“Thật không biết nên nói cậu to gan hay nhát gan nữa.”
Nếu nói cô nhát gan, vậy mà cô dám theo anh vào phòng dụng cụ mà không hỏi tại sao, còn nếu nói là to gon, giờ lại vì bịch khăn giấy bị bóc ra, sợ bị giáo viên phát hiện.
Thù Đồng nghe anh nói vậy thì cảm thấy hơi xấu hổ, ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao khi làm chuyện như vậy với Trì Tư Việt, cô như mượn gan người khác, phá lệ hết lần này đến lần khác.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ về chuyện này, Trì Tư Việt đã lưu loát sửa sang lại bản thân thật gọn gàng.
Ngay khi anh đưa tay muốn kéo cổ tay cô, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của một nhóm tốp năm tốp ba, còn có cả tiếng mấy học sinh nam nói chuyện.
Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng xong, lúc Thù Đồng nghe thấy tiếng nói chuyện ấy thì cô vô thức muốn trốn đi.
Cánh tay cô vừa động đậy đã chạm phải giá thiết bị sau lưng, mấy quả bóng chuyền đặt trên tầng cao nhất bị rung nên rơi xuống từng quả một vang lên tiếng động rất lớn.
Trì Tư Việt nhanh chóng giơ tay bảo vệ đầu cô, sau đó kéo cô về phía mình.
Tiếng bước chân của mấy người bên ngoài đã dần xa, Thù Đồng nép vào trong vòng tay ấm áp của chàng thiếu niên, cô có thể nghe thấy rất rõ ràng nhịp tim đều đều mà mạnh mẽ của anh, hơi thở trong trẻo và sạch sẽ độc nhất vô nhị của anh đọng lại trong mũi cô.
Khuôn mặt của Thù Đồng áp vào l*иg ngực của anh, giống như sợ phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi này, cô đè nén hơi thở của mình xuống thật thấp.
Trong một khoảnh khắc, cô có cảm giác muốn đưa tay vòng qua eo anh ôm lại.
Nhưng ngón tay của cô còn chưa chạm đến lớp vải mềm bên hông thì Trì Tư Việt đã buông ra rồi.
Đầu ngón tay cô nhanh như chớp rụt lại.
Thù Đồng thầm đổ mồ hôi vì suy nghĩ của mình.
Vẫn còn ổn, may mà mình không bị anh phát hiện.
Trên đường về, trong đầu cô kìm lòng không đặng mà nghĩ tới cái ôm trong sáng và ngây thơ không trộn lẫn bất kỳ du͙© vọиɠ gì vừa nãy.
Thù Đồng cảm thấy rất kỳ lại, rõ ràng chuyện càng quá đáng hơn bọn họ cũng đã từng làm rồi, nhưng cô lại chỉ bởi vì một cái ôm không liên quan đến tình cảm mà trái tim lại lạc nhịp một cách khó hiểu.
Dường như hơi ấm từ lòng bàn tay của anh vẫn còn lưu lại trên gáy cô, cử chỉ thân mật như vậy chắc chỉ có ở đôi nam nữ yêu nhau mà thôi.
Thù Đồng nhớ lại, đó chỉ là một ngày bình thường sau giờ học, lúc ấy kỳ thi đang đến gần, không ít học sinh chọn ở lại lớp ôn tập bài vở, và hôm đó cô cũng vậy.
Lúc đó sắc trời đã vào cuối thu, vậy nên ở phương Bắc trời tối rất nhanh, Thù Đồng dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, đóng sách lại chuẩn bị về nhà trước khi trời tối hẳn.
Khi vừa ra khỏi cổng trường một đoạn không xa, cô đã nhìn thấy một cặp nam nữ đang ôm nhau bên ngoài bức tường trắng của khuôn viên trường.
Lúc ấy sắc trời đã nhá nhem tối rồi, vậy nên Thù Đồng không nhìn rõ lắm, nhìn từ xa cô chỉ cảm thấy chàng trai cao ráo và rắn rỏi, đi đến gần hơn một chút mới nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt nghiêng của đối phương nhờ ngọn đèn trắng đung đưa, mà đồng phục trên người cậu ta đang mặc là của trường trung học Ngự Mộc.
Cô gái được chàng trai ôm trong lòng mặc một chiếc váy ngắn cùng đôi bốt khoe dáng, khi cô ta vòng tay qua ôm lấy eo chàng trai, chiếc áo len mà nâu nhạt ngắn cũn cỡn cũng bị kéo lên, để lộ ra vòng eo với làn da trắng như tuyết.
Trong trường có rất nhiều cặp đôi yêu nhau, Thù Đồng cũng đã quen rồi, mà khi cô vừa định ngoảnh mặt tiếp tục đi về phía cửa tàu điện ngầm thì cô lại nghe thấy chàng trai dịu dàng nói đừng khóc.
Giọng của đối phương rất trầm cũng rất thấp, cô gần như lập tức nhận ra giọng nói đó là của Trì Tư Việt.