Đêm lạnh lẽo ẩm thấp, trong hiên phòng khách sạn Duyệt Lai nổi tiếng, hai nam nhân vẻ mặt nghiêm trọng trang phục đen tuyền cầm đuốc trò chuyện. Một gã gương mặt khôi ngô nhướng mày hỏi :
-Nguyên Hạo, đã hai ngày rồi, chúng ta vẫn chưa tìm được bối lạc gia, hay là người đã nhớ nhầm nơi chỗ hẹn với người rồi ?
-Nhiều chuyện, làm sao ta nhớ nhầm địa điểm bối lạc căn dặn chứ ?
Một ngày tìm kiếm vô vọng khiến Nguyên Hạo mỏi mệt càng thêm bất mãn với lời phỏng đoá n bậy bạ của thuộc hạ.
Nguyên Hạo và Tuyên Dịch sau khi chia tay, hắn dắt đại binh vào vùng ngoại ô Trịnh Huyện. Vì không muốn đánh rắn động cỏ, làm cho phản tặc biết động mà chạy trốn mất chỉ có Nguyện Hạo và Đa Lạt cùng quan sai đứng chờ Tuyên Dịch ở cửa thành. Nhưng cả nhóm đã chờ đợi rất lâu mà không thấy hắn xuất hiện, đợi khi bọn hắn phát hiện ra điều bất thường đã tiêu mất mấy canh giờ.
Nhóm người do phụng chỉ Hoàng Thượng xuống Giang Nam truy bắt phản tặc. Họ ngàn dặm xa xôi từ kinh thành xuống Giang Nam đuổi tới Trịnh huyện nhỏ bé này, đã bày sẵn trận thiên la địa võng định bủa vây một mẻ bắt trọn.
Nhưng hiện giờ, nhiệm vụ Hoàng Thượng giao phó còn chưa đạt, chủ tử thì mất liên lạc, Nguyên Hạo phiền toái không kể hết, đứng ngồi trên đống lửa.
-Bẩm…
Ngoài phòng có tiếng bẩm báo :
-Vào đi.
Nam tử mặc quân phục quan binh tiến vào, Nguyên Hạo hấp tấp hỏi :
-Chuyện gì ?
-Thám tử truyền báo, có người ở huyện trên đường nhìn thấy ngựa của bối lặc gia.
-Thật vậy chăng ? Tốt lắm, ngươi xuống trước, chúng ta sẽ đi xem.-Nguyên Hạo chợt quay sang nói với Đạt La-Giờ chúng ta đi xem, rốt cuộc bối lạc gia đã xảy ra chuyện gì.
Nếu thám tử tìm thấy ngựa của bối lạc gia, vậy người ở đâu ? Tùy tùng Nguyên Hạo đi theo Tuyên Dịch nhiều năm không khỏi lo lắng trầm ngâm.
* * *
Trong khuê phòng Hoa Nguyệt Hà yên lặng tĩnh mịch, nàng cúi người nhìn đôi mắt nam tử đang nhắm nghiền khẽ lay gọi.
-Công tử, công tử à, người mau tỉnh lại đi!
Tiếng nói Nguyệt Hà như viên trâu châu cọ trên mặt bàn ngọc đá vang bên tai Tuyên Dịch.
-Hả ? Lại là ngươi !
Đôi tuấn mâu Tuyên Dịch mở to đen trắng rõ ràng, nhìn thẳng Nguyệt Hà :
-Các ngươi hạ mê dược ta lần nữa à ?
Đêm qua, sau giấc ngủ say hắn đã thấy thân người nhẹ bổng, hai chân cũng nhẹ nhàng. Nay tỉnh lại cả người lại vô lực, không nghi ngờ gì nữa, là bọn họ lại qua mặt hắn kê đơn , làm cho hắn toàn thân không động đậy chi sơ được.
-Sáng nay nam tử chuốc canh cho ta là ai ? Chắc chắn các ngươi đã bỏ dược vào canh ? Các ngươi rắp tâm làm gì ta ?Hắn thật sơ suất quá, nhiều lần để cho họ thực hiện gian kế.Nhưng trong tình huống hiện tai rơi vào tay họ, hắn có thể làm gì đây ?
Tuyên Dịch tuy rằng yếu ớt nằm trên giường nhưng ngữ khí của hắn vẫn sang sảng vang lên, từng lời nói đánh vào người Nguyệt Hà vô phương chống đỡ.
-Ta…
Nguyệt Hà mặt hoa tái nhợt, tâm tình rối loạn, nhìn đôi mày sắc sảo của Tuyên Dịch.
-Bên trong tấm áo da cừu này ngươi hoàn toàn trần trụi phải không ?Tuyên Dịch sắc bén nhìn ra.
– Vâng.
Nguyệt Hà kinh ngạc một chút, rồi ngượng ngùng gật đầu.
Bị đôi mắt cú vọ của hắn nhìn chằm chằm, nàng thẹn muốn chúi đầu xuống đất, đầu càng cúi gằm mặt.
Hắn đã không nhìn nhầm, nàng ta tối nay rắp tâm lập sẵn kế hoạch , đã trút hết quần áo… Đêm qua, nàng còn chưa kịp làm gì, đã bị hắn cười cợt chế nhạo, hoang mang không biết làm sao, phải bỏ chạy đi. Nàng hiểu được, vì chưa có kiến thức về nam nữ hoan ái nên sáng nay nàng cấp bách hỏi người khác có kinh nghiệm giúp đỡ. Bá mẫu chỉ khuyên nàng nên rút lui, trước sau phản đối việc làm này của nàng, nên không hề giúp câu nào. Nàng đành phải đỏ mặt đi hỏi Văn Trọng.
