Cừu Non Và Ông Chú Gian Manh

Chương 9: Đêm hoan lạc

Ông chú vừa nghe bạn mình nói cầm ly rượu lên uống hết một lần:

- Bận nhiều việc quá thôi!

- Sao đó không được vui à? Chia tay cũng hơn năm năm rồi vẫn buồn sao?

- Hôm nay tôi vô tình thấy được tấm hình lúc trước của bọn tôi.

- Chia tay thì cũng chia tay rồi, buồn thì cũng buồn rồi. Sao giờ lại phải buồn nữa?

Vị giáo sư trong lúc nói chuyện thì rót rượu rồi uống không ngừng:

- Chuyện cũng qua rồi, tôi đâu còn buồn. Chỉ đơn giản là muốn uống thôi!

- Được vậy thì tốt rồi. Bữa nào dẫn cậu nhóc ở nhà cậu giới thiệu với tôi chút đi chứ!

- Hoàng Dương Chí! Tiểu Tề chỉ là một đứa nhóc ngây thơ, cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ với nó

Dương Chí đã bị nói trúng tim đen nên chỉ có thể cười gượng:

- Biết rồi, hàng không được đυ.ng tới. Tôi chỉ muốn biết mặt vậy thôi!

- Đứa nhỏ rất đáng yêu!

- Giỡn à! Biết bao nhiêu đứa con trai đáng yêu

- Đừng hòng dòm ngó cậu nhóc đó

Người bạn này đang uống rượu thì lại cảm thấy có gì đó rất lạ trong lời nói của vị giáo sư này:

- Sao cậu lại giữ kĩ như vậy hả?

- Đừng nghĩ linh tinh

- Tôi mà nghĩ linh tinh sao? Cậu bị tôi nói trúng rồi đúng không?

- Nó là một đứa nhóc thôi!

Dương Chí lại rót tiếp rượu vào ly cho người bạn thân của mình:

- Sinh viên rồi mà còn là đứa nhóc sao? Đối với ông chú già như cậu thì đúng là một đứa nhóc thật!

- Im cái miệng thúi của cậu lại đi

- Mà từ khi chia tay cậu không gặp lại Tuấn Tự lần nào nữa sao?

- Hơn năm năm nay tôi chẳng có tung tích gì của em ấy. Tiểu Tề có một câu nói rất hay chia tay là kết thúc rồi.

- Hai người quen nhau 6 năm nói quên là quên sao?

Nghe câu hỏi này thì người chú lại tiếp tục rót rượu vào đầy ly rồi uống một hơi:

- Chỉ là đã không còn tình cảm với em ấy nữa thôi!

Hai người bạn thân uống được một lúc rất lâu thì vị giáo sư này phát hiện đã gần 22 giờ rồi:

- Tôi phải về rồi. Tiểu Tề về mà không thấy tôi thì lo lắm!

Dương Chí miệng cười tủm tỉm đỡ người bạn này của mình ra ngoài, tôi thật muốn xem cậu nhóc này của cậu như thế nào:

- Cậu uống say rồi để tôi đưa cậu về

- Không...

- Để tôi đưa về cho, cậu uống say lắm rồi!

- Tôi say mà cậu có thể tỉnh à?

____________

Khải Tề chỉ vừa nằm xuống được một lúc thì đã có tiếng rõ cửa bên ngoài kèm thêm một giọng nói:

- Tiểu Tề có ở trong không? Ra đưa Giang Thiệu vào nhà đi

Cậu mơ hồ ngồi dậy, tiến ra ngoài cửa rồi mở ra thì thấy một người đàn ông khác đứng cạnh Giang Thiệu thì cậu liền ôm lấy cánh tay ông chú:

- Chú là ai vậy?

- Chú là Dương Chí, bạn thân của Giang Thiệu. Nhóc là Tiểu Tề?

Khải Tề đứng vịnh vào người Giang Thiệu đầu gật gật, người chú lạ mặt này quan sát một lượt từ trên xuống rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng đỏ rất dễ thương của cậu nam sinh thì đã bị Giang Thiệu phát hiện và đứng chắn trước mặt cậu:

- Dương Chí! Về được rồi!

Vừa nói xong thì chú liền vào nhà đóng sầm cửa lại, Dương Chí đứng bên ngoài quan sát cánh cửa đã đóng lại, miệng nở nụ cười quái lạ, hai người đều say thì chắc sẽ có gì đó hay ho lắm đây! Tiếc là bị đuổi về rồi

Khải Tề đôi mắt chớp chớp tiến lại gần sát cơ thể của người đàn ông mà hít hít:

- Chú uống rượu à?

- Uống chút thôi! Tiểu Tề uống bia sao?

- Uống chỗ quán vỉa hè gần trường cùng với đám Nhất Lục

Cậu nhóc mơ mơ màng màng lại áp mũi chạm vào cổ của vị giáo sư này:

- Mùi rượu nồng lắm!

Giang Thiệu siết chặt bàn tay, nhóc con đang hiến xác sao? Ông chú tự dưng lại khoác vai của chàng trai trẻ này:

- Vậy đưa chú vào phòng đi

Cậu gật gật đầu nghe theo mà đưa chú chở về phòng của mình, bước chân không vững của cậu khiến cả hai đều lảo đảo ngã xuống giường. Khải Tề vẻ mặt nhăn nhó kéo cái áo gile đang mặc:

- Nóng nực, khó chịu quá à!

