Ở bên trong căn phòng xa hoa, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, cuộc làʍ t̠ìиɦ chỉ vừa mới kết thúc.
Thân thể trần trụi của cô gái nằm gọn ở một góc giường, tấm chăn bông phủ lên người dường như không thể che đi những dấu tích của người đàn ông ấy vừa để lại trên người cô.
Giai Tuệ vì quá mệt mà đã ngất đi lúc nào không hay, còn người đàn ông sung mãn ấy vẫn còn rất tỉnh táo.
Ngón tay của người đàn ông ngồi bên cạnh cô, dịu dàng khẽ chạm vào mái tóc xõa dài óng ả tựa như làng suối thanh khiết chảy thẳng vào tim anh, khiến nó bỗng rung động.
Tay còn lại cầm ly rượu vang, lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh bên trong, rồi uống một hơi cạn sạch.
Đột nhiên, ánh mắt sâu thẳm dâng lên nét lạnh lùng đến đáng sợ. Anh bỏ ly rượu trên tay xuống, lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho trợ lý của mình.
"Alo.. sếp gọi em có chuyện gì vậy ạ?"
Triết Dương nhận được cuộc gọi, nhanh chóng bắt máy.
"Tôi muốn David biến khỏi giới giải trí này ngay lập tức."
Giọng của anh hạ thấp xuống đến không độ, lạnh đến mức khiến Triết Dương ở đầu dây bên kia sợ đến hồn bay phách lạc.
"Dạ.. sếp cứ yên tâm, em sẽ làm ngay."
Sau khi cúp máy Âu Lãnh Thiên quay sang nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, cúi xuống hôn lên trán, hôn lên khoé mắt khóc đến sưng húp, hôn lên chóp mũi vẫn còn đỏ ửng, rồi lại hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn vừa la hét gợϊ ȶìиᏂ, hôn lên khắp cơ thể cô càng hôn càng điên cuồng như để trừng phạt.
Giai Tuệ bị anh hôn đến tỉnh dậy luôn rồi.
Còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh lật tung chiếc chăn trên người cô ra, dùng vật nam tính vùi sâu vào nơi tư mật ẩm ướt.
"Áaaa.. ra.. đi ra đi.. em mệt lắm rồi.. không chịu nổi nữa."
Giai Tuệ không biết rốt cuộc người đàn ông này có phải là người không, mà tại sao anh ta lại khoẻ đến như vậy chứ?
Hành hạ cô lúc nãy còn chưa đủ sao, bây giờ anh lại muốn tiếp tục nữa à.
"Đây là hình phạt vì em dám quyến rũ người đàn ông khác trước mặt tôi." Âu Lãnh Thiên cắn nhẹ vào cổ cô, để lại hình dấu răng nhàn nhạt: "Nên chỉ được phép nghe lời, không được chống đối."
Bàn tay anh ta không ngừng xoa nắn lấy bầu ngực đẫy đà của cô, mỗi lần xoa đều nhéo một cái khiến nó ửng đỏ cả lên hệt như nụ hoa đang nở rộ trong lòng bàn tay anh.
"Ưʍ.. Thiên.. anh đừng giận em nữa mà.. ưʍ.. em biết lỗi rồi."
Cơ thể cô bị anh trêu chọc đến không chịu nổi nữa mà run rẩy lên.
"Nhưng mà tôi vẫn muốn giận em thì phải làm sao?"
Khuôn mặt uất ức, đau khổ của cô sắp bị anh chọc cho sắp khóc đến nơi luôn rồi.
"Em.. không muốn đâu.. em đau lắm."
"Giai Tuệ ngoan, ôm anh đi."
Giai Tuệ nghe lời, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Âu Lãnh Thiên.
Vật to lớn ấy không ngừng bào mòn lấy thân thể cô, mà ra vào liên tục khiến toàn thân cô ngây dại. Nó không còn là những cú thúc mạnh bạo, khiến cô đau đớn mà thay vào đó là từng cơn kɧoáı ©ảʍ chí mạng ập đến.
"Ưʍ.. ư.. ư.." Giai Tuệ không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này mà bật ra vài tiếng rêи ɾỉ, yêu kiều.
"Giai Tuệ, hôn anh đi."
Đôi mắt trong veo phủ lớp sương mờ, bây giờ đã nhuốm màu du͙© vọиɠ, mà bất giác làm theo. Cô trao lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, môi lưỡi cùng dây dưa, quấn quýt trao cho nhau nụ hôn đầy đê mê, say đắm.
* * *
Ánh mặt trời ngày mới đã lên cao.
Giai Tuệ nằm dài trên người anh đầy mệt mỏi.
"Tại anh mà hôn nay em không đi làm được rồi, thế nào đạo diễn Trần cũng sẽ la em cho coi." Giai Tuệ áp mặt vào ngực anh thút thít.
"Hôm nay cả đoàn phim nghỉ quay rồi." Âu Lãnh Thiên vuốt ve tấm lưng trần của cô, thong thả nói.
"Sao anh biết?" Giai Tuệ ngạc nhiên, ngẩn đầu nhìn anh, cô đâu có nghe đạo diễn Trần nói nghỉ lúc nào đâu.
"Em quên tôi là nhà đầu tư rồi sao?"
"Ồ!" Giai Tuệ ồ lên một cách chán nản.
Hứ.. anh ta ỷ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm đấy à.
