Cứ Tưởng Nam Chính Là Bom Hẹn Giờ, Ai Ngờ Lại Là Bom Hạt Nhân

Chương 14: Làm nhiệm vụ của hệ thống

Lằng nhằng một chút đã hết nửa ngày, đứa nhỏ Silas tỉnh lại rất ngoan, Rowan thấy vậy cũng mừng, anh giao đứa nhỏ lại cho nam chính rồi bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho hai ngày tới.

Thứ đầu tiên phải là đồ ăn và thức uống, trong rừng vừa nguy hiểm lại có sương mù dễ bị lạc, việc đi tìm nước uống là chuyện không thể xảy ra, vì thế cho dù có nặng nề cồng kền đến đâu cũng phải vác hết đi.

Mà anh cũng không lo lắng về việc vận chuyển, vì anh đã định sẽ chuyển tất cả cho nam chính vác rồi. Còn lâu anh mới làm việc cực nhọc như vậy, dù gì anh cũng là kẻ lao lực nhất trong ba người, hắn ta dù có mù cũng phải làm việc đó.

Cái thứ hai thì phải là quần áo, ở nơi đầy sương ẩm thấp này mà không mặc quần áo kín kẽ thì chẳng khác thì bày tiệc cho đống côn trùng ở đây.

Tạm thời như vậy thôi, Rowan ngẫm nghĩ một chút, nếu trong lúc tìm kiếm thấy gì hay ho thì sẽ lấy sau vậy.

Anh gọi hệ thống kiểm tra lại tài sản mà mình đang có.

-Hệ thống, giờ tao có bao nhiêu xu vậy?

"Anh còn 1790 xu." Hệ thống mở bảng thông tin ra rồi nói: "Về xu anh đang nợ tôi thì mỗi ngày trả 100 xu là được."

Số xu đang có nhiều hơn anh nghĩ, cơ mà nhớ đến số nợ hơi bị to từ hệ thống quăng đến thì bao nhiêu vui vẻ mất sạch hết.

"100 xu mỗi ngày thì có nghĩa là mất năm mươi ngày để trả đủ 5000 xu."

"Cũng không tệ."

Một nhiệm vụ cấp F đã có 100 xu, mỗi ngày đều có vài nhiệm vụ như vậy thì không sợ thiếu tiền để trả cho hệ thống.

Rowan đắn đo một lúc rồi mới hỏi.

-Có thuốc gì cho tên kia uống phát sáng mắt ngay không?

Có culi cấp SSS trước mặt mà lại không thể dùng ngay được thật sự rất đáng tiếc. Nếu có thứ gì cho hắn thấy đường trở lại thì anh sẽ mua, coi như là bỏ tiền đầu tư cho cái mạng nhỏ của bản thân.

Chỉ là Rowan quên mất độ hút máu của cái cửa hàng trong hệ thống, nghe thấy cái giá là muốn xỉu ngang ngay lập tức.

"Thuốc hồi phục cấp D giá 1000 xu." Hệ thống không cần kiểm tra gì nhanh chóng báo ra một cái giá.

-... Thế thôi khỏi.

Rowan ngậm miệng lại ngay lập tức, đầu tư với cái giá này thì thôi dẹp đi.

-Mày kiểm tra cho tên đó dùm tao xem, bao lâu mắt hắn mới có thể nhìn thấy đây?

Hệ thống kiểm tra nhanh cho nam chính một lần rồi nói: "Ít nhất phải năm ngày nữa."

Năm ngày thì lâu quá, trong rừng nguy hiểm như vậy bước ra ngoài một giờ chưa biết giữ được mạng không chứ nói gì tới ba bốn ngày.

Phải có cách gì đó cho tên nam chính nhìn tháy được vào ngày cuối cùng ở lại đây chứ?

-Nếu cho hắn uống thuốc hồi phục cấp F thì có tăng nhanh quá trình hồi phục không?

"Tác dụng không lớn lắm đâu, phí tiền lắm." Hệ thống bác bỏ ngay ý nghĩ này của Rowan.

Rowan chán nản đưa tay chống cằm rồi thở dài một hơi.

-Vậy là tao phải gánh hắn suốt một tuần lần lận à?

Hệ thống nhìn nhân vật cải tạo của mình chán nản như vậy không ổn, cứ vậy đi làm nhiệm vụ rồi xảy ra chuyện thì sao.

Phải cho anh ta thêm nhiều nhiệm vụ hơn mới được.

Hệ thống vui vẻ nghĩ rồi nhanh chóng phát nhiệm vụ dày đặt như phát kẹo.

[Nhiệm vụ cấp E. Tìm kiếm ba thứ có thể ăn (có thể nhân đôi). Thời hạn 2 giờ. Phần thưởng 500 xu. Thất bại sẽ bị phạt.]

