Nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, Rowan nói một tiếng với nam chính, để hắn ta không ngứa mồm mà làm phiền anh trong lúc độc tính của cái thứ nhựa chết tiệt kia phát huy trên người.
"Ừm, anh Joel, tôi cảm thấy khá mệt nên muốn chợp mắt một chút, lúc đó anh đừng gọi tôi nhé!"
"Được, cậu ngủ đi!"
Nghe thấy nam chính trả lời Rowan mới yên tâm rúc người trên ghế, vốn dĩ bảo chợp mắt là để ứng phó với nam chính thôi, nhưng vừa nằm yên một lúc là hai mắt của Rowan liền khép lại.
Trong mơ màng anh thấy cơ thể mình nặng trịch, tay chân không thể cử động một chút gì, giống y hệt bị bóng đè.
Từ giữa l*иg ngực toát ra một ngọn lửa khô nóng, dần dần lan toả ra khắp cơ thể. Cả khuôn mặt của Rowan nhanh chóng đỏ bừng lên giống như bị sốt nặng.
Cả người khó chịu không tả nổi, không đau cũng không dễ chịu gì, cảm giác cứ lâng lâng giữa hai cái đó.
"Mình nhất định sẽ đốt trụi đống dây leo đó sau khi thoát khỏi tình cảnh này!"
Trong lúc mơ màng khó chịu, Rowan vô thức bật ra những tiếng nức nở nhanh chóng thu hút nam chính mò qua.
Joel cẩn thận bước đến rồi nhỏ giọng gọi: "Rowan?"
Rowan mơ màng nghe thấy tiếng gọi nhưng không thể làm gì, tiếng nức nở trong vô thức ấy lại vang lên chui ngay vào tai của nam chính.
Joel không gọi nữa mà đưa tay mò quanh chạm vào người Rowan xem xét, tay hắn động vào từ thân trên rồi chuyển dần lên đầu rồi áp bàn tay to vào khuôn mặt của anh, thấy nhiệt độ trên mặt anh cao bất thường liền lẩm bẩm.
"Hình như cậu bị sốt rồi."
Nếu khi khó khăn ban đầu mà Rowan gặp phải là mười thì lúc này của Joel là hẳn một trăm.
Chăm sóc một người bệnh với hai mắt không thấy gì là chuyện mà cả đời này Joel chưa từng nghĩ đến, mà hắn cũng đâu có thể nhờ đứa nhỏ mới ba tuổi kia lại đây chăm sóc "mẹ" của nó được.
Joel thở dài rồi mò quay về chỗ cũ lấy một chai nước uống tới, hắn uống một ngụm rồi giữ đầu Rowan lại truyền nước qua cho anh. Rowan lúc này bị tê liệt không thể làm gì, chỉ có thể uống từng ngụm nước mà nam chính mớm qua bằng miệng.
Tuy rằng hơi ghê một chút nhưng uống nước xong cơ thể của Rowan cũng bớt khô nóng hơn. Bây giờ Rowan chẳng khác gì một con búp bê vải vô dụng mặc người giày xéo, anh thầm cầu mong nam chính đừng có điên lên vào lúc này rồi đánh anh thành bã.
Joel mớm nước cho Rowan xong cũng không quay lại chỗ ngồi với Silas mà tính ở lại bên cạnh anh luôn. Một người mới nãy còn đang khỏe mạnh lo toan đủ thứ bỗng sau khi quay lại liền đột ngột phát bệnh như vầy, ai biết có còn xảy ra chuyện gì nữa không.
So với đứa nhỏ kia thì vẫn nên chăm sóc cho Rowan trước, dù sao thì nó cũng là người duy nhất lành lặn so với hai người.
Joel đưa tay mò xung quanh để mường tượng vị trí rồi đưa tay ôm lấy Rowan còn đang bất động lên một cách dễ dàng, ôm xong hắn ngồi vào ghế của anh rồi ôm lấy anh vào trong lòng, lại điều chỉnh một chút cho anh thoải mái hơn.
"Gầy hơn mình nghĩ."
