Cứ Tưởng Nam Chính Là Bom Hẹn Giờ, Ai Ngờ Lại Là Bom Hạt Nhân

Chương 10: Dây leo quỷ

[Nhiệm vụ cải tạo cấp D. Trảnh khỏi sự truy đuổi của dây leo quỷ trong khoang thường! Thời hạn 15 phút! Phần thưởng 1000 xu! Thất bại sẽ bị phạt!]

Sau khi bước qua khoang bên kia, cánh cửa sắt đóng lại ngay lập tức, còn Rowan thì đứng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Khoang thường to nhất bây giờ chỉ còn có một nửa, đuôi máy may là nơi phát nổ nên xung quanh có rất nhiều nơi bị cháy xém, hiện trường chỉ còn là một mảng hoang tàn. Nhưng bấy nhiêu đó làm sao có thể khiến cho một tên chuyên môn mang người yêu mới đi xem phim kinh dị để ôm ấp sợ hãi được cơ chứ.

Đó là bởi vì thứ hiện ra ở trước mặt Rowan còn kinh khủng hơn mấy bộ phim kinh dị đó gấp ngàn lần. Ở lỗ hổng của đuôi máy bay xuất hiện đống dây leo xấu xí với những cái gai nhọn hoắc, nhìn phát là hiểu nó nguy hiểm ra sao rồi.

Nhưng điều kinh khủng hơn là cái thứ chết tiệt này ăn được thịt người, hoặc nói một cách đơn giản là chúng ăn những thứ có sự sống.

Nếu muốn hỏi vì sao anh biết thì lúc này anh rất sẵn lòng nói ra lý do, mà không cần nói, chỉ cần ngẩng đầu lên và banh hai mắt thật to ra để nhìn đống kén to đùng treo tòn ten ở khắp nơi trong khoang máy may là có thể hiểu cái gì đang diễn ra rồi.

Thấy nguy hiểm xuất hiện mà Rowan vẫn còn lơ là, hệ thống nhanh chóng kêu lên cảnh báo cho anh: "Cẩn thận!"

"Móa nó, tao chưa muốn chết đâu!!!" Rowan giật mình né gấp qua một bên, anh đưa mắt nhìn lại thứ vừa tấn công mình thì chỉ thấy một cái dây leo thô to quất mạnh xuống sàn cabin tạo thành một cái lỗ lớn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó cả người Rowan run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống. Anh lật đật mò dậy muốn chạy đến muốn mở cánh cửa trốn về thì hệ thống liền lên tiếng ngăn cản.

"Nhiệm vụ yêu cầu thực hiện ở trong khoang thường, nếu anh trốn về thì nhiệm vụ sẽ tính là thất bại, anh sẽ bị phạt!"

"Phạt thì phạt, tao đếch sợ!" Rowan chẳng quan tâm gì đến việc phạt gì, so với việc mất mạng thì trốn đi vẫn tốt nhất: "Mày thấy cảnh tượng khi nãy chưa, đừng nói là mười lăm phút, ở thêm một phút thôi là tao lên thớt liền luôn."

"Nhiệm vụ cải tạo chia chia là nhiệm vụ chính và nhiệm vụ thường y hệt như chơi game. Khác ở chỗ, nếu hôm nay nay không hoàn thành nhiệm vụ thì nhiệm vụ vẫn tồn tại nhưng anh thì sẽ luôn bị phạt." Hệ thống nói tiếp, câu cuối cùng đảm bảo nghe xong ai nghe xong cũng sợ hãi: "Mà mỗi lần nhiệm vụ thất bại thì nội dung phạt sẽ càng nâng cao hơn cho đến khi nhiệm vụ được hoàn thành."

Rowan vừa mở xong cánh cửa tính chạy ngay, nhưng nghe thấy lời hệ thống nói anh không thể không nuốt ngược nước mắt vào trong lòng để đóng cửa lại.

Mẹ nó đồ cái thứ hệ thống chóa đẻ!!!

Ngay từ đầu sao không nói luôn đi, toàn đợi đến lúc ngàn cân treo sợi tóc mới nói thôi, mà còn toàn là những điều quan trọng nhất nữa chứ!

