Tình Nhân Ơi, Yêu Nhau Nhé!

Chương 12: Một ảnh hậu yêu nghề

Giai Tuệ đang ngồi đọc kịch bản để chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo thì đột nhiên Hà Quốc Anh bước lại chỗ Giai Tuệ đưa cho cô ly nước cam, hòng lấy cớ bắt chuyện.

"Giai Tuệ, tôi không ngờ cô giỏi đến như vậy luôn đó, mới lần đầu tiên đóng phim đã được đạo diễn Trần khen ngợi. Tôi nói cho cô biết một bí mật nha! Từ trước đến giờ đạo diễn Trần chưa từng khen ai đâu đó, cô là người đầu tiên được ông ấy khen đấy. Nè, cô có bí quyết gì vậy chỉ cho tôi đi, để tôi cũng được khen giống như cô."

"Không có."

Giai Tuệ đang đọc kịch bản mà lại bị cái tên Hà Quốc Anh đến lãi nhãi khiến cô phát bực.

"Cô đừng có cọc tính như vậy chứ, chỉ tôi đi!"

Hà Quốc Anh dù bị từ chối nhưng vẫn mặt dày năn nỉ, vì anh muốn biết rốt cuộc cô gái này có sức hút lớn như thế nào mà ngay cả người khó tính như đạo diễn Trần cũng phải công nhận cô.

"Anh muốn biết bí quyết phải không?"

"Đúng vậy."

"Nếu anh muốn được đạo diễn Trần khen thì bớt nói nhiều lại đi, thay vào đó hãy ngồi đọc kịch bản, diễn tốt vào thì sẽ được khen thôi!"

Nói xong Giai Tuệ đứng dậy bước đi đến một nơi yên tĩnh hơn để đọc kịch bản. Bỏ lại Hà Quốc Anh với vẻ mặt ngơ ngác, xen lẫn bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người dám nói anh là đồ nói nhiều.

"Cô gái này em thật đặc biệt đấy!"

Từ phía xa xa, đám người hôm qua gây sự với Giai Tuệ đang đứng bên cạnh Kiều Hạnh Dung, họ luôn nhìn về phía Giai Tuệ và Hà Quốc Anh với thái độ ghen ghét, đố kị vì cô được đạo diễn Trần khen ngợi, còn được nói chuyện với nam thần Hà Quốc Anh nữa chứ.

"Không biết cái con Giai Tuệ đó bỏ mù mê gì mà khiến đạo diễn Trần khen nó đến như vậy nữa?"

"Một mình đạo diễn Trần thì thôi đi, đến cả nam thần của chúng ta mà nó còn không tha nữa kìa."

Đúng là hết nói nổi với mấy cái con người này mà! Lúc cô không được diễn thì nói là cô bất tài, còn lúc được diễn rồi thì bày ra bộ mặt đố kị với cô. Giờ cô phải sống sao mới vừa lòng mấy người đây?

Kiều Hạnh Dung nhìn thẳng vào Giai Tuệ nở một nụ cười gian ác.

"Nó không đắc ý được bao lâu nữa đâu."

Kiều Hạnh Dung từ từ bước đến chỗ Giai Tuệ đang đứng, gương mặt vô cùng thâm sâu khó lường nhìn thẳng vào cô.

Giai Tuệ cảm nhận được Kiều Hạnh Dung đang bước đến chỗ cô, nên tinh thần liền ở trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Bắt đầu bật chế độ phòng thủ, tấn công.

Kiều Hạnh Dung đột nhiên đưa tay cô ta đặt lên vai Giai Tuệ, theo như bản năng phòng vệ của mình Giai Tuệ liền hất tay cô ta ra.

Nhưng Giai Tuệ chỉ dùng lực rất nhẹ để hất tay cô ta thôi, vậy mà cô ta đã ngã xuống đất. Nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương, nếu người ngoài nhìn vào có thể lầm tưởng là cô vừa ăn hϊếp cô ta, thật đúng là ảnh hậu diễn như không diễn vậy.

"A!.. Tôi chỉ lại có ý tốt định chúc mừng cô được đạo diễn công nhận thôi.. vậy mà cô lại đẩy tôi như vậy đó sao?"

Giai Tuệ không thèm quan tâm đến cô ta mà bước đi. Nếu cô ta thích diễn như vậy thì cô cũng không thể ngăn cản cô ta sống với đam mê.

"Chị Hạnh Dung, chị không sao chứ?"