Rowan được ôm nằm sấp trong lòng của nam chính, đầu anh gác lên vai của hắn, hơi thở nóng ấm phun lên cần cổ màu lúa mạch làm hắn cảm thấy trong lòng như bị cái gì đó gãi vào, vừa ngứa vào khó chịu.
"Hừm, một tay cũng đủ để bẻ gãy rồi!"
"Nhỏ yếu như vậy trên bỏ vào túi thì tốt hơn nhỉ?"
Từng lời nói lẩm bẩm không rõ nghĩa của Joel làm cho Rowan - người chỉ bất động chứ không bất tỉnh, nghe thấy liền đổ mồ hôi lạnh, cả người run lấy bẩy.
"Tên nam chính này đang nói gì vậy?"
"Hắn đang nói đến mình phải không?"
"Cái gì mà bẻ gãy rồi bỏ túi?!"
"Hắn muốn gϊếŧ mình rồi chặt nhỏ ra hay gì?"
Rowan sợ run như cầy sấy, run đến nỗi nam chính đam ôm lấy anh cũng phải ngạc nhiên ôm chặt lại.
"Sao lại run dữ vậy? Lạnh sao?"
-Hệ thống, hệ thống, hệ thống!!!
Rowan nhịn không được lập tức gào thét trong đầu gọi hệ thống ra.
"Anh làm sao thế?" Hệ thống luôn túc trực ở đây ngay lập tức hiện ra.
Thấy hệ thống xuất hiện Rowan nhanh chóng hỏi.
-Khi nào thì tác dụng tê liệt của cái thứ kia mới hết tác dụng?
"Thường thì một tiếng mới hết, nhưng mà anh nuốt nhiều quá nên phải hơn hai ba tiếng lận." Hệ thống nghĩ một chút liền nói.
Hơn hai ba tiếng???
Rowan kinh hãi khi nghe thấy con số đáng sợ đó, rõ ràng anh nuốt có một chút thôi mà, tại sao lại lâu đến như vậy?
-Có cách gì làm giảm thời gian bớt lại không?
"Mua dụng cụ trong cửa hàng thôi, mà anh có chắc là muốn mua thứ đó không? Nếu vét sạch xu hiện có bây giờ thì chỉ vừa đủ mua một lọ thôi đó." Hệ thống không hiểu nổi nhân vật cải tạo của mình đang nghĩ gì nữa, nó hỏi: "Mà cái nhựa này cũng không có tác dụng phụ xấu nào đối với cơ thể. Anh chỉ cần nằm yên một chỗ đợi chúng hết tác dụng là được thôi mà?"
Nếu lúc này mà không bị tê liệt thì Rowan đã nhảy dựng lên khi khi câu nói đó của hệ thống rồi. Làm như anh muốn như vậy lắm chắc, phải chi lúc này không có tên nam chính ở đây thì đừng nói là hai ba tiếng, bắt anh ở yên một ngày anh cũng chịu nữa.
-Tao không muốn ở gần với tên này như vậy!
Hệ thống đầu đầy chấm hỏi, khi nãy nó nhìn thấy rõ cảnh mà Joel chăm sóc Rowan trông tốt bụng phải biết luôn, nó hỏi: "Tại sao chứ? Tôi thấy anh ta tốt mà?"
Đây là nhân vật chính tốt nhất trong thế giới này, nếu nói hắn không tốt thì tất cả người tốt trên đời này đều không tồn tại đâu.
-Mày điên à, tên bệnh thần kinh này mà tốt cái nỗi gì?
Rowan kinh hãi với cái suy nghĩ ngây thơ đó của hệ thống, lúc anh định nói tiếp thì giật mình gào lên.
-Phắcccc
Hệ thống bị anh làm cho giật mình nhanh chóng hỏi: "Gì thế? Anh bị đau ở đâu à?"
-Đệt, hắn dám sờ mông tao!!!
Rowan nhục nhã gào lên, trên đời này chỉ có anh sờ mông người ta chứ làm gì có chuyện có người sờ mông anh được.
Tên nam chính khốn kiếp!!!