Văn Trọng hiểu khó khăn của nàng, chợt nhớ cuốn phụng sách còn giữ hồi niên thiếu, trong đó có vài bức họa xuân cung đồ, nguyên lai bảo nàng cứ y theo thế mà bắt chước
Cuốn sách nhỏ, bên trong họa hình nam nữ trần trụi mây mưa, cuồng loan lục diễm, nàng càng xem mặt càng đỏ bừng. Nàng cùng vị công tử đó sẽ phải làm những động tác phóng đãng, liêu nhân như thế ư…
-Giờ ta có thể cho ngươi cái gì đây ? Ngươi không thấy ta toàn thân vô lực, xụi lơ nằm ngay đơ cán cuốc rồi đây sao ?
Tuyên Dịch đột nhiên lên tiếng, tràn ngập ác ý.
Nhìn dáng người nàng cũng xinh đẹp , hắn đã có chút nôn nóng , nghĩ đến ngắm toàn thân nàng trần trụi phơi bày, dục hỏa bốc lên ngùn ngụt, hận bản thân suy yếu vô lực không thể hưởng thụ thân thể yêu kiều này.Nhưng lòng kiêu hãnh bị tổn thương nên hắn ngang tàng từ chối, muốn nàng biết khó mà lui.
-Công tử, mặc kệ người nghĩ ra sao, chúng tôi không phải kẻ địch của ngài.
Nguyệt Hà biết hắn nghi ngờ mình là địch nhân, không muốn hắn ôm lòng hận thù không đáng có.
-Thật vậy sao ? Vì sao ngươi còn che mặt, không để ta thấy gương mặt thật của ngươi ? Vì sao còn tiếp tục hạ mê dược ta ? Còn nữa, rõ ràng ngươi đang muốn dụ tình ta ?
-Ta có nỗi khổ riêng, công tử, mặc dù có chuyện cần người giúp , nhưng có nhiều việc ta không thể giải thích rõ ràng hết được-Nguyệt Hà đau xót nói.
Đôi ngươi dài nhỏ Tuyên Dịch lãnh khốc nhìn Nguyệt Hà :
-Ngươi cần ta giúp à, là việc gì ?Chẳng lẽ nàng đã biết thân phận thật của hắn ? Không thể nào! Hắn chưa từng tiếp xúc quan lại địa phương, lần này tự tin có người của chính mình đủ dẹp tan phản tặc, cho nên hắn chưa hề xuất đầu lộ diện lần nào nên thân phận thật sự của hắn không thể bị tiết lộ.
-Không, công tử, người đừng hỏi!-Nguyệt Hà vội lắc đầu, ngăn hắn tiếp tục đặt câu hỏi, rồi tiến đến gần giường.-Công tử, thứ lỗi cho ta đắc tội.
Lời vừa nói xong, nàng liền dùng lực xốc hết mền che phủ người hắn ra. Động tác nàng mau lẹ, làm Tuyên Dịch bất ngờ trợn mắt há hốc.
Đáng chết thực ! Ngày hôm qua chỉ có mình nàng thoát y nay đến lượt hắn luôn sao, chăn dưới người hắn lại mỏng tang, nhìn xuyên thấu trang y.
Thực ra trước hành động bạo gan của mình Nguyệt Hà cũng đỏ bừng mặt. Thân thể hắn cao lớn vạm vỡ, không vì tình trạng suy yếu hiện tại mà mất nét tinh anh rắn chắc, vì khí huyết sôi trào nên nam long cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngạo nghễ vươn thẳng.
Nhìn thân hình tràn đầy tinh lực của hắn, Nguyệt Hà không khỏi mừng rỡ, thực chất nàng cũng mù mờ không biết chắc mình có thể thức tỉnh bộ phận của hắn không, nhưng ngay lúc mở màn đã thấy « tiểu huynh đệ » ngóc cao đầu vững chãi , nàng không cần nhọc công trêu chọc nó rồi.
-Đáng chết ! Ngươi có biết mình đang làm cái gì không ?
Tuyên Dịch không phải là người yếu ớt nhưng sự tình này nằm ngoài kiểm soát của hắn. Gương mặt nàng tròn méo thế nào hắn chưa biết, ngay cả xiêm y trên người nàng còn chưa cởi bỏ, hắn lại giống như nam tử khát tình, nóng như lửa thiêu đòi mạng, nhiệt huyết đã bừng sôi khắp châu thân.
Nhìn bộ dáng hổn hển của hắn, Nguyệt Hà đột nhiên nhận ra cục diện hiện tại, người bị động là hắn, đang vô phương tự vệ ở dưới tay mặc tình nàng ban bố. Nàng nhếch môi cười , khẽ nói :
– Ai !Ta đương nhiên phải biết mình làm gì chứ, công tử.
Kỳ thực nàng đã dấn thân vào cái kế hoạch này rồi, không còn đường quay đầu lại, tình huống bây giờ không còn cần phải giữ những qui tắc lễ nghi nam nữ thông thường làm gì nữa. Cái nàng cần là dụ hoặc hắn.
-Công tử…người không cần ta sao ?Nguyệt Hà xấu hổ nỉ non hỏi, tay khẽ kéo tà áo lông cừu trật xuống khỏi người.
Quả nhiên, thân thể hoàn hảo của nàng hiện ra dưới ánh sáng đèn lung linh mờ ảo, đẹp như hắn nhớ. Đôi nhũ hoa mềm mại căng tròn vì thân thể run rẩy nên khẽ lay động, làm cho hắn như kẻ khát lâu này trên sa mạc tìm thấy nguồn suối ngọt, nước bọt trong miệng đột ngột tuôn trào không dứt, thèm khát hưởng thụ nhũ tiêm đầy đặn ngon lành ấy. Đùi ngọc mảnh mai khép chặt giấu kín u huyệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ khát vọng tìm kiếm của nam nhân đến tận cùng.
