Tôi Đợi Em Bước Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 1.1: Cuộc gặp gỡ trong đêm

Vào một đêm mùa hè, trong hoa viên của trụ sở huấn luyện phòng cháy chữa cháy tỉnh Hán Đông, những con đường lát đầy đá cuội uốn lượn vào rừng cây, ánh trăng rực rỡ, dịu dàng ôn nhu.

Ngải Hân vội vàng đi trên con đường đầy đá cuội, đột nhiên dưới chân giẫm phải thứ gì đó mềm mềm...

“A!” Cô sợ hãi hét lên một tiếng, còn chưa thực sự giẫm vào đã vội vàng rút chân về.

Một con ếch xanh lập tức nhảy sang một bên, rơi tõm vào hồ nước, không biến thành hoàng tử.

“Phù, đúng là xui xẻo, biết thế này mình đã không đi đường tắt nữa.” Ngải Hân lẩm bẩm, vỗ ngực một cái.

Thực ra ếch xanh thì tính là gì chứ? Xui xẻo vẫn còn ở phía sau.

Đột nhiên, bóng cây trước mặt cô chập chờn, sau đó có hai bóng người nhanh chóng lướt qua, lao về phía rừng cây. Hai người này bị Ngải Hân đột nhiên xuất hiện dọa cho chết khϊếp, lập tức chạy bán sống bán chết!

Ăn trộm ở đâu ra thế này, dám tới trụ sở huấn luyện, đúng là to gan lớn mật!

Ngải Hân hét lớn một tiếng: “Ăn trộm! Mau đứng lại!” Sau đó, cô nhấc chân đuổi theo vào trong rừng.

Hai người kia nắm tay nhau liều mạng chạy trốn, một người vừa chạy vừa hốt hoảng quay đầu lại nhìn phía sau. Ngải Hân nương theo ánh trăng nhìn thấy rõ được bộ dáng của người kia, lập tức cảm thấy kinh hãi.

Người đang chạy trốn vào trong rừng cây kia không phải ăn trộm, mà là bạn cùng phòng của cô- Cổ Tinh Tinh.

Ngải Hân vô thức dừng bước, nhìn hai người kia chạy xuyên qua rừng cây, nhanh chóng biến mất.

Ngải Hân bắt đầu cảm thấy hối hận về sự sơ suất của mình. Hai người kia rõ ràng làm gì phải kẻ trộm cơ chứ, vậy là cô đã cầm gậy đánh uyên ương rồi.

Cô thấp thỏm không yên trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng Phí Tịnh đang loay hoay với một đống mỹ phẩm dưỡng da, vừa đắp lên mặt vừa hỏi Ngải Hân: “Sao cậu về sớm thế? Lấy ly nước về chưa?”

Ngải Hân lúc này mới nhớ ra mình quay lại trụ sở huấn luyện là để lấy ly nước bỏ quên lúc sáng, không ngờ trên đường lại gặp phải chuyện kia, nhất thời quên mất.

“Ôi, trời tối quá nên tớ đi được một nửa đường thì lại quay về.”

“Tớ đã bảo để sáng mai rồi lấy, cậu cứ nhất định phải đi lấy ngay cơ. Trụ sở huấn luyện của chúng ta ở nơi hoang vu thế này, mùa hè lại có nhiều rắn rết, không an toàn đâu.”

“Đúng là không an toàn, ha ha ha...” Ngải Hân lơ đãng cười.

Cô cầm sữa rửa mặt chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh, bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện gì, quay đầu lại hỏi: “Tịnh Tịnh, lần trước các cậu nói hình như Cổ Tinh Tinh yêu đương rồi, là với ai thế?”

Phí Tịnh tò mò nhìn về phía cô: “Ngải Hân, cậu là người không thích buôn chuyện nhất, sao tự nhiên lại quan tâm tới chuyện này?”

Trên thực tế, Ngài Hân vừa mới hỏi ra thì đã hối hận rồi. Cô đúng là không thích buôn chuyện, thậm chí còn hơi cô độc, đột nhiên lại đi hỏi chuyện của người khác thế này đúng là khó hiểu.

Cô phất tay một cái: “Được rồi, không hỏi nữa, tớ vẫn nên duy trì hình tượng lạnh lùng của mình thì hơn.”

Phí Tịnh “phụt” một cái, không nhịn được cười, cũng thần thần bí bí trả lời: “Người cậu ấy chọn là đội trưởng La...”

“La Chính Hào?” Ngải Hân kinh ngạc.

Cổ Tinh Tinh này được lắm, yêu ai không yêu, lại yêu ngay huấn luyện viên.

Ngải Hân nhớ đến hai bóng dáng chạy vào trong rừng vừa rồi, người cao lớn kia đúng là nhìn bóng lưng cũng khá giống đội trưởng đội huấn luyện- La Chính Hào.

Cục phòng cháy chữa cháy tỉnh Hán Đông năm nay mới tuyển một nhóm học viên mới, nhưng lại chỉ có tám học viên nữ. Tám học viên nữ ở trong cả trăm soái ca thế này, tất nhiên vô cùng chói mắt.