Người đàn ông bỗng dưng dứt khoát ngồi lên người cậu nam sinh nhỏ này, bàn tay còn lả lướt trên khuôn mặt trên khuôn mặt mê hoặc ấy:

- Chú giúp Tiểu Tề cởi nó ra nha!

- Chú cởi ra nhanh đi

Người đàn ông kéo cái áo gile là khỏi người cậu thì liền văng đi, chú chống một tay xuống giường gương mặt mê mẫn, đầy du͙© vọиɠ hôn từng chỗ trên cổ rồi lân la đến má, hôn mũi, hôn nhẹ môi trên.

Khải Tề lúc này lại rất dễ chịu và hưởng thụ cái cảm giác này, cậu ôm lấy cổ chú rồi kéo người đàn ông xuống phối hợp với đôi môi mỏng của cậu hôn lấy môi chú.

Hai đôi môi như hoà quyện vào nhau, dính lấy nhau, hai cái lưỡi lại mãi cứ quấn lấy nhau.

Giang Thiệu nới cà vạt ra rồi cởi từng nút áo của cậu nam sinh nhỏ trước mặt, chàng trai trẻ cũng không thua kém chòm người lên kéo cái cà vạt đó ra và rất nhanh chóng đã tháo ra hết nút áo

Những ngón tay thon dài mềm mại nhẹ nhàng chạm vào cơ thể săn chắc của người đàn ông này.

Chú đột ngột đặt nụ hôn lên từng chỗ một trên cơ thể còn trêu đùa cả bông hoa nhỏ đã cứng trên ngực cậu.

Trong khoảng không gian tĩnh lặng đã đã cắt đứt bởi những tiếng, những âm thanh phát ra từ đôi môi nhỏ của cậu:

- Ưʍ...

Chú nghe thấy những tiếng đó thì tự dưng lại trầm ngâm, nắm chặt lấy lòng bàn tay, đôi mắt si mê nhìn cậu và nói ra một câu không nên nói vào lúc này:

- Dừng lại được rồi

- Chú có bị điên không? Tới đây rồi còn dừng lại

Cậu nói xong thì mạnh mẽ tiến tới hôn lấy chú vồ vập, rồi cởi cái áo sơ mi đang mặc trên người đàn ông ra.

Quần áo ném lung tung khắp nơi, hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, áp vào nhau và cảm nhận hơi thở nóng bỏng của nhau, hơi thở gấp gáp, từng tiếng rêи ɾỉ tràn đầy căn phòng.

Hai bàn tay to lớn hiện rõ gân có vẻ ôn nhu nhưng lại có phần mạnh bạo xoa bóp hai quả đào mềm mại khiến hằng lên vết đỏ, đôi lúc tay còn trêu ghẹo hoa cúc nhỏ cứ khép chặt.

Bàn tay nhỏ, thon dài kia lại cũng chẳng chịu an phận mà vuốt ve cột trụ lớn cứng rắn ấy.

Những nụ hôn cháy bỏng càng làm dâng trào cảm xúc mãnh liệt hơn, chú không ngừng đưa đầu lưỡi đi trên đôi tai đã ửng đỏ đó.

Con mãng xà to lớn đã tấn công vào bông hoa cúc nhỏ đó vô cùng mãnh liệt kèm theo đó là những âm rêи ɾỉ ngày càng lớn hơn:

- A... chú... ưʍ...

Những tiếng đó càng làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ cho con mãng xà ấy tiến vào càng mạnh mẽ hơn nữa.

Cơ thể cậu quấn quéo, cảm xúc đã thăng hoa đến khó tả, tay vấu mạnh lấy ga giường dần để hiện rõ khuôn mặt rũ rượi nhưng lại đầy mê người. Giọng nói của cậu nhóc lúc này dần trở nên khàn:

- Đừng...ưʍ... đừng... dừng... ớ...

Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn ấy, từng lời nói nỉ non và hơi thở nóng ấm phà vào tai cậu:

- Chú sẽ để Tiểu Tề nằm liệt giường

Câu nói vừa kết thúc thì mãng xà lại càng hung hãn hơn, chân của Khải Tề cũng mềm nhũng ra như chẳng còn chút sức lực nào cả. Bông hoa cúc nhỏ bao chặt lấy con mãng xà sung sức kia, cả hai cứ dằn co, vào rồi lại ra liên hồi.

Khiến cậu nam sinh và cả vị giáo sư hai người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở ngày càng gấp gáp pha cùng những âm thanh ấy khiến con người ta phải cảm nhận được nồng mùi tình

Một đêm hoan lạc làm cho cơ thể cậu nhóc in hằng rõ những vết tích của cuộc chiến kịch liệt, cậu mệt lả nằm ngủ thϊếp đi trong vòng tay của người chú đang trầm tư.

Ngày mai Tiểu Tề thức dậy sẽ chán ghét mình không? Tiểu Tề sẽ không cần mình nữa thì sao? Có khi nào sẽ hối hận không? Do hơi men mới khiến mất đi lí trí như thế này!