Cừu Non Và Ông Chú Gian Manh

Chương 26: Nhóc con dễ lừa (H)

Màn đêm đã bao trùm cả không gian, đèn đã được bật lên thắp sáng cả căn phòng. Giang Thiệu đang ngồi dưới sàn trên cái thảm ngoài phòng khách trước cái laptop làm việc.

Khải Tề cũng đang ngồi sát bên cạnh làm bài tập nhóm trên máy, lại có một bàn tay to lớn đặt lên đùi cậu mà luôn mò mẫm dần đi vào bé cưng bên trong:

- Chú... Tiểu Tề còn nhiều bài tập nhóm lắm chưa làm

Giang Thiệu đã chạm tới Tiểu Khải Tề mà vuốt ve, cưng nựng cậu nhóc nhỏ này. Khải Tề cứ kéo tay của người đàn ông ra:

- Chú... ứ... ưʍ... chú...

- Lần trước em cũng làm chú lỡ dở công việc lần này phải trả thù

Ông chú hôn lấy chàng trai rồi bế cậu lên đi vào nhà tắm của mình. Khải Tề đu lấy người đàn ông, chú đẩy cậu dựa vào tường, tay đỡ mông còn cậu thì một tay giữ lấy cổ một tay đặt lên vai Giang Thiệu

Cả hai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cứ dính lấy nhau, tiếng hôn chụt chụt cứ liên hồi vang ra. Đầu lưỡi của chú liếʍ và mυ'ŧ vào tai của chàng trai thì cậu phản ứng, rên lên:

- Ưʍ... ứ... ớ...

Cậu nhóc cũng học theo mυ'ŧ, hôn chặt lấy cổ của người đàn ông còn đôi tay to lớn ấy xoa xoa, bóp bóp quả đào rồi từ từ cho một gel trong lên tay xoa tới hoa cúc rồi một ngón tay đi vào bông cúc đang khép chặt. Một ngón tay tới hai ngón tay đi vào trong:

- Á... ưʍ... đau... ớ... khó... chịu...

- Chú sẽ nhẹ nhàng mà!

Ông chú dần rút tay ra khỏi bông hoa cúc đó rồi để cậu nhóc đứng xuống đất quay mặt vào tường, người đàn ông ôm cậu từ phía sau.

Con hung thú cũng sẵn sàng xâm nhập vào bông hoa cúc nhỏ kia, cậu dựa người vào chú thì mãnh thú mạnh mẽ tấn công vào:

- Ưʍ...

Một đêm quằn quại bên nhau, Khải Tề ôm lấy chú rồi khẽ đánh vào cơ thể săn chắc đó:

- Chú nhẹ nhàng chỗ nào hả? Muốn rách ra luôn rồi. Sao cái đó của chú lớn quá vậy?

- Không thích sao?

Cậu úp mặt vào lòng ngực của người đàn ông để che giấu sự ngượng ngùng của cậu:

- Chú! Chú có phải 38 tuổi thiệt không vậy?

- Trên giấy tờ ghi rõ ràng, lẽ nào em chê chú già không đủ sức sao?

- Không... không phải... ngược lại là khác. Chú lấy đâu ra nhiều sức vậy? Lần nào cũng khiến em xuống giường không nổi.

Giang Thiệu vẻ mặt tự hào mà cười tủm tỉm, xoa tóc của cậu:

- Do em ốm yếu thôi! Vỗ béo cỡ nào cũng vậy!

- Chú nuôi em là để thịt đó hả?

- Đến bây giờ mới chịu thông suốt

- Ông chú gian manh, ông chú xấu xa

Hai người cùng ôm lấy nhau đánh một giấc ngủ thật ngon bên nhau đầy hạnh phúc

____________

Lúc này thì Nhất Lục và Dương Chí cũng đang ôm nhau trên giường và người đàn ông thủ thỉ vào tai cậu:

- Lục Lục hôm nay tiếng rên lớn hơn mọi ngày nhiều đó

- Dương Chí! Anh thôi bàn về mấy chuyện này đi được không?

- Em cũng biết ngại ngùng rồi sao?

- Ngại cái gì chứ! Người trưởng thành cả rồi. Em đang suy nghĩ không biết Khải Tề có làm hoà với giáo sư chưa?

Dương Chí giữ cằm Nhất Lục rồi trao một nụ hôn mạnh bạo, khiến khoé miệng cậu đỏ ửng lên:

- Em nằm trên giường với anh mà còn nghĩ tới Tiểu Tề.

- Bạn bè quan tâm nhau thôi! Anh mới lạ đó mở miệng ra kêu Tiểu Tề không sợ giáo sư cắt miệng anh à!

- Em ghen sao? Không phải em nói chỉ coi anh là bạn tình thôi sao?

- Bạn tình thì cũng chỉ để ý một mình em. Ai mà thèm ghen với anh, chỉ không muốn anh xen vào tình cảm của họ

- Yêu anh rồi đúng không?

- Anh còn nói nữa thì sau này đừng hòng đυ.ng đến em nữa

Anh dịu dàng ôm lấy cậu, khẽ hôn lên cái cổ đầy dấu tích anh đã để lại:

- Đều nghe em hết. Sao hai người họ phải làm hoà?