Phía sau tấm mạng che, mặt hoa Nguyệt Hà nóng rẫy, trước ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vào thân thể yêu kiều của nàng, mắt hắn như có lửa, đốt cháy từng tấc thịt da.
-Đáng chết, đáng chết !Tuyên Dịch đột nhiên rít lên tựa dã thú sập bẫy.
Hắn suýt nữa quên mất bản thân đang bị người lạ quản chế bắt giữ, cũng không nhớ đến yêu nữ này đang dùng sắc dụ hắn , đốt cơn dục tình của hắn dễ như trở bàn tay. Nàng rốt cuộc có bí mật gì mà không thể cho ai biết đây, và vì sao nàng lại chọn hắn chứ ?
Đáng chết, hắn chưa bao giờ rơi vào tình huống hỗn loạn như thế này.
-Công tử…
-Chết tiệt, gọi ta Tuyên Dịch, đừng lải nhải công tử công tử gì hết !Đã lâm vào tuyệt cảnh, Tuyên Dịch tức giận quát lên.
-Tuyên Dịch…Tuyên Dịch …-Như một tiểu hài tử nắm lấy một món đồ chơi mới yêu thích không buông tay, Nguyệt Hà lặp đi lặp lại tên hắn nhiều lần không chán.
-Đủ rồi, đừng kêu nữa !Nàng cố tình hay vô ý không biết cách gọi như xuân yến nỉ non ấy liên tiếp kí©ɧ ŧìиɧ dục hỏa hắn sao ?
– Người không cho ta gọi là Tuyên Dịch, như vậy cứ gọi công tử không tốt hơn nha ? Nguyệt Hà bị hắn lấn át lại không hề kiêng kị, gương mặt xinh đẹp lại nở nụ cười ma mị . Đây là bản năng của nữ nhân để dụ hoặc người đàn ông của đời mình. Phụ nữ luôn sở hữu điều đó, Nguyệt Hà lâu nay như bông hoa khép nụ, trước sự tiếp xúc với Tuyên Dịch bắt đầu bung cánh nở rộ, tỏa dạ hương .
-Tùy ngươi.-Toàn thân Tuyên Dịch rất khó chịu, không hề nghĩ tới chuyện này.
-Công tử, vậy giờ ta phải làm gì cho vừa lòng người đây ?Nguyệt Hà duyên dáng hỏi.
– Cái gì ?Tuyên Dịch trợn to mắt, không thể tin nổi nàng lại đặt câu hỏi bộc tuệch như thế với hắn, sự tự chủ của hắn đã như miếng bơ tan trên tuyết.
-Nữ nhân chết tiệt. Ngươi cho là ta không biết ngươi đang đưa ta vào trò xiếc của ngươi sao ?Tuyên Dịch chua chát hỏi.
Nguyệt Hà không nói, nhìn chăm chăm đôi tuấn mâu sáng lóe lạnh lẽo của Tuyên Dịch.
-Ngươi làm bao nhiêu chuyện cũng chính là muốn cùng ta làm chuyện nam nữ giao hoan chứ gì ?
-Công tử, người nói đúng.-Ánh mắt Nguyệt Hà thẳng thắn không né tránh luồng mắt bức người của hắn.
– Cút ngay cho ta! Đi tìm nam nhân khác mà đú đỡn !
Bị hắn xua đuổi như vậy, nàng không tỏ ra xấu hổ lại còn bình thản như không, làm lòng hắn hận càng thêm sâu.
-Ta có nỗi khổ riêng, người thứ lỗi cho ta.
Giọng Nguyệt Hà nhẹ nhàng , nhưng thể hiện ý chí kiên định không đổi.
Nếu cứ nói chuyện đấu khẩu qua lại cũng không phải là cách. Đêm dài lắm mộng, không thể tùy phí thời gian nữa. Nguyệt Hà khẽ thở dài. Càng trao đổi nhiều thì mối dây liên kết càng nồng đậm. Tình cảm này tốt nhất cứ chôn sâu như băng trong tuyết, không nên để nó nảy mầm, rồi sau này chỉ là nỗi nhớ tương tư vô ích mà thôi.
Đã hai ngày qua, ánh mắt Tuyên Dịch vẫn tràn đầy căm giận và tức tối, nhưng trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi nàng đã thấy chúng ngời lên tia sáng du͙© vọиɠ.
Đôi mắt sáng của Tuyên Dịch dán chặt đôi nhũ hoa khẽ run của nàng, chúng như biết được chú ý, dựng thẳng lên mê người, làm cho hắn không thể tự chủ nuốt vội nước bọt.
Nguyệt Hà khẽ vươn bàn tay trắng nõn như ngọc, vuốt nhẹ l*иg ngực rắc chắc vạm vỡ của hắn. Giống như cánh bướm lướt trên mặt nước, nàng hôn từng tấc da thịt hắn, khẽ khàng như vô cảm xúc vừa lại khởi động những khát vọng dục niệm ào ạt đối phương.
Xuân cung đồ sống động ấy nàng đã khắc sâu trong lòng. Nàng tinh tế mυ'ŧ phần từng phân vuông da thịt trên người hắn, búng lưỡi trên vυ' hắn, như cậu học trò lần đầu nhập môn, toàn tâm toàn ý dồn sức vào công việc.
