Sau khi Rowan rời đi thì chỉ còn lại nam chính và Silas, đứa nhỏ rất ngoan nên Joel cũng không cực nhọc gì.
"Uống sữa xong rồi con đi ngủ trưa đi." Joel lấy bình sữa từ trong túi giữ nhiệt mà Rowan đã treo ở ghế trước rồi đưa cho Silas.
"Dạ!" Silas cầm lấy bình sữa mà Joel đưa rồi gật đầu đáp.
"Ngoan." Joel hài lòng đưa tay xoa đầu đứa nhỏ rồi cầm lấy chai nước mới mà Rowan đã chuẩn bị uống một hơi.
Hắn đóng nắp chai bỏ lại về chỗ cũ rồi bắt đầu nghĩ đến Rowan, một chàng trai tốt bụng lại mạnh mẽ vô cùng. Thời gian đầu khi tiếp xúc với Rowan, hắn cứ nghĩ anh là một con thỏ nhỏ mềm mại dễ bị bắt lấy đùa giỡn trong lòng bàn tay, thế nhưng càng về sau hắn mới ngỡ ra rằng, chú thỏ đáng yêu này biết cắn người.
Điều này còn tuyệt vời hơn những gì mà hắn nghĩ, đem người này bắt lại rồi bỏ vào túi mang theo bên cạnh mọi lúc thì không phải càng thú vị hơn sao.
Joel vui vẻ ngâm nga khi nghĩ đến những chuyện thú vị trong thời gian sắp tới với chàng trai đáng yêu mang tên Rowan.
Thời gian trôi đi rất mau, đảo mắt một cái là trời đã tối om, khi Rowan không có ở đây Joel không thể tự mình biết được thời gian nên phải nhờ Silas nhìn ra ngoài cửa sổ xem trời còn sáng hay không để tính thời gian.
"Trời đã tối hẳn rồi sao?"
"Dạ." Silas ngoan ngoãn trả lời.
Joel nhíu mày lại vô thức hướng đầu về phía bên ngoài, Rowan bảo chỉ đi loanh quanh gần đây nhưng đã tối rồi tại sao cậu ấy lại không về?
Không lẽ gặp phải nguy hiểm gì sao?
Hắn lo lắng đứng phắt dậy, nhưng ngay lúc đó đầu óc của hắn bỗng trở nên choáng váng, hắn đưa tay vịn lấy lưng ghế phía trước chống đỡ cơ thể.
Tầm một lúc sau cảm giác choáng váng đó mới chấm dứt, Joel lắc đầu lấy cái rồi đứng thẳng lại, hắn chớp chớp mắt vài cái rồi ngỡ ngàng nhìn quanh, bóng tối mà hắn đã nhìn thấy thời gian qua đã hoàn toàn thay đổi.
Hắn chạm vào đồng hồ thông minh trên tay, ánh sáng yếu ớt từ thiết bị điện tử xuất hiện phá tan đi bóng tối dày đặc trong khoang máy bay câm lặng.
"Nhìn thấy được rồi?"
Đôi mắt của Joel khẽ nheo lại, hắn nhìn sang chai nước đặt ở ghế bên cạnh rồi trầm ngâm, khi nãy uống nước hắn có nếm được chút vị ngọt, không nghĩ tới lại là thứ đó.
Hắn nương nhờ ánh đèn nhỏ từ chiếc đồng hồ thông minh để nhìn quanh nơi mà mình đã sinh hoạt trong mấy bữa nay, mọi thứ đều rất sạch sẽ, đồ ăn và nước uống được Rowan đặt hết trên xe đẩy.
Joel tiến đến bên cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài, ở ngoài đó vốn dĩ rất tối nhưng do khi sáng hai người đã đốt tám cái xác ở bên ngoài nên trên mặt đất ánh lên những ánh lửa đỏ hồng.
"Một, hai, ba… tám, chín?" Joel đếm những đống than đỏ hiện có trên mặt đất, nhưng bát ngờ lại dư ra một cái.
"Sao lại có thêm một cái nữa?"
Nam chính thắc mắc nghĩ, thế rồi hắn lại đi loanh quanh nhìn một chút, nhưng khi đến gần cửa ra vào thì chân đột nhiên đá trúng gì đó. Hắn ngồi xổm xuống đưa tay ra nhìn thử, ấy vậy mà lại là một cái càng lưỡi liềm màu xanh lá.
Ngay lập tức Joel biết được thứ này là gì, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng hiểu ra đống lửa thứ chín là xác của ai.
Khi nghe Rowan kể lại về con bọ ngựa tấn công mình, Joel cứ nghĩ nó không to lắm, chính vì thế mà cậu mới có khả năng gϊếŧ chết được sinh vật bất thường này.
Nhưng hiện tại, nhìn cái càng mà Rowan bẻ mang về, Joel mới hiểu được nó to cỡ nào, trong đầu cũng không thể tưởng tượng nổi làm sao mà cái thân thể gầy ốm đó lại có thể sống sót trước con quái vật này.