- Khải Tề làm gì sai với giáo sư nên khiến người ta giận khá nghiêm trọng nhưng chắc sẽ không lâu đâu.

- Lúc trước cậu ta quen Tuấn Tự cũng chưa từng giận một lần nào. Chắc vẫn chưa có nhiều tình cảm với Khải Tề.

- Người ta quá yêu nhau mới không kiềm chế nổi cảm xúc nữa mới đôi lúc giận dỗi để thêm hương vị tình yêu. Sao hai người họ chia tay?

- Hình như là nghe đâu Tuấn Tự quen với người khác vừa đẹp trai vừa giàu. Chắc do không biết Giang Thiệu là một đại gia nên mới chia tay

- Giáo sư giàu lắm sao?

- Thấy cậu ta vậy thôi chứ là người giàu đó

Nhất Lục dịu dàng chạm lên ngực của Dương Chí:

- Vậy anh có giàu không?

- Đủ nuôi em sống sung sướиɠ cả đời

- Em cho anh sạt nghiệp luôn

_____________

Một buổi sáng tại căn phòng của ông chú Giang Thiệu có một chàng trai cứ ôm lấy anh không chịu buông:

- Tiểu Tề, để chú đi làm bữa sáng

- Không chịu đâu, em chỉ muốn ôm chú thôi!

- Em lại bị đau dạ dày thì biết phải làm sao?

- Một bữa ăn cũng không ảnh hưởng gì đâu. Có gì thì mình gọi đồ ăn ngoài

Vẻ mặt bất lực nhưng đầy nuông chiều cứ để cho con sâu lười này ôm lấy. Chú mò mẫm cầm lấy điện thoại lên để đặt đồ ăn và kèm theo lời ghi chú

"Không cần phải gấp cứ thong thả giao hàng"

Giang Thiệu đặt điện thoại xuống và cũng ôm lấy rồi khẽ vuốt mái tóc ấy. Thật muốn nhốt em lại để những người khác không thấy được dáng vẻ mê người này

Chốc lát đã có tiếng nói bên ngoài vang vọng lớn vào tận bên trong:

- Đồ ăn được giao tới rồi

Giang Thiệu muốn đứng lên nhưng Khải Tề vẫn cứ giữ chặt lấy mà không chịu bỏ ra, chú cũng chỉ có thể để cậu ôm như thế rồi nhấc lên đi ra trước cửa:

- Anh để đồ bên ngoài đi chút nữa tôi ra lấy

- Bên chúng tôi quy định khi khách nhận hàng thì phải chụp ảnh lại

- Vậy anh đợi một chút được không?

- Không sao, sáng này tôi rất rảnh có thể đợi được

Cậu vẫn không chịu bỏ ra nên chú lại tiếp tục đưa cậu đi đánh răng, rửa mặt sạch sẽ. Vậy mà chàng trai này không buông ra mà còn dựa vào người của chú.

Giang Thiệu phải cùng Khải Tề đi ra cửa, chú chỉ có thể ló đầu ra nhìn:

- Được rồi chụp đi

- Anh có sao không mà chỉ để thấy cái đầu vậy?

- Nhà có trẻ con cứ thích dính lấy người

Người giao hàng vui vẻ định đẩy cửa thì bị Giang Thiệu mạnh mẽ chặn lại:

- Chỉ là một đứa trẻ sao phải giấu kĩ như vậy?

- Nhóc con nhà tôi không thích người lạ

Anh giao hàng vẫn vui cười chụp hình lại rồi Giang Thiệu đóng cửa lại. Anh giao hàng đi ra ngoài thì đột ngột đứng lại:

- Không đúng lần trước mình giao hàng thì có một chàng trai tầm mười tám đôi mươi ra nhận hàng còn nói là mua cho chú và bản thân ăn... ra là vậy... thì ra là nhóc bự... mình vô ý quá

Người giao hàng cười rất vui quay lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt, lẽ nào cậu nhóc và ông chú buổi sáng mới vận động, anh cười thích thú rồi quay ra xe lái đi

Chàng trai trẻ này lại cứ thích bám người, ngồi vào bàn ăn rồi mà cậu vẫn ngồi trên đùi của anh:

- Chú mua món ngon gì vậy?

Giang Thiệu ôm lấy cái eo thon của Khải Tề, đặt đầu lên vai của cậu và mỉm cười hạnh phúc:

- Có món gì ngon bằng chú sao?

- Chú mà ngon chỗ nào, làm em đau hết người

Ông chú khẽ hôn vào cổ của người con trai đáng yêu đang ngồi trong lòng của mình, cậu liền ngồi qua một bên:

- Em còn phải đến trường, chiều đi tụ tập đá bóng với mọi người nữa

- Chú còn định muốn mời em đi xem phim nữa đó

- Đi đá bóng về chắc mệt lắm sẽ không cùng chú đi xem phim được

- Em bỏ mặc chú vậy sao? Chú muốn cùng đi hẹn hò với em

- Vậy để em nói với mọi người hôm nay không đến tập được

Người đàn ông ấm áp ôm lấy chàng trai nhỏ đáng yêu này, nhóc con này dễ lừa như vậy thì càng không được để người khác đến gần