Hơi thở nàng cách làn vải sa mỏng manh, nhẹ rung trước khi chạm vào đôi vυ' bé tẹo của hắn. Cảm giác tê dại tràn khắp châu thân , mạnh mẽ hơn tất cả những lần giao hoan khác, chính là toàn thân không thể động đậy, làm hắn không thể ứng phó gì được, chỉ có thể nằm yên để nàng muốn làm gì thì làm.
-A. Quá tuyệt vời.-Tuyên Dịch không nén được trước những màn trêu chọc của nàng, sung sướиɠ rêи ɾỉ.
-Công tử !Nguyệt Hà vui sướиɠ ngẩng đầu lên.
Lời tán thưởng của hắn như tiếp thêm dũng khí, nàng kìm lòng không đậu nhanh chóng ngồi lên người hắn.
Hai người cuộn mình trên nhau, không thể phân biệt đâu là ngăn cách. Cánh tay Nguyệt Hà quàng lấy cổ hắn, hai bầu vυ' căng tròn chà xát lên l*иg ngực phẳng của hắn, phần thân thể mượt như nhung của nàng đè ép lên hắn bừng bừng hưng phấn. Mềm mại và cứng rắn. Nam căn và nữ tính, chặt chẽ.
-A…
Tuyên Dịch vì đυ.ng chạm phần thân thể mềm mượt ấy, thống khổ kêu lên.
-Sao vậy ?Tuyên Dịch-Nguyệt Hà mắt hạnh nhìn lên, mắt tỏ vẻ lo lắng hỏi.
-Cút ngay đi !Tuyên Dịch ra sức mắng.Đầu khấc hắn đã tiết dịch, hoa huy*t sâu thẳm của nàng không ngừng cọ xát dày vò hắn.
-Không, ta không buông ra đâu.-Nguyệt Hà chôn mặt mình vào hõm vai hắn, bướng bỉnh cãi lại.
-Đáng chết, các ngươi hạ xuân dược.-Tuyên Dịch tức giận chỉ trích.
Hắn không phải một tiểu tử chưa biết mùi đời. Xưa nay nhuyễn ngọc ôn hương mỹ nhân trong thiên hạ nào chưa thử qua, cũng đâu dễ dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ được du͙© vọиɠ của hắn. Huống chi nay cơ thể hắn đang suy yếu, không động đậy nhúc nhích chi được. Chỉ có thể bị hạ mị dược, mới có thể phát dục hỏa nhanh như thế.
Nguyệt Hà ngẩng đầu, mắt như không hiểu, ngơ ngác hỏi :
-Xuân dược gì cơ ?
-Xuân dược chính là da^ʍ dược, làm cho nam nữ giao hoan. Không mượn xuân dược, ngươi tin là bằng cái kĩ xảo vụng về của ngươi có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ được ta sao ?
Tuyên Dịch mồ hôi toát ra đầm đìa, mắt lộ hung quang, độc ác mỉa mai. Đám tiện nhân chết tiệt ! Hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến bọn họ còn dám hãm da^ʍ dược vào hắn.
-Ta …không biết…có hạ xuân dược-Nguyệt Hà vô tội nói.
Vì sao hắn lại vô cớ nói nàng hạ xuân dược? Nàng chưa bao giờ có ý đó,Văn thúc cũng không nói cho nàng biết.
Nguyệt Hà lập tức hiểu ra, nàng sầu thảm cười. Vốn tưởng bản thân có thể khơi mào được lửa tình trên người hắn, thực tế là Văn thúc lo lắng nàng bỏ công sức không thành, đã hảo ý giúp nàng.
Vì sao l*иg ngực lại thấy bất nhẫn như thế này? Nàng đâu cần vì chuyện nhỏ nhặt này mà thương tâm chứ !
-Biết được chân tướng rồi còn không mau lăn xuống ?-Người đang bị mị dược tra tấn bên dưới rít lên.
-Công tử, người thực sự muốn ta rời đi sao ?Nàng nằm úp sấp trên người Tuyên Dịch, hết sức chăm chú nhìn hắn, thấy những nếp nhăn khẽ hằn bên gian mày, nỉ non hỏi nhỏ. Trước sự ngoan cố của nàng, Tuyên Dịch trán nổi hằn gân xanh , nghiến răng gầm gừ, đầu hàng :
-Chết tiệt tiểu yêu nữ, ngươi thắng rồi ! Lửa tình từ từ nhen nhóm nay đã bốc lên ngùn ngụt thiêu rụi lý trí hắn.
Hắn thừa nhận đã thất bại, nếu không buông khí giới đầu hàng nàng, chắc chắn sẽ bị lửa dục ngốt người , hóa thành thập họa xâm phạm, tẩu hỏa nhập ma.
-Tuyên Dịch !Nguyệt Hà mừng rỡ reo lên..
Không để ý đến tình trạng giục giã của hắn, Nguyệt Hà đột nhiên xoay người bước xuống giường, đi đến bàn đang có ngọn nến đang cháy dở.
Trên người mất đi khối nhuyễn miên ấm áp, Tuyên Dịch đột nhiên bất mãn cau mày, nãy giờ bị gắn chặt với Nguyệt Hà,hắn lớn tiếng xua đuổi, bây giờ biến mất bỗng nhiên thấy thiếu hụt lạ lùng.
Phút chốc, ánh đèn phụt tắt, không có ánh trăng mùng một chiếu đổ bóng trên mái nhà cong cong, toàn bộ sương phòng chìm trong bóng tối, giơ bàn tay đếm không thấy ngón.
Hiện tại, không gian chìm vào tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc và côn trùng kêu rả rích ngoài hiên. Và khi ánh sáng không còn thì các giác quan khác trở nên hữu dụng và nhạy bén, và cảm xúc thịt da trở nên nóng bỏng gấp nhiều lần.