Mà bây giờ con người phi thường đó lại đang chơi vơi ở nơi nguy hiểm ngoài kia, nếu giờ hắn không đi tìm cậu ấy về thì chắc hẳn sẽ không còn cơ hội nào để nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai đáng yêu đó nữa.
Joel quay lại ghế ngồi của Silas dặn dò đứa nhỏ một chút rồi kiểm tra sữa trong túi giữ nhiệt, bên trong chỉ còn một bình đầy nhưng nếu bây giờ đi luôn thì không biết khi nào hắn và Rowan mới quay về được, kiểu gì đứa nhỏ cũng sẽ đói bụng chết.
Joel lấy cái bếp cồn trên xe đẩy xuống rồi nấu nước sôi pha đầy hai bình sữa không bỏ vào túi giữ nhiệt, xong hắn lại bỏ thêm mấy túi thức ăn nén đã được xé bao vào trong rồi đóng lại.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống, Joel dặn dò một lần cuối, bảo Silas phải ở yên trong máy bay và yên lặng chờ hắn và Rowan quay trở về.
Thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu thì hắn mới yên tâm rời đi, trước khi đi ra ngoài hắn mang theo cái càng của con bọ ngựa ra cùng.
Khi vừa từ bên trong máy bay nhảy ra, nhiệt độ nóng bức ở bên ngoài làm Joel phải nhăn mày lại. Hắn đi tìm một cây củi khá to dùng vải xé nhỏ ra rồi buộc vào đầu cây thành một nắm nhỏ, buộc xong lại lấy mấy món đồ nhựa mang từ trong máy bay ra, hơ trên than nóng để chảy rồi nhỏ lên đầu cây đã quấn vải, làm xong hết hắn dùng quẹt lửa đốt lên.
Ngọn đuốc thô sơ dần cháy to, xung quanh được ngọn lửa chiếu sáng rõ ràng hơn. Hắn cắm ngọn đuối xuống đất rồi lại tìm một cành cây khác chắc hơn một tí rồi dùng vải cố định cái càng của con bọ ngựa vào trong, làm thành một món vũ khí tạm thời.
Tranh thủ thời gian khi ngọn đuốc còn cháy, Joel cầm lấy vũ khí và ngọn đuốc trèo qua khỏi ba cái cây lớn ngã trên đất, đứng ở bên ngoài, Joel nhìn ngó một chút rồi nhanh chóng đi thẳng về phía trước.
Hắn đi thật nhanh nhưng cố gắng không tạo quá nhiều tiếng động, sương mù ở bên trong dày đặc hơn ở bên ngoài chỗ máy bay nhiều, dù đã cầm theo đuốc nhưng phía trước mặt vẫn là một màu trắng xóa như đang lọt vào chốn địa đàng.
Joel vừa đi vừa cẩn thận lắng nghe tiếng động xung quanh, hắn đi một lúc lâu vậy mà vẫn an toàn không gặp một chút nguy hiểm nào.
Khi đi đến một cái cây táo dại, hắn nhìn thấy có một quả bị rơi trên mặt đất, hắn đi lại nhặt lên nhìn kỹ dưới ánh lửa, phát hiện quả táo này là bị hái xuống chứ không phải do chín cây mà rụng.
Joel nhìn quanh, như vậy có nghĩa là Rowan đã đi ngang qua đây, hắn quăng quả táo xuống rồi lại đi tiếp về phía trước.
***
Xa xa ở một góc của khu rừng vang lên tiếng động dồn dập, Rowan, người đang được Joel đi tìm đang tháo chạy với một tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc.
Anh vừa chạy vừa mắng: "Không phải mày bảo cái năng lực này an toàn lắm sao?"
Phía sau nối đuôi chạy theo Rowan là một con hổ đang đói bụng, khi đang đi săn mồi thì bất ngờ đυ.ng phải Rowan đang hái quả dại, bụng thì đang đói đồ ăn lại dâng lên tới trước mặt, thế là hổ ta liền chạy đến xơi.
Nhưng đáng thương thay cho chú hổ bé nhỏ, con mồi lần này khó xơi quá, vừa thấy nó đến là con mồi đã vắt chân chạy mất, hại nó phải vác bụng đói chạy theo.
Hệ thống cũng bị cảnh tượng khi nãy dọa cho đứng máy một lúc, khi Rowan tức giận hỏi nó thì nó mới luống cuống kiểm tra, sau đó rối rắm nói: "Tác dụng của năng lực mà anh dùng đã hết tác dụng rồi, một lần sử dụng có tác dụng trong mười hai giờ mà thôi."
"Đệt, còn có vụ này nữa à!!?" Rowan hét toáng lên rồi lại tăng tốc.
Điều cần làm bây giờ là tạo một lá chắn khác để bao phủ cơ thể, nhưng mà trong thời điểm này thì tập trung cái kiểu đếch gì?
"Ai đó làm ơn cứu mạng tôi với!!!" Rowan đau khổ gào lên, nghe thấy tiếng gầm phía sau truyền đến liền im mồm lại tăng tốc chạy tiếp.