Rowan vừa đóng cửa lại liền xách cái chân tàn né đi đống dây leo đang mò đến, anh thật sự không tưởng tượng nổi cái thân xác này sẽ ra sao nếu bị đống gai trên đó dính lên người nữa.

"Dây leo quỷ là một loài thực vật ký sinh, năng lực lớn nhất của nó là hút máu của các sinh vật, điểm yếu của nó là sợ lửa và ánh nắng mặt trời." Hệ thống giúp Rowan cập nhật thông tin về cái dây leo.

"Tao kiếm đâu ra lửa vào lúc này?" Rowan nhìn ra bên ngoài lỗ hổng, trong cánh rừng này lúc nào cũng rậm rạp bóng mát, hoàn hoàn không mong đợi vào ánh nắng mặt trời.

Biết được điểm yếu thì thế nào, cũng có gϊếŧ chết được nó đâu chứ!

"Anh đừng sợ, nó đã có đủ dinh dưỡng nên bây giờ sẽ không ăn anh đâu, chỉ là…" Hệ thống thấy Rowan sắp mất hết ý chí chiến đấu liền nói, nhưng nói được một nửa thì ngừng lại.

"Chỉ là cái gì nói mẹ nó đi!!!" Anh thấy hệ thống ngập ngà ngập ngừng vào lúc dầu sôi lửa bỏng bây giờ lập tức điên lên: "Mày nhìn tao có thời gian chơi trò nói chuyện ngập ngừng với mày không hả?"

"Dây leo quỷ muốn sinh sản thì sẽ đẻ trứng vào sinh vật khác, vào thời điểm chúng không có đủ chất dinh dưỡng sẽ đẻ trứng trực tiếp vào những cơ thể sống rồi để dây leo non hút lấy chất dinh dưỡng trong cơ thể sống đó." Hệ thống nhanh chóng nói hết mọi thứ về cái thứ này ra: "Nhưng một khi chúng đã có đủ chất dinh dưỡng thì thứ chúng cần chỉ là một cơ thể mẹ để cấy trứng, không sợ bị dây leo non hút cạn dinh dưỡng."

"..." Rowan nghe xong trong đầu lập tức nghĩ đến mấy bộ truyện 210, vụ gì đây mấy cái này làm gì xuất hiện trong bộ truyện của ả người yêu cũ đâu chứ.

Một vì mạng sống, hai vì trinh tiết, mày nhất định phải chống cự cho bằng được Rowan à!!!

Rowan đột nhiên hăng sức giống y hệt như được bơm máu gà, anh trốn khỏi vây bắt của đống dây leo với cái chân gãy đó giống như một phép màu. Mặc dù không bị bắt được nhưng đống gai của tụi này cũng không phải gắn lên để trang trí, lúc trốn chạy cơ thể anh bị va trúng đống gai kia, quần áo lẫn những nơi lộ ra đều be bét máu, đau đớn mà Rowan phải chịu không thể nào diễn tả bằng lời.

Đôi mắt anh phủ đầy hơi nước, nước mắt từng giọt rơi xuống hai má không cách nào lau khô được. Rowan sợ một chốc ngừng lại đó bản thân sẽ bị đống dây leo khi bắt lại được, sau đó không còn cách nào khác để trốn đi được nữa.

"Rowan, cẩn thận dưới chân!!!" Hệ thống thấy anh chỉ lo chạy mà không để ý đến những dây leo mai phục sẵn dưới sàn liền hét lớn lên, nó giật mình không tin những gì vừa nhìn thấy, ở màn cảnh cấp C làm sao đống sinh vật cấp thấp này lại có trí khôn như vậy được.

Tiếng cảnh báo của hệ thống vang lên quá trễ, lúc Rowan chú ý đến thì cổ chân đã chị dây leo quấn lấy giữ chặt lại. Anh nắm lấy tay vịn của ghế không muốn bị lôi đi, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, nước mắt lúc này không cần được nữa mà cứ rơi mãi ra.

Ai đó cứu tôi với!!!