“Nghe gì chưa? Chương trình học của Khoa thiết kế yêu cầu phải hợp tác với chuyên ngành chiến đấu khóa trên đó! Quá tuyệt vời!”
“Trời ạ, tuyệt, ban đầu tôi còn tưởng chỉ có lý thuyết, không hổ danh là trường đại học số một mà.”
“Không biết sẽ được ghép với ai? Có ai biết quy tắc trước đây là gì không?”
Âm thanh bàn tán rôm rả khắp lớp học, là sự tò mò về những điều chưa biết của các sinh viên mới.
Lương An Nguyên ngồi ở hàng cuối của lớp, lẳng lặng nhìn bọn họ, thế giới như bị phân tách thành hai thái cực, một đầu là bọn họ, đầu khác là bản thân, hắn vẫn luôn cô độc một mình.
Hắn trầm mặc viết viết vẽ vẽ trên giấy, dốc hết tâm tư vào đó, không lâu sau, một bóng người xuất hiện trên giấy, sinh động như thật.
Là Sở Thiên Yến, hắn đã vẽ Sở Thiên Yến hơn trăm lần, từ khi bắt đầu nhập học, hắn vẫn luôn vẽ, giống một người nghiện ma túy, bất kể khi nào, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần bên cạnh có dụng cụ thì hắn sẽ bắt lấy hình ảnh Sở Thiên Yến mà hắn thấy được, dùng hội họa để lưu giữ, chưa kể những con thú bông hình người lớn bé ở nhà hắn, tất cả đều là Sở Thiên Yến mà hắn tự làm ra, nếu có người thấy được, nhất định sẽ ngạc nhiên về độ biếи ŧɦái của hắn, mà bản thân hắn cũng biết rõ điều này.
“Các bạn học, chúng ta gần như đã học hết nguyên lý thiết kế cơ giáp, điểm thực hành của mọi người cũng không tệ, thầy rất hài lòng.” Thầy giáo Thiến Lạp cười cười: “Nhưng mà, đây chỉ là bước đầu tiên, vở kịch lớn thật sự vẫn còn ở phía sau…”
“Vì để mang lý thuyết vào thực tế, các chương trình học tiếp theo đều cần phải phối hợp với chuyên ngành chiến đấu cơ giáp của khóa trên, giúp bọn họ thiết kế ra một cơ giáp đặc sắc và phù hợp, thầy sẽ áp dụng hình thức rút thăm, phân nhóm ngẫu nhiên, chúc mọi người may mắn.”
Thầy Thiến Lạp nói xong, hài lòng khi thấy nụ cười tươi của học sinh, lập tức bắt đầu hình thức rút thăm, mọi người lo lắng lại chờ mong nhìn màn hình lớn, chỉ có Lương An Nguyên không ngẩng đầu, im lặng như một bức tượng điêu khắc.
Hắn ở đây đúng thật không hay tham gia những thứ này, từ lúc nhập học đến nay, hắn vẫn luôn một mình học tập, một mình sinh hoạt, không có ai nguyện ý kết bạn với hắn, cũng không ai muốn đến gần hắn, dù sao hắn cũng đã quen, dứt khoát im lặng ngồi trong lớp, làm người vô hình.
Trường Thánh Nặc Tát Tư từ trước đến nay đều không phải nơi người nghèo có thể đến, loại người kỳ ba như Lương An Nguyên cũng là trăm năm khó gặp một lần, mặc dù không ai tiết lộ về bối cảnh gia đình của hắn, nhưng từ cách ăn mặc thường ngày, tư thái nói chuyện đều có thể nhìn thấy gia đình của hắn cũng không quá giàu có, vì vậy hàng rào giai cấp cũng theo đó được hình thành, khiến cho từng người bọn họ phải tự tạo cho bản thân một vòng tròn nhỏ hẹp.
"Nhóm 30, Lương An Nguyên, Sở Thiên Yến.” Thầy giáo bình tĩnh công bố kết quả rút thăm, nghe những âm thanh bàn tán không dứt xung quanh thì vỗ vỗ cái bàn.