Tuyên Dịch định lên tiếng, thì phát hiện một mùi hương dịu dàng len vào mũi, làn da cảm nhận hơi thở nhè nhẹ, mười ngón tay thon thon ấp lên mặt hắn, thân thể mềm mại của Nguyệt Hà lại trùm lên thân thể tinh tráng của Tuyên Dịch.
Nguyệt Hà khẽ vươn ra sau vành tai hắn, đôi tay ôn nhu ôm trọn mái đầu hắn, vẽ lên từng đường nét khuôn mặt tuấn tú, hơi thở ấm áp của nàng phả lên mặt hắn, làm rung rung những sợi tóc mai, biểu lộ mối tương tư thầm lặng không lời , khối tình cuồng dại sâu kín của nàng.
Tuyên Dịch hiểu ra vì sao nàng lại tắt đèn, để nàng cởi bỏ mạng che mặt, có thể cùng vành tai mái tóc chạm vào nhau.
– Hôn ta! Lần đầu tiên, Tuyên Dịch mạnh bạo nói thẳng ra dục niệm giày vò nãy giờ. Nguyệt Hà ngoan ngoãn vâng lời, đôi môi mọng đỏ chủ động dâng hiến .
Như thưởng thức bình rượu ngon mới cất, Tuyên Dịch tham lam hút đôi môi mọng đỏ ấy như người sắp chết đói vồ lấy bàn tiệc đầu tiên, nôn nóng liếʍ láp nàng như ong say sưa hút mật nhụy hoa. Môi hai người dán chặt lấy nhau, Tuyên Dịch khẽ đẩy đầu lưỡi và xộc thẳng vào khuôn miệng anh đào nhỏ bé, nàng hé môi , cuốn lấy đầu lưỡi nóng cháy, chủ động cùng hắn giao hòa. Như trả thù bị cầm cố nãy giờ , hắn tấn công càng hung mãnh, giống cuồng phong liều lĩnh quét qua bình địa. Hắn càng bừa bãi hấp thu mật ngọt của nàng, khảo sát tất cả ngóc ngách trong khuôn miệng, cùng đầu lưỡi đinh hương xoắn xuýt vũ điệu thần tiên, như động tác giao triền hoan ái..
Một sợi tơ mỏng manh vương ra kéo mỏng giữa hai người khi hai đôi môi từ từ tách ra. Cả hai đều thở hổn hến , toàn thân Tuyên Dịch cương lên quá đỗi, sự tự chủ của hắn tan rã như tuyết mỏng nướng trên lửa ngọn..
Hắn hung hãn tìm môi nàng lần nữa.
Nàng vừa mừng vừa sợ , trước cử chỉ hung hăng của hắn,cũng không hy vọng hắn hôn sâu như thế, chỉ có thể vui vẻ chịu đựng cử chỉ đói khát ấy . Nguyệt Hà cố gắng thoát khỏi sự càn quét mạnh bạo của Tuyên Dịch.Nhưng hắn vẫn mãnh liệt dây dưa, lúc lại ôn nhu trêu đùa, thế công thủ mâu thuẫn ấy khiến toàn thân nàng dấy lên một sự háo hức lẫn mong muốn không hiểu nổi.
-Tuyên Dịch !
Nằm trên thân thế nam nhân cứng rắn ấy, Nguyệt Hà khẽ mềm mại rên lên, đôi nhũ hoa tròn trĩnh vẫn bám chặt trên nền ngực nam nhân phía dưới.
Cơ thể Nguyệt Hà bắt đầu dấy lên một loại cảm giác khô nóng lạ lùng, cùng chỗ kín va chạm với nam nhân phút chốc lại tràn ra chút dịch lỏng trong suốt. Chưa từng trải qua cá nước thân mật nên nàng không hiểu, chỉ có thể bất lực thở gấp, nhẹ di chuyển đùi ngọc trắng noãn, càng cọ xát nhiều, cỗ ham muốn ấy lại càng gia tăng.
Bên dưới Tuyên Dịch bị ma dược hành hạ, nàng lại nhúc nhích không thôi, hắn càng thêm khổ sở, cảm giác như cơ thể nữ nhân hóa thành một khối hỏa cầu tỏa ra hơi nóng liếʍ láp, cháy xém thân thể hắn ở mỗi nơi chạm vào.
Hắn khàn khàn kêu to :
– Mau lên, mau cho ta !
Dục hỏa mạnh mẽ đã chiếm hết người hắn, buộc hắn phải lao vào lạc thú. Nhưng khốn khổ thân thể lại không thể nhục nhích chi được, hận không thể sớm nhào lên nhai nuốt hết nàng thịt xương không còn, giờ chỉ có thể nằm ườn ra thất uy gào thét.
Ở khoảnh khắc sắp mất đi trinh tiết, sự hối hả của Tuyên Dịch lay động Nguyệt Hà, sự khẩn cấp của hắn càng làm cho nàng bi thương nhớ lại mục đích của đêm nay. Đúng vậy, giữa hai người chỉ thuần túy là du͙© vọиɠ, và hắn bất quá chỉ là người nàng chọn làm « người cha sinh học » cho con mình. Qua tối nay, đường ai nấy đi, không còn quan hệ.
-Chết tiệt tiểu yêu nữ, ngươi còn do dự cái gì ? Nếu ngươi sợ, thì từ đầu đừng có chọc vào ta ?Đừng nói lúc này nàng lại đổi ý, không phải đùa bỡn hắn qua trớn sao ?
-Không, ta sẽ không hối hận.-Nguyệt Hà quyết định.
-Tốt lắm ! Nói được thì làm đến nơi đi !
