô vẫn quyết không đi học , khoá của nhà kho tự nhốt mình ở trong đó 3 ngày không chịu ra ngoài cho dù sức lực đã kiệt quệ rã rời . Cuối cùng mẹ Trình phải chịu thoả hiệp cô mới mở cửa ra .
Nghỉ học được 1 năm , cô được mẹ Hạ nhận về nuôi . Trong tâm trí cô nhớ mãi ngày đó , người phụ nữ đứng đó nở nụ cười với cô , trong đôi mắt biết cười đó hiện lên nét dịu dàng chân thật . Người phụ nữ cầm lấy bàn tay của cô nhẹ nhàng lên tiếng :
Đi với dì , dì không giám hứa trước điều gì nhưng gì sẽ cố gắng cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn , bởi vì con xứng đáng được nhận những điều đó .
Đứng bên cạnh còn có một cô bé cũng trạc tuổi cô gương mặt xinh xắn mang trên người là đầm công chúa rất nổi bật , cô bé cũng nhìn cô nháy mắt tinh nghịch bước đến đưa tay ra :
Chào cậu ! Tớ tên là Hạ Tĩnh Nhan con gái một của mẹ Hạ Tịnh Lan , rất vui vì sẽ được cùng nhà chung với cậu .
Nhìn bàn tay trước mặt cô cũng vô thức đưa tay ra nắm lại bàn tay đó .
Nhận được sự nhiệt tình của người chị em mới quen Hạ Tĩnh Nhan liền nhoẻn miệng cười tươi rói .
-Vậy thì từ đây trở đi sẽ đổi tên con là Hạ Nhiên Nhu , như Tĩnh Nhan gọi con cũng nên gọi mẹ là mẹ , mẹ sẽ là mẹ của con ngay từ lúc này.
Hạ Tịnh Lan vừa nói vừa cầm tay của hai đứa trẻ cùng bàn tay mình đan chặt vào nhau như để chứng minh một đều chúng ta hôm nay ba người là người một nhà .