“Được rồi được rồi, mọi người im lặng nào, đừng làm ồn.” Ông duy trì trật tự, tiếp tục rút thăm, nhưng vẫn có không ít người vẫn quay đầu nhìn Lương An Nguyên, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét và không cam lòng.
Mình… Mình… Mình…
Mình cùng với Sở Thiên Yến… Mình…
Lúc này Lương An Nguyên đã không quan tâm đến những lời bàn tán của người khác, bị niềm vui bất ngờ quá lớn làm ngạc nhiên, đứng im như một con rối gỗ, mất đi thần hồn.
Trong lòng hắn không ngừng hỏi bản thân, có phải nghe lầm không, nhưng trên màn hình lại hiện lên tên của hắn và Sở Thiên Yến được xếp thành một hàng, rõ ràng đang nhắc nhở hắn, bọn họ sẽ trở thành đồng đội.
“Ưm…” Âm thanh nức nở nho nhỏ phát ra từ miệng của người con trai, yết hầu run rẩy lên xuống, hắn không biết mình đang khóc hay cười, hay là một cảm xúc khác, tóm lại, hắn không thể giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, ngay cả đôi tay đang đặt trên đùi cũng không ngừng run rẩy, như người bị mắc bệnh Parkinson, khó có thể kiềm chế được bản năng của mình.
“Này, tôi với cậu đổi đội được không?” Sau khi tan học, một nữ sinh chạy tới, không chút ngại ngùng hỏi hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ đồng ý với mình, nhưng cô lại nghe tiếng từ chối của hắn.
“Không được…” Hắn không chút chần chờ, lập tức từ chối, như một con thỏ vội vàng chạy ra khỏi lớp học, không muốn nghe được lời nào tương tự.
Lần đầu tiên Trần Lệ Lệ thấy tên ngốc này từ chối, giận sôi máu, nhưng Lương An Nguyên cũng đã đi xa, cô không thể đuổi kịp, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống.
Khóa thực hành đến sớm hơn tưởng tượng, hôm qua vừa công bố đồng đội thì hôm nay sinh viên khóa trên và sinh viên khóa dưới đã được đưa đến một phòng học lớn, lập tức bắt đầu huấn luyện thực chiến.
Hôm nay Lương An Nguyên đã đặc biệt thay một bộ quần áo sạch sẽ, chọn một bộ bản thân hài lòng, ngay cả kiểu tóc hắn cũng đổi vài kiểu, hy vọng bản thân sẽ cho Sở Thiên Yến một ấn tượng tốt.
Sở Thiên Yến vừa bước vào cửa đã nhìn thấy người này, không phải vì trang phục bình thường của hắn, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm kỳ quái của hắn.
Giống như keo nước, dính dính nhớp nháp, dính trên da của anh, dày đặc, kéo cũng không ra.
Gioongs như người lập dị mà anh gặp được ngày hôm đó.
Anh nhìn qua chỗ khác, không muốn nhìn lâu, cho đến khi thầy giáo công bố đồng đội của anh là ai thì lúc này mới phát hiện, vậy mà mình lại cùng nhóm với hắn.
Tệ thật.
Anh thở hắt ra, cau mày đi đến bên cạnh Lương An Nguyên, vươn tay.
Lương An Nguyên nhìn tư thế của anh, sợ hãi đực mặt ra tại chỗ, như thể chỉ cần Sở Thiên Yến lại gần thêm chút nữa, hắn sẽ lập tức nhũn đầu gối ra quỳ rạp xuống, trở thành nô ɭệ dưới háng của anh.
“Em… Em… Em…”
Bản thân hắn không thể diễn đạt tốt, đối mặt với người mà mình tâm tâm niệm niệm, căng thẳng vô cùng, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, như phòng tắm xông hơi, cuồn cuộn không ngừng.
Sở Thiên Yến kỳ lạ nhìn hắn, mày càng cau chặt, cho đến khi thấy Lương An Nguyên miễn cưỡng vươn tay ra, anh mới thở phào nhẹ nhõm, tùy ý chạm vào người hắn mấy cái.
“Hợp tác vui vẻ.” Mặt anh vô cảm bắt đầu xã giao.
“Hợp tác… Vui vẻ…” Hô hấp của Lương An Nguyên suýt chút nữa đã ngừng.
Đây là… Mơ sao?