Nguyệt Hà lập tức ngồi trên lên người Tuyên Dịch, dùng hai tay chống lên người hắn, đặt hoa huy*t trên cự long, hắn đã hoàn toàn cương cứng, thô to, vươn cao ngạo nghễ, làm lòng nàng bỗng dâng lên cỗ sợ hãi.
Thiếu nữ nào không chút bất an sợ hãi khi bước chân vào ngưỡng cửa tìиɧ ɖu͙©, đấy luôn là một khoảnh khắc giao thời thiêng liêng pha lẫn đau đớn. Huống chi giờ đây nàng phải đảm đương tất cả mọi sự.
Nhưng tâm đã định , như con thiêu thân lao vào lửa đỏ, nàng cắn chặt đôi môi mọng đỏ, đùi ngọc vắt ngang đùi hắn, nín thở , nâng mông lên, hướng xuống dưới dùng sức—
-Đau quá !Hoa Nguyệt Hà bật ra tiếng kêu, thê lương khóc thét lên.
Giọt hồng loãng từ chỗ hai người giap triền nhỏ từng giọt xuống loang đỏ thảm hoa, lây dính ra đùi Tuyên Dịch, chứng kiến sự giao kết của hai người đã thành.
– A !
Tuyên Dịch thở ra một hơi,cự long cứng rắn ấm nóng như được đổ thêm đầu vào lửa, cháy bùng lên, căng phồng, phá tan màng bảo hộ mỏng manh của nàng, chèn vào trong lạch đào nguyên của nàng,công thành chiếm đất.
Dụng đao nhọn của hắn đã chọc thủng lá mỏng của nàng, hoa kính nhỏ bé nhất thời không thể chứa chấp vật của hắn, to lớn, hung hãn , cứ như xé toạc nàng làm đôi, làm nước mắt đau đớn không khỏi ngừng rơi , mặt hoa lệ tuôn đầy.
Tiếng nàng chua xót khóc,Tuyên Dịch không phải không nghe. Chính là vách tường hoa huy*t nàng khít chặt như động bàn tơ chằng chịt, bó chặt lấy cự long, làm hắn khó chịu mà kɧoáı ©ảʍ vô cùng, tưởng vĩnh viễn có thể cùng nàng gắn kết như thế.Nhưng nàng phải động đậy gì đi chứ, hắn sưng phồng lên không chịu nổi.
Sợ đau và tự bảo vệ bản thân là bản năng tự nhiên, nước mắt chan hòa đầy mặt , nửa thân người dưới Nguyệt Hà như bị lửa thiêu đốt, chưa kịp rút ra đã bị Tuyên Dịch hổn hển ngăn lại :
-Nữ nhân ngốc ! Đừng rút ra ! Di động đi ! Di chuyển đi chứ !
Tuyên Dịch nổi đầy gân xanh,bức bối gầm lên.
Nguyệt Hà căn bản không hiểu ý Tuyên Dịch ? Cái gì mà di động ? rồi di chuyển nữa ? Mặt nàng trắng bệch , cúi xuống mặt hắn
-Ta sẽ không….
Tuy rằng đông xuân đồ hình vẽ rõ ràng sinh động, nhưng cũng chỉ là hình vẽ, giống như học lý thuyết suông, làm sao so bằng thực tế thao luyện đâu.
-Đáng chết !Tức là di chuyển đó !Giống như cưỡi ngựa đó. Nếu không cưỡi thì cũng từng xem người ta cưỡi ngựa rồi chứ.-Tuyên Dịch cắn chặt răng thống khổ giải thích.
Hắn không nên vọng tưởng nàng sẽ hiểu liền ý tứ của hắn, ráng sức ngỏng đầu rồi lại ngã bật ra nệm, chỉ vì nữ nhân ngốc nghếch này chưa từng hưởng qua mây mưa mới có thể rơi vào tình huống quái đản này.
-Tuyên Dịch….ta…. -Nguyệt Hà lúc này mới hiểu ý tứ của hắn, chính là chỗ tư mật cuả nàng đang gắt gao trụ lấy phần cứng rắn của hắn, hơi nhích một chút cũng đau đớn vạn phần. Cuối cùng, nàng vạn bất đắc dĩ nghe lời hắn phân phó, giống như cưỡi kỵ mã, bắt đầu có chút đong đưa.
– Á!Đau quá, ta không làm đâu…-Sự trượt ấy làm Nguyệt Hà thêm đau nhức, lại bật khóc kêu lên.Hắn tiến vào u huyệt của nàng giống như đem thiết cước cứng rắn tàn nhẫn chọc vào vách hoa kính non mềm nhạy cảm.
-Ngoan, sẽ hết đau nhanh thôi !Tuyên Dịch mồ hôi ướt đẫm khàn khàn an ủi. Ngoại trừ cái đau đớn do lần giao hợp đầu tiên, Tuyên Dịch biết rõ vì màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa đủ thời gian, làm cho mật huyệt của nàng tiết ra không đủ d*m thủy bôi trơn. Nhưng chuyện này không thể trách hắn, nàng chịu đủ loại đau đớn này là do nàng tự làm tự chịu, chẳng trách ai được. Nguyệt Hà hai tay gắt gao nắm chặt bờ vai hắn, bắt đầu bắt chước động tác như kỵ mã trắng trợn. Không đầy giập chén trà, lời trấn an của Tuyên Dịch thể hiện hiệu quả, cái đau tận xương cốt kia bắt đầu giảm dần, hoa huy*t dần dần thích ứng, vách tường huyệt nội mảnh mai cũng không vì hắn mà đau thống khổ ấy nữa.
Nguyệt Hà hơi thở đứt quãng, thắt lưng lên xuống nhịp nhàng , đôi mông trắng tròn va chạm mạnh mẽ, toàn thân vặn vẹo.
