Sau Khi Nhân Vật Phản Diện Mất Trí Nhớ

Chương 50

Tu sĩ nghe y phân tích xong, trợn mắt há hốc mồm, vội hỏi: "Vậy nó có thành công không?"

Nhàn Đăng nhíu mày, sờ sờ cằm: “Hừ” một tiếng, quay đầu nói: “Như ngươi thấy đấy, nó cực kỳ thành công! Vừa nãy chẳng phải chúng ta sắp trở thành bước đệm trên con đường thành công của nó sao. Bất quá ta chân thành khuyên răn đừng nên bước chân vào con đường tu hành tà đạo, ngươi cũng thấy cái giá là dung mạo của nó đấy, không biết tương lai có lấy được vợ không?”

Tu sĩ cao giọng hét lên: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?!”

Nhàn Đăng lại nói: “Vừa rồi ta có nghĩ qua một biện pháp, nhưng bị sét đánh xong liền quên mất, cho ta chút thời gian suy nghĩ lại.”

Tu sĩ trợn to hai mắt: “Còn phải chờ?! Đợi đến lúc vào trong bụng nó mới nghĩ sao!”

Nhàn Đăng nói: “Ngươi học cách châm biếm người khác nhanh như vậy, ta hy vọng việc tu hành của ngươi cũng có thể nhanh như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta có một sự thật cũng sắp đến nhanh thôi, đó chính là sẽ sớm chết thôi.”

Giọng nói của tu sĩ thay đổi, càng chói tai hơn: “Cái gì?”

Nhàn Đăng ôm đầu, sau đó lao về phía trước mấy bước, bắt lấy Lan Tuyết Hoài.

Lan Tuyết Hoài để mặc cho y bắt lấy, Nhàn Đăng nói: “Tiểu tiên quân, cứu mạng!”

“Chẳng phải ngươi muốn chết sớm sao? Còn kêu cứu mạng làm gì nữa?”

Nhàn Đăng nước mắt đầm đìa nói: “Ta cảm thấy thuyền chìm càng ngày càng nhanh rồi! Ít nhất nó sẽ chìm trước khi ta chết.”

Trong lòng Lan Tuyết Hoài không kìm được, sau khi được thưởng thức miễn phí một vở kịch hay, liền rút kiếm Chiết Chi ra khỏi vỏ.

Thấy vậy Nhàn Đăng thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh bốn phía, tìm một khúc gỗ to lớn rắn chắc nhất, đáng tin cậy nhất rồi ôm lên. Y nhổ mấy ngụm nước mưa ra khỏi miệng, trợn tròn hai mắt nhìn Lan Tuyết Hoài.

Lúc này Lan Tuyết Hoài, trông như tiên tử, kiếm cũng như tiên tử, trong cơn giông tố như trút nước, hắn giống như một thần tiên hạ phàm, nếu không phải vì Nhàn Đăng đang cố sức ôm cây cột gỗ cho chắc, không thể cử động, y nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng Lan Tuyết Hoài.

Khi nãy còn khiến mọi người bó tay chịu chết, bây giờ nhìn thấy quỷ biển khi nãy còn vô pháp vô thiên lọt vào trong tay của Lan Tuyết Hoài đến cả hai chiêu cũng không tiếp được.

Quỷ biển này sống dựa vào hấp thụ linh lực của tu sĩ, có điều nhát kiếm kia của Lan Tuyết Hoài mang theo linh lực ngắm thẳng vào trong cơ thể của con quỷ biển, quả thực đã khiến đối phương một ngụm cũng không nuốt nổi, khiến một đám sát khí màu đen bị thối rửa ở nhiều chỗ, cuối cùng tan thành mây khói. Linh lực của Lan Tuyết Hoài giống như không cần tiền, đánh ra hết kiếm này đến kiếm khác, quỷ biển căn bản không chống đỡ được, chỉ sau hai chiêu đã lộ rõ vẻ thất bại, có ý muốn chạy trốn.

Mấy tu sĩ cũng trợn mắt há hốc mồm ra nhìn, cùng nhau thầm nghĩ: Linh lực thật là bá đáo!

Phải biết rằng đây là một yêu vật chuyên môn hấp thu linh lực, hầu như tất cả mọi người đều sợ hãi cho rằng linh lực sẽ bị nó hút hết, không dám dùng linh lực để đối kháng với nó. Còn Lan Tuyết Hoài thì không hề có ý định tránh né ngược lại muốn vượt khó tiến lên, trực tiếp dùng một chiêu duy nhất để kết liễu đối phương, mười phần cuồng vọng, nói thẳng ra là không đem nó để ở trong mắt, có điều, hắn có tư cách để cao ngạo.

Tên tu sĩ mập mạp quay đầu nhìn Nhàn Đăng hỏi: “Tiểu hữu, ngươi với vị tiên hữu kia có lai lịch gì thế!”

Nhàn Đăng trầm ngâm một hồi, sau đó thành thật trả lời: “Ta không biết, ta nhặt được hắn ở ven đường.”

Ôm ra từ trong quan tài, chẳng phải là nhặt được ở ven đường à.

Mấy tu sĩ nghe vậy thì không tin, cho rằng Nhàn Đăng đang lấy bọn họ ra làm trò tiêu khiển, một người trong số họ nói: “Ngươi không muốn nói thì không nói, cần gì phải bịa đặt lời nói dối vụng về như này? Bọn ta cũng không nhất thiết phải chiêu mộ hắn cho bằng được!”

Nhàn Đăng thoáng sửng sốt, bọn họ vậy mà lại nổi lên lòng muốn chiêu mộ.

Việc các môn phái trong Tiên môn muốn chiêu mộ tu sĩ cũng không phải là việc hiếm gặp gì, đặc biệt là mấy năm nay quần long vô chủ, tất cả mọi người đều nghĩ đến việc phi thăng, vì vậy bọn họ rất cần nhân tài.

Từ trước đến nay, Tu Chân Giới luôn dựa vào Thiên Cơ biến, Tam ty Nhị tỉnh, Minh Đức chân quân uy chấn một phương, đồng thời ba thế lực này kiềm chế lẫn nhau, không một ai dám vượt qua lôi trì nửa bước. Vì vậy, mười mấy năm nay, thế đạo bình an vô sự, bách tính cũng coi như an cư lạc nghiệp.

Tuy nhiên, kể từ khi Âm Sơn Tử chết, Minh Đức chân quân bế quan, không quan tâm đến chốn hồng trần, từ đó cục diện kiềng ba chân trước kia, lập tức được chia làm hai. Thêm vào đó Thiên Cơ Biến cùng với Tam ty Nhị tỉnh đã chịu tổn thất nghiêm trọng trong trận chiến ở núi Vô Vọng, các môn phái trong Tiên Môn không cùng nhau đối phó kẻ địch, mất đi sự trói buộc, mọi người việc ai nấy làm, không ai phục ai, thế là xuất hiện tình hình đấu đá giữa các môn phái.