CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO - Tác giả: Hoè Cố Dịch: Sắc - Cấm Thành
https://www.facebook.com/sac.camthanh
__________________
Ngay khi Quý Anh đưa khăn tay ra thì đã cảm thấy hối hận, khẽ cắn môi dưới.
Cô và anh cũng không thân thuộc, tự nhiên đi xen vào việc của người khác làm gì...
Đầu ngón tay trắng nõn lơ lửng trong không trung trong chốc lát, cô muốn lui ra ngoài, nhưng còn chưa kịp động đậy, đầu khăn tay đã bị nhéo một cái.
Phó Cảnh Thâm cúi người xuống, nhận lấy chiếc khăn tay của cô, giọng nói trong trẻo như ngọc, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lùng.
“Cảm ơn.”
Quý Anh gật đầu, nghiêng sát về phía thang một chút, ý bảo anh đi trước.
Phó Cảnh Thâm đứng trên cao, không nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ thon thả trắng nõn của cô. Anh nhắm mắt lại, bước đi, mới đi được vài bước, liền nghe thấy giọng nói của Yến Hàng vang lên sau lưng: “Bà chủ, đã lâu không gặp.”
Anh lập tức quay đầu lại, liếc mắt liền thấy khuôn mặt tươi cười của Yến Hàng.
Mặc dù không nhớ được người đàn ông trước mặt là ai, nhưng Quý Anh vẫn lịch sự chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”
Yến Hàng bị nụ cười của cô mê hoặc đến không rời mắt được, cứ thế nhìn theo bóng dáng Quý Anh đi lên lầu. Sau đó, anh ta quên luôn chuyện hôm nay mình đi cùng Phó Cảnh Thâm, cứ thế chạy lên lầu theo cô.
Phó Cảnh Thâm dừng lại tại chỗ trong vài giây, sau đó lặng lẽ đi xuống lầu.
Anh ra ngoài, phát hiện mưa đã tạnh hẳn.
Giống như cô vừa tới thì trời ngừng mưa.
Phó Cảnh Thâm cầm lấy chiếc khăn mà cô đưa cho mình, ngón cái không tự giác được mà nhẹ nhàng vuốt ve góc khăn.
Có một bông hoa anh đào nhỏ màu hồng được thêu ở đó.
“Nếm thử đi.” Quý Anh cười cười, rót nước trà đã đun sôi vào chén, đặt ở trước mặt Trần Du.
Tài nghệ pha trà của Quý Anh rất tuyệt, bình thường ít người có thể nếm được. Trần Du cúi đầu nhấp một ngụm, hai mắt lập tức sáng lên, "Thơm quá!"
"Cửa hàng trưởng, tay nghề của cô tốt thật.”
Quý Anh mỉm cười: “Là vì trà ngon thôi.” Cô uống một ngụm trà, sau đó giơ hộp trà lên cho Trần Du xem: “Hồng trà Kỳ Môn.”
Trần Du nhìn theo động tác của Quý Anh, ánh mắt không sao rời đi được.
Quý Anh là một mỹ nhân, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn đẹp về phong thái. Trần Du thậm chí không thể tưởng tượng được loại đàn ông nào có thể phù hợp với cô.
“Cửa hàng trưởng, hôm nay cô đẹp thật! Chẳng trách vừa rồi vị khách họ Yến kia không rời được mắt khỏi cô.” Trần Du chậc chậc một tiếng: “Cũng may là cửa hàng trưởng nói vài ba câu đã đuổi được anh ta đi.”
Quý Anh nhướn mày, khẽ chọc lên trán Trần Du: “Ý cô là hôm qua tôi không đẹp?”
Trần Du bị trêu đến đỏ bừng cả tai: “Đẹp, ngày nào cũng đẹp, cái tên họ Yến kia vừa nhìn đã biết là một tên ăn chơi, không xứng với cửa hàng trưởng.”
Quý Anh chỉ cười không nói.
“Nếu nói như có thể xứng với cửa hàng trưởng...” Trần Du suy nghĩ một chút, sau đó dựng ngón cái lên: “Cái người chúng ta gặp trên cầu thang hôm nay ý, xét tướng mạo của anh ta thì cũng có thể xứng một chút.”
“Chỉ xứng một chút thôi.”
Quý Anh nhớ lại dáng vẻ của Phó Cảnh Thâm,quả thực rất đẹp trai.
Nói tới đây, Trần Du lại bắt đầu buôn chuyện: “Đúng rồi, cửa hàng trưởng có biết người đó là ai không?” Cô ấy chưa từng thấy Quý Anh chủ động bắt chuyện với vị khách nào.
Quý Anh vân vê chiếc chén sứ một lúc: “Có biết.” Sau đó lại bổ sung một câu: “Nhưng không quen.”
“Ồ...” Trần Du thất vọng.
Một giây sau, Quý Anh uống một hớp trà, mặt không đổi sắc nói: “Chỉ là có quan hệ đính hôn từ nhỏ thôi.”
“Ồ... Hả???” Trần Du suýt chút nữa làm đổ chén trà: “Đính... Đính hôn?”
“Cửa hàng trưởng, cô đính hôn rồi?”
Quý Anh mỉm cười: "Ừm."
Trần Du nhất thời cảm thấy buồn bã, sao tiên nữ lại đính hôn rồi nữa? Hơn nữa còn đính hôn với một tên đàn ông thối mà tiên nữ không quen! Tiên nữ còn chủ động đưa khăn tay cho người ta! Sao không để tên đó bị nước trà dội chết đi!
“Được rồi.” Quý Anh ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt biến ảo khó lường của Trần Du thì mỉm cười: “Đừng nghĩ nữa.”
Trần Du bĩu môi.
Quay lại chủ đề chính.
“Nếu Vương Hưng không thành khẩn thì chúng ta cũng không cần khách khí nữa, còn có rất nhiều thương nhân về trà có thể hợp tác cùng chúng ta.” Ý cười trong mắt Quý Anh nhạt dần: “Sắp tới tôi sẽ đích thân tới Huy Châu một chuyến.”
Trần Du: “Cô muốn đích thân đi?”
Quý Anh suy nghĩ một chút, cười khổ nói: “Với điều kiện là gia đình tôi cho tôi ra ngoài đã.”
Trần Du biết gia đình Quý Anh quản rất nghiêm, cũng không tán thành chuyện cô mở Vũ Lâm Linh, nên phần lớn thời gian đều là Trần Du quản lý tiệm.
Hai người đang uống trà thì màn hình điện thoại của Quý Anh sáng lên, là Vu Uyển Thanh gọi tới, hỏi bao giờ cô về nhà.
“Con về bây giờ đây.” Quý Anh đáp.
Cúp máy xong, Quý Anh bất đắc dĩ gật đầu với Trần Du một cái. Trần Du nhún vai, tỏ vẻ đã hiểu.
Sau khi rời khỏi quán trà, Quý Anh đứng dưới mái hiên, trời lại bắt đầu mưa nhẹ. Cán ô hơi dính nước, cô lục lọi trong túi một lát, sau đó mới nhớ ra mình đã đưa khăn tay cho người ta rồi.
Cô đang ngây người thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói: “...Xin chào.”
Quý Anh ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một nam sinh đeo máy ảnh.
Nam sinh đỏ bừng mặt mũi, lắp bắp: “Xin... xin lỗi đã quấy rầy cô, Tôi... Tôi là Tiêu Dương.”