– A!Đúng rồi, đừng banh chặt quá !Tuyên Dịch thở hổn hển kêu lên.
Đau đớn biến mất cùng lúc với sự xuất hiện của kɧoáı ©ảʍ, một cái gì đó không phải nỗi đau , nhưng cũng bén nhọn và sâu sắc như thế, từ từ dâng lên, làm cho tâm nàng dần thả lỏng. d*m thủy bắt đầu tràn ra bao phủ lấy hoa huy*t, tí tách rơi xuống bao lấy cự long hắn vẫn đứng thẳng nóng rực.
-A…không..
Nàng ngâm nga kiều mị, không ngờ mình lại có thể phóng đãng như thế, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Nàng dần dần đuổi theo hắn, mồ hôi chảy ròng ròng trên người hắn, làm hắn thở dài thoả mãn, nàng lại dập xuống thật thấp ôm sát hết thiết trụ nhiệt năng, làm cho hắn càng toát đầm đìa, kɧoáı ©ảʍ dâng như từng đợt sóng triều.
-Nóng quá, nóng quá a, Tuyên Dịch…-Nàng cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nguyên bản sự khô nóng đã biến mất giờ lại xuất hiện loại cảm xúc lạ bừng lên từ hạ thể.
Toàn thân Nguyệt Hà không nghe sự điều khiển của trí óc cứ liên tục lắc đầu qua lại, thân thể mảnh dẻ nhất quán nắm chặt lấy người dưới thân, cảm thấy như thiếu một cái gì, trên người hình dung khát vọng lại lần nữa nắm lấy.
-Mau, mau lên chút …!-Tuyên Dịch kí©ɧ ŧìиɧ kêu lên, du͙© vọиɠ dũng mãnh căn bản là vì nàng chưa đủ sức thả đúng tốc độ kỵ mã cần thiết.
Nguyệt Hà thuận theo lời hắn, phóng đãng cưỡi nhanh hơn nữa, chính là nàng đã bung ra sức tốc độ nhanh nhất, nàng e không thể làm hơn được nữa.
-Tuyên Dịch..ta…-Hoan ái kịch liệt làm Nguyệt Hà cơ hồ không thở nổi, lời nói trở nên rời rạc. Trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ lốc xoáy, Tuyên Dịch thập phần thống hận vì phòng không có mảy may tia sáng nào, làm cho hắn không thể thưởng thức hình ảnh thân thể nữ nhân đẹp đẽ đang dập đều đặn chạy nước rút trên người mình.
Đôi nhũ hoa từ từ tê dại đòi hỏi sự chú ý, nàng dùng sức kìm lại đôi vυ' vì động tác mà kịch liệt đong đưa liên hồi, thẹn thùng dùng tay xoa bóp chúng.
– Mau,mau, nắm lấy hai tay ta !Hắn đột nhiên bật ra, cố gắng ngẩng đầu muốn tự mình vuốt ve đôi nhũ hoa mê người của nàng.
Giật mình một chút, Nguyệt Hà bèn khom lưng, cầm hai tay hắn đang buông thõng hai bên.
-Tuyên Dịch !Nàng không rõ ý hắn.
-Đem chúng để lên ngực nàng !Tuyên Dịch ra lệnh dứt khoát.
Nàng lập tức đưa đôi tay cứng rắn ấy để lên phần thân thể tròn đầy mơn mởn trắng noãn ấy.
-A..Tuyên Dịch.. !
Nàng thở gấp gáp, đại chưởng hắn ấm áp, nhớp nháp mồ hôi, áp lên phần da thịt mát lạnh của nàng, bất đồng mà lại hoàn toàn cân xứng.
Xúc giác thịt da đã thức tỉnh đôi tay Tuyên Dịch, phát giác tay mình có thể nhúc nhích trở lại, Tuyên Dịch liền nhanh chóng phủ lấy, tận tình nắn bóp hai bánh vυ' tròn đầy, mềm mại. Hắn mất hồn cướp lấy phần da thịt tròn đầy viên mãn , hưởng thụ chúng trong lòng bàn tay, tham lam khám phá đường cong của nàng, cổ tay cũng dần dần linh hoạt, bắt đầu trườn xuống hai bên hạ sườn vuốt ve.
Khóe môi hắn khẽ nở nụ cười, tự mình săn sóc tỉ mỉ hai phong nhũ trắng mềm.Từ nãy giờ chúng nó dương dương trước mũi hắn mà không được thưởng thức, nay hắn có thể tận tay trìu mến xoa bóp, hưởng thụ .
Nguyệt Hà dục hỏa lên cao, miệng không ngớt phát tiếng ngâm nga nho nhỏ, như tiếng mèo kêu, tiếng rên nhỏ nhưng rất hấp dẫn. Bàn tay to lớn của hắn đè chặt trên hai trái vυ' bánh dày xinh đẹp, cây gậy lửa tráng kiện lại theo nhịp thúc sâu vào thâm huyệt của nàng, từng bước đưa nàng lên thăng hoa, hận không thể hóa nước tan tro ngay giây phút này.
Bỗng dưng, hai tay hắn không còn xoa bóp đôi tuyết nhũ tuyết trắng nữa, những ngón tay thô mộc bắt đầu vân vê đỉnh nụ hoa , hắn trêu đùa chọc ghẹo, làm nụ hoa sớm bừng lên nở rộ cứng rắn vươn lên kiêu hãnh.
– A ..a..Công phu kɧıêυ ҡɧí©ɧ cao siêu của hắn làm nàng càng hồn nhiên lớn tiếng ngâm nga.