Âu Lãnh Thiên đột nhiên đứng dậy bế cô lên.
"Nè, anh đang làm gì vậy?" Giai Tuệ bất ngờ bị anh bế lên nên có hơi hoảng loạn.
"Đi tắm" Âu Lãnh Thiên chậm rãi nói.
"Anh đi tắm thì đi một mình đi, bế em theo làm gì?" Giai Tuệ giãy dụa bắt Âu Lãnh Thiên phải bỏ cô xuống.
"Nhưng tôi muốn em tắm cho tôi!" Âu Lãnh Thiên không biết liêm sỉ thong thả nói.
Bây giờ, mặt của Âu Lãnh Thiên còn dày hơn cả mặt bàn nữa rồi nên không biết xấu hổ là gì!
Giai Tuệ nghe xong câu đó của anh, bàn tay liền nắm chặt thành quyền.
Thật muốn đấm vào mặt của tên này mà!
Tối hôm qua hành hạ cô bao nhiêu đó còn chưa đủ sao, mà mới sáng ra đã bắt cô tắm cho anh ta.
Giai Tuệ dù đã cố gắng kháng cự nhưng vẫn bị Âu Lãnh Thiên ép cô phải tắm cho anh ta.
* * *
Một lúc sau.
Âu Lãnh Thiên vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm, đến tủ quần áo lấy một bộ âu phục để chuẩn bị đi làm. Anh mặc đồ vào xong xuôi hết rồi, nhìn lại Giai Tuệ trên người vẫn còn mặc áo choàng tắm, lê lết từng bước ra khỏi phòng tắm.
Từ nãy đến giờ khó khăn lắm cô mới bước ra được tới cửa phòng tắm.
Âu Lãnh Thiên nhìn cô liền cong môi cười.
"Anh cười cái gì chứ? Không phải tại anh thì em đâu có khổ sở như thế này đâu." Giai Tuệ gầm gừ tức giận.
"Lại đây" Âu Lãnh Thiên giơ tay ra chờ để đón lấy cô.
"Em đau.." Giai Tuệ nhăn mặt nũng nịu như trẻ con.
Âu Lãnh Thiên thở dài một hơi, con gái đúng thật là khó hiểu mà, lúc nãy còn giận dỗi, chống đối lại anh, vậy mà chớp mắt một cái là đã nhõng nhẽo như vậy rồi.
Âu Lãnh Thiên bước đến chỗ Giai Tuệ đang đứng, lấy tay bợ mông cô, nâng lên rồi ôm cô lên giường, nhẹ nhàng đặt xuống.
Anh mở tủ lấy hộp thuốc thoa cho cô đỡ đau.
"Dùng em làm công cụ để phát tiết cho đã, rồi bây giờ bôi thuốc, đừng nghĩ như vậy là em sẽ dễ dàng tha thứ cho anh." Giai Tuệ tỏ thái độ giận dỗi.
"Không tha thứ, vậy em sẽ làm gì?" Âu Lãnh Thiên ngồi xuống giường, bàn tay nắm lấy dây áo choàng tắm ở ngang eo, tháo nút thắt ở eo xuống.
Áo choàng bị bung ra, Giai Tuệ liền nhanh chóng lấy tay giữ lại: "Em sẽ không cho anh đυ.ng vào em nữa!"
"Vậy em cản được tôi?" Âu Lãnh Thiên áp sát vào người Giai Tuệ, ánh mắt sắc tình liên tục nhìn chằm chằm lên người cô.
"..."
Giai Tuệ quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt tà mị kia.
Anh biết rõ là cô không chống đối lại được mà còn hỏi cô nữa, đúng là đang muốn chọc tức cô đây mà!
Âu Lãnh Thiên nắm lấy cổ chân của cô, kéo cô sát lại gần anh, rồi thoa thuốc cho cô. Nơi tư mật non mềm đang đau rát, được anh thoa thuốc bỗng trở nên mát lạnh và dễ chịu hơn, bàn tay ấm nóng dịu dàng chạm vào, chính sự dịu dàng đó khiến cô không tự chủ được, cả người khẽ rung lên.
"Anh.. đừng có nhìn nữa." Giai Tuệ ngại ngùng, xấu hổ nói.
"Tôi không nhìn thì làm sao bôi thuốc cho em đây?" Âu Lãnh Thiên nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô liền giở thói chọc ghẹo.
"Em tự làm." Giai Tuệ đưa bàn tay ra, ý bảo anh đưa hộp thuốc cho cô.
"Không."
"Anh.." Giai Tuệ tức giận nhưng cô không biết nên chửi anh cái gì. Tên đàn ông này đang giành bôi thuốc cho cô, vậy thì cô nên chửi anh ta như vậy nào thì mới hợp lý đây?
Đột nhiên điện thoại của Âu Lãnh Thiên có tin nhắn đến, sau khi xem tin nhắn xong anh quay lại nhìn Giai Tuệ.
"Sáng nay tôi có cuộc họp nên phải đến công ty rồi, em tự mình bôi thuốc đi!" Âu Lãnh Thiên đưa hộp thuốc trên tay cho Giai Tuệ: "Mà nếu em không tự bôi được thì đợi tôi về giúp cho em." Âu Lãnh Thiên liếʍ môi của mình, nhìn cô một hồi, rồi bước ra ngoài.
"Đồ biếи ŧɦái." Giai Tuệ nhìn theo bóng lưng anh đi mà nói lớn.