Đám diễn viên kia chạy đến đỡ Kiều Hạnh Dung, xem ra bọn họ muốn nhân cơ hội này để ghi điểm với Kiều Hạnh Dung đây mà.

"Trời ơi!.. Chân của chị bị sưng lên luôn rồi kìa, chắc là bị trật khớp chân rồi đấy."

Giai Tuệ quay lại nhìn vào Kiều Hạnh Dung đang ngồi dưới đất, vẻ mặt 3 phần ngưỡng mộ, 7 phần khinh bỉ dành cho cô ta.

"Oa! Chơi lớn vậy luôn đó hả?"

"Con nhỏ kia mày đẩy chị Hạnh Dung té đến nổi trật chân. Mày không biết xin lỗi mà còn quay lại nói như vậy nữa đó hả? Mày chán sống rồi à?"

Một cô gái lớn tiếng quát mắng Giai Tuệ.

"Xin hỏi, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đẩy cô ta ngã vậy? Không biết thì đừng có nói, chứ nói bậy là dễ bị ăn đập lắm đấy."

Giai Tuệ tia ánh mắt lạnh lùng, phóng vào cô gái trước mặt khiến cô ta lạnh cả sống lưng, lắp bắp nói.

"Cô.. cô đừng tưởng tôi sợ cô.. tôi là con gái của giám đốc tập đoàn xây dựng BV đó.. cô đυ.ng vào tôi thì đừng có trách."

Miệng cô ta thì nói không sợ nhưng gương mặt xanh lè ấy đã bán đứng cô ta.

Giai Tuệ không nói gì mà chỉ cười nhẹ, thì ra chỉ là một bé cừu non mà tưởng mình là sói lớn rồi ra oai với cô à?

Bỗng lúc này, tiếng của một người nào đó trong đoàn phim vang lên.

"Âu tổng.. Dạ xin chào Âu tổng."

Tiếng bước chân dồn dập, đầy uy quyền càng lúc càng rõ, càng lúc càng đến gần Giai Tuệ.

Bóng dáng người đàn ông quen thuộc, xuất hiện trước mặt cô, nhưng anh lại không hề bước đến bên cạnh cô mà lại đến chỗ của Kiều Hạnh Dung.

Cả người Giai Tuệ như bị đóng băng, cô đứng chôn chân ngay tại chỗ nhìn vào người đàn ông ấy.

"Lãnh Thiên, chân em đau quá! Chắc là bị trật khớp rồi."

Kiều Hạnh Dung nũng nịu nói.

"Âu tổng, chính là cô gái đứng ở đằng đó đã đẩy chị Hạnh Dung ngã đấy, không những vậy lúc nãy tôi bảo vệ cho chị Hạnh Dung cô ta còn ngang nhiên đòi đánh tôi nữa đấy."

Cô gái đó vừa nói vừa chỉ tay về hướng Giai Tuệ.

Âu Lãnh Thiên quay sang nhìn Giai Tuệ. Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, cô thấy được trong ánh mắt của Âu Lãnh Thiên ở đó chứa đầy sự phẫn nộ, giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đôi mắt đó sâu thẳm tựa như lòng đại dương, lạnh lùng nhìn thẳng vào cô như đang nhấn chìm cả người cô xuống dưới đáy biển lạnh lẽo đó của anh, tàn nhẫn trút cạn hơi thở của cô.

"Anh đưa em đến bệnh viện."

Âu Lãnh Thiên bế Kiều Hạnh Dung lên, rồi đi ra xe của anh.

Giai Tuệ sững sờ nhìn bóng lưng ấy hờ hững bước đi, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa đến khiến lòng cô trở nên rối bời, đau đớn, bất ngờ, hoảng loạn, giận dỗi.. những thứ cảm xúc rối loạn ấy đang ngự trị trong cô, chiếm lấy tâm trí cô. Nó đã đặt ra trong đầu cô một dấu chấm hỏi lớn mà không có lời giải đáp.

Âu Lãnh Thiên và Kiều Hạnh Dung hai người này rốt cuộc là mối quan hệ gì?

Tại sao.. tại sao lại là Kiều Hạnh Dung mà không phải cô gái khác?

Tại sao anh lại chọn ngay người mà cô căm ghét nhất chứ?

Kiều Hạnh Dung người chị cùng cha khác mẹ của cô, người đã cướp đi hạnh phúc của cô, người đã khiến tuổi thơ của cô rơi vào địa ngục, cả đời này cô không thể nào quên được những nỗi đau mà cô ta đã gây ra cho cô.