-Ôi! Trời ạ!Tuyên Dịch cũng theo nàng tận sức gầm nhẹ. Nàng khó nhịn dục tình phát ra tiếng rêи ɾỉ, như quạt lên dục hỏa. Nàng phi càng lúc càng nhanh, đã đến mức chịu đựng, thân thể trắng noãn hiện lên nhiều vết đỏ dày đặc, một cỗ năng lượng tiềm tàng như vận sức chực chờ phát động đang hội tụ dưới bụng nàng.
Nguyệt Hà mắt hạnh khép hờ, mồ hôi đã lấp loáng bao phủ như một lớp sương mỏng trên nền da thịt.
-Tuyên Dịch..ta sắp…tò mò quá..
Trụ lôi hắn vẫn kiên đĩnh đứng thẳng nơi hai người thân mật kết giao, đã phát sinh biến hóa, càng lúc càng trầm trọng, làm nàng nhịn không được, thả chậm lại sự trượt vào, khép chặt thêm hai chân gia tăng độ tiếp xúc hai người.
Tuyên Dịch đương nhiên hiểu rõ ý tứ nàng, chính là hiện tại hắn đã thành tượng gỗ ngay đơ, tự thân không thể giúp nàng được.
Hắn gian nan ngăn chặn :
-Đừng sợ, ngươi sẽ biết làm sao mà, chính là ngươi đừng chậm hạ xuống…
Lời nhắc nhở của hắn chưa xong, nàng đã liên tục phát ra âm thanh rêи ɾỉ nỉ non:
-A..ta..không được…
Dục lưu đánh vào nàng như bão tố, đẩy Nguyệt Hà lên cao trào .U huyệt non mềm của nàng tự co rút gắt gao, toàn thân cơ thể đang duỗi ra đột nhiên co rúm lại, cả người nàng như thiếu dưỡng khí, lắc lư lảo đảo.
-Đừng ngừng lại, cố gắng trụ lại!-Tuyên Dịch mạnh bạo quát lên, hai tay hắn chống đỡ thân thể mềm yếu của nàng.
Hoa kính non mềm của nàng bắt đầu co rút dữ dội, thít chặt lấy hắn, mật nguyệt phùng phấn hồng trào ra thấm ướt một mảng, hại hắn khó chịu, nên hắn tuyệt đối không cho phép nàng ở cao trào ngất đi.
Cả người Nguyệt Hà mềm nhũn thở hổn hển, bị động co cụm, cơ thể càng khó nhịn sự khó chịu nóng rực, một cái va chạm mạnh mẽ vào mật huyệt, đẩy nàng lên đến đỉnh điểm cực khoái lần đầu tiên trong đời.
Đột nhiên từ một cỗ xoay mình tê dại như nghiêng trời lệch đất, vạn quân quật khởi, táng mạnh vào thân thể Tuyên Dịch. Hắn đã lêи đỉиɦ.
-A…..
Hắn gầm lên, bắn ra mầm mống , chôn thật sâu trong hoa kính của Nguyệt Hà, trút sinh lực vào người phụ nữ độc đáo này, để thân thể nàng hút cạn mọi thứ từ hắn, chỉ để lại sự sung sướиɠ và thỏa mãn không nói nên lời.Khi mầm sống hắn phun ra xối xả thì Nguyệt Hà cũng dồi dào lai láng , nhắm mắt thả mình trong cơn cuồng lộng cùng nhau lêи đỉиɦ vu sơn.
Sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ thiêu đốt qua đi, trong khuê phòng tối đen ấy, hai thân thể giao triền, đàn ông và đàn bà quyện chặt, nghỉ ngơi thư giãn, chỉ còn tiếng hít thở hổn hển. Mùi xạ hương sau ân ái thoang thoảng, thấm đẫm gối chăn.
Từ từ, toàn thân không hề run rẩy, Nguyệt Hà xoay người rời khỏi thân thể Tuyên Dịch, rúc mặt vào ngực hắn.
Áp tai nghe tiếng tim đập thình thịch của tình lang, nàng thầm nghĩ, thì ra đây chính là thứ mà người đời gọi là dục tiên dục tử, nàng thật không ngờ nó có thể khiến con người phiêu diêu, như say như dại đến thế.
Tuyên Dịch trước sau không nói lời nào, Nguyệt Hà nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy gương mặt tuấn mỹ của hắn đã chìm vào giấc ngủ. Chịu ảnh hưởng của mê dược lẫn xuân dược, lại một màn hoan ái kịch liệt thế đã sớm tiêu hao rất nhiều khí lực của hắn.
Nàng hơi thất vọng khi thấy hắn ngủ say mê mệt như thế, nhưng rồi nàng dần dần nở nụ cười vui sướиɠ yếu ớt, thế là tâm nguyện của nàng đã cơ bản hoàn thành.
Nàng nhẹ vuốt làn bụng phẳng của mình, nơi này vừa chứa trọn mầm mống nóng bỏng của hắn.Nàng thấy mình như cánh ruộng phì nhiêu vừa được gieo những hạt giống tốt tươi. Nàng sẽ dung dưỡng , chăm sóc thật tốt, chờ đợi ngày mãn nguyệt khai hoa.
Chính là…nàng buồn bã thầm nghĩ , qua tối nay, hai người sẽ chia tay, không còn gặp lại, cơ hội gặp lại nhau trên bước đường sau này rất mong manh.
Nghĩ đến đây, Nguyệt Hà bất giác ngẩng đầu, đăm đắm ngắm nhìn dáng người ngủ say trong bóng tối nhập nhòa.
Nàng đã say mê tiếng thì thầm của ta ..
Tựa như tiếng ác ma ngon ngọt dụ dỗ thiếu nữ xuân thì
Có lực hấp dẫn sát thương tuyệt đối…