Nhà họ Tư và nhà họ Chu có giao tình mấy đời. Tư Nhất Văn lớn hơn Chu Nhân hai tuổi, hai người không tính là thanh mai trúc mã, nhưng cũng coi như là lớn lên cùng nhau.
Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng cả hai đều không hề cảm thấy xa lạ.
Dáng người của Tư Nhất Văn thực sự rất tuyệt, xem ra trong một tháng rời khỏi nhà, anh không hề buông lỏng chuyện quản lý thân thể, nếu không thì cơ bụng cũng sẽ không đẹp mắt như thế kia.
Chu Nhân lợi dụng vị trí đứng của mình, chuẩn bị vươn tay sờ cơ bụng sáu múi của anh một cái. Nhưng tính cảnh giác của người nào đó rất cao, lập tức nắm được cổ tay cô, còn ném khăn lau tóc lên đầu cô.
“Nhìn chưa đủ à?” Giọng nói của Tư Nhất Văn hơi trầm xuống, giống như có thể phá tan được sức nóng trong phòng tắm. Chu Nhân nghe được giọng nói của anh thì lập tức cảm thấy cả người khô nóng.
“Quỷ hẹp hòi.” Chu Nhân giật khăn xuống khỏi đầu, ngẩng đầu nhìn Tư Nhất Văn: “Sao anh lại ở đây?”
“Đi ngang qua.” Tư Nhất Văn quấn khăn tắm quanh hông, vẻ mặt lạnh lùng: “Tập đoàn Hồng Hưng dự định thu mua khách sạn năm sao này, nhưng vẫn còn đang trong quá trình đàm phán, chưa được xác định.”
Chu Nhân không hứng thú lắm: “Tập đoàn Hồng Hưng các anh đến cả cái khách sạn rách này mà cũng muốn thu mua à? Tiền nhiều quá không có chỗ tiêu đúng không?”
Tư Nhất Văn hờ hững cho Chu Nhân một câu trả lời khiến cô không có cách nào phản bác: “Đúng vậy.”
Được, có tiền thì muốn làm gì cũng được.
Chắc là giống với chuyện cô mà vui thì có thể lập tức mua luôn một bộ sưu tập túi Hermes vậy.
Hình bóng của đôi vợ chồng phản chiếu lên tấm kính lớn. Chu Nhân đi chân trần, chỉ cao đến bả vai của Tư Nhất Văn. Chu Nhân là người phương nam nên không cao lắm, chỉ 1m63, còn Tư Nhất Văn thì cao khoảng 1m88. Chiều cao của hai người chênh lệch 25cm, điều này khiến cho Chu Nhân luôn phải ngẩng đầu lên nhìn Tư Nhất Văn.
Yết hầu của Tư Nhất Văn hơi nhấp nhô, đôi môi ướŧ áŧ, vừa mới tắm rửa xong nên nhìn anh chẳng khác nào một quả căng mọng đang chờ được hái.
Chu Nhân vô thức liếʍ môi, giống như một con hồ ly giảo hoạt, cố ý vén váy lên, đi lòng vòng trước mặt Tư Nhất Văn: “Anh có phát hiện ra không, hôm nay em ăn mặc vô cùng chói lóa?”
Dáng vẻ của Tư Nhất Văn vẫn lạnh nhạt như vậy: “Cũng được.”
“Thế này mà chỉ gọi là “cũng được” thôi à? Anh không thấy em đã tôn lên vẻ đẹp của cái váy này như thế nào sao?”
Tư Nhất Văn phối hợp với sự tự luyến của Chu Nhân, gật đầu một cái: “Ừm, đẹp.”
“Vậy anh không cảm thấy kích động muốn nhào tới à?”
Trong lúc nói chuyện, Chu Nhân tự mình làm mẫu.
Ngay tại lúc cô chỉ còn cách Tư Nhất Văn chưa tới 1cm thì Tư Nhất Văn đã vươn tay ra ấn lên trán cô: “Là em muốn nhào lên mới đúng.”
Chu Nhân nháy mắt: “Không được sao?”
Tư Nhất Văn liếc nhìn cô một cái, khẽ cười: “Sao thế? Không chờ nổi nữa à?”
Ý thức được người nào đó đang cố tình châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, Chu Nhân lập tức đỏ mặt phản bác: “Cút! Cái tên ngựa không dừng vó nhà anh mau cút cho em! Ai không chờ nổi nữa? Tự luyến vừa thôi!”
Ý cười trên mặt Tư Nhất Văn càng sâu hơn, lập tức cúi đầu hôn lên môi Chu Nhân.
Anh tiến quân thần tốc, lập tức cạy mở đôi môi của cô ra. Hơi thở lạnh lẽo mang theo vị bạc hà thuộc về riêng anh lập tức xâm chiếm khoang miệng của cô, khiến cô không kịp trở tay.
Không thể không thừa nhận là Chu Nhân rất thích hôn môi với Tư Nhất Văn. Trên người anh thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng, khoang miệng toàn là mùi bạc hà mát lạnh. Mỗi lần hai người hôn nhau, cô đều không kìm lòng được mà muốn hấp thu từ anh càng nhiều hơn, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Hơi thở của hai người dần dần trở nên hỗn loạn, nhưng Tư Nhất Văn lại đột nhiên dừng lại, vươn tay vuốt ve khóe môi của Chu Nhân: “Em đi tắm trước đi, anh còn một số việc phải xử lý.”
Chu Nhân thở hổn hển, đẩy tay anh ra, quay đầu sang chỗ khác: “Rõ ràng là em muốn tắm rửa, chính anh làm xáo trộn tiết tấu của em.”
Tư Nhất Văn nhướn mày, “Ồ” một cái, gương mặt lộ ra vẻ du côn không hợp với khí chất nhã nhặn của anh, sau đó xoay người rời khỏi phòng tắm.
Trái tim Chu Nhân đập loạn nhịp, hai tay chống lên bồn rửa tay, ổn định lại hô hấp.