[Nhiệm vụ cấp E. Tìm kiếm đồ dùng để giữ ấm. Thời hạn 2 giờ. Phần thưởng 500 xu. Thất bại sẽ bị phạt.]

[Nhiệm vụ cấp E. Tìm kiếm 5 lít nước sạch có thể uống. Thời hạn 2 giờ. Phần thưởng 500 xu. Thất bại sẽ bị phạt.]

Đệt!?

Rowan ngơ ngác nghe ba cái thông báo nhiệm vụ liên tiếp vang lên trong đầu mình, nội dung nhiệm vụ đều là thứ anh cần chuẩn bị để rời đi, cơ mà với các thời gian ngắn ngủi đó mà bắt tìm tận ba thứ lận.

"Cái hệ thống chết tiệt kia muốn cho mình ăn hành hay gì?"

-Tao là người bệnh đó, mày có thể phát nhiệm vụ từ từ thôi có được không?

"Trong mắt hệ thống, chỉ khi nhân vật cải tạo có thương tích đến năm mươi phần trăm thì mới tính là người bệnh." Hệ thống mỉm cười nói: "Với thương tích mà anh đang có chỉ chiếm 1% trên tổng số năm mươi thôi."

Đám này bị điên hết rồi à?

Rowan nghe xong hãi đến mức không dám nói chuyện cùng hệ thống luôn. Thương tích tận năm mươi phần trăm mới tính là bệnh nhân, cái đó không phải gọi là bệnh nhân nữa mà phải gọi là kẻ tàn tật rồi mới đúng.

Anh đi về phía nam chính đưa cho hắn nước và đồ ăn sau đó lật đật đi tìm kiếm đồ để làm nhiệm vụ.

Rowan đi tìm đồ ăn và nước uống trước vì hai thứ này dễ tìm nhất, hôm trước anh đã lấy đi khá nhiều đồ ăn có trong khoang phục vụ rồi, lần này tìm hẳn cũng không dễ mấy. Anh đi mấy vòng liền tìm kiếm mọi ngóc ngách mới tìm thấy một ít bánh quy và một túi bánh mì.

Nhớ lại nội dung nhiệm vụ bảo chỉ cần tìm ba thứ có thể ăn được thì nhiêu đây là đủ hoàn thành rồi ha.

Vừa nghĩ một phát là âm thanh thông báo của hệ thống liền nhảy ra.

[Nhiệm vụ cấp E hoàn thành. Tìm kiếm được 12 thứ có thể ăn. Nhận được 2000 xu.]

Hả?

Rowan lại một lần nữa ngỡ ngàng, nhưng lần này hiện trên khuôn mặt của anh là một sự vui sướиɠ không cách nào che giấu được.

Tự dưng sao được nhiều xu dữ thần vậy trời?

Hệ thống bị bug à?

"Ê hệ thống, bên mày bị lỗi hay gì vậy?" Rowan thì thào hỏi.

"Anh không nghe kỹ nhiệm vụ à, phần tìm kiếm thức ăn có thể nhân đôi mà." Hệ thống lên tiếng trả lời.

"Sao mày không giải thích cho tao sớm hơn?" Rowan cắn tay gào khóc: "Giờ tao đi kiếm thêm đồ ăn còn kịp không?"

"Tất nhiên là không rồi, khi nhiệm vụ đã thông báo hoàn thành thì không được tính nữa. Với lại nhiệm vụ nhân đôi kiểu này một tuần chỉ được một lần thôi." Từng lời của hệ thống như dao ghim vào trong trái tim của Rowan, noa không đau mà chỉ nhói từng cơn mãi không dứt.

"Anh chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi, mau hoàn thành hai cái còn lại đi." Hệ thống thông báo thời gian còn lại rồi nhanh chóng lặn đi mất cho anh chuyên tâm vào nhiệm vụ hơn.

Rowan cố nuốt lại nước mắt mang tên hối hận vào trong bụng rồi đi tìm nước uống, nhiệm vụ này dễ hơn nhiều, vì có mấy thùng nước chất ở bên trong, anh lấy từng lốc ra chất đầy ở trên xe đẩy, đến khi xe thật sự không còn chỗ nào để chứa nữa thì anh mới ngừng lại.

Anh lấy nhiều như vậy không phải là do anh tham, mang bao nhiêu nước này đi một lúc thi chắc phải là siêu nhân mới làm nổi. Anh chỉ là người bình thường nên lấy nhiều như vậy cũng chỉ mang một nửa thôi, còn một nửa còn lại thì anh sẽ cất ở gần cửa thoát hiểm, để nếu như có lúc cạn kiệt thức uống thì anh có thể quay lại đây lấy.

Tất nhiên đây chỉ là phòng hờ mà thôi, Rowan mong rằng bản thân sẽ không bao giờ có hội quay lại đây lần nào nữa.