Tình Nhân Ơi, Yêu Nhau Nhé!

Chương 6: Ở bên em được không?

Biệt thự Đế Cảnh..

Giai Tuệ về đến nhà, gương mặt có chút phờ phạc, đầy mệt mỏi vì cô không quen với bầu không khí ngột ngạt ở nơi đó, mặt khác vì cô đã gặp người mà cô không muốn gặp nhất.

Dì Dung quản gia thấy Giai Tuệ về liền vội chạy ra nghênh đón.

"Cô Giai Tuệ mới về sao?"

"Dạ, à mà Thiên về nhà chưa vậy dì?"

"Ông chủ về rồi, đang ở trên phòng đó cô."

"Con biết rồi, cảm ơn dì! Vậy con đi lên phòng trước đây."

"Khoan đã, cô Giai Tuệ ăn gì chưa? Hay để tôi nấu món gì đó cho cô ăn khuya."

Dì Dung nhìn thấy sắc mặt của Giai Tuệ không được tốt cho lắm nên lo lắng.

"Dạ thôi, con không sao đâu, dì đừng lo cho con. Dì lên phòng ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa!"

Giai Tuệ nói xong thì bước lên lầu, tiến vào căn phòng quen thuộc ấy. Cô lấy từ trong túi ra một thỏi son Gucci màu đỏ cam mà mình thích nhất gấp gáp son lên đôi môi nhợt nhạt.

Gương mặt xanh xao của cô đã trở nên tràn đầy sức sống trở lại, một nét đẹp sắc sảo vừa kiêu sa vừa quyến rũ nhưng lại ẩn trong đó một chút gì đấy đầy nữ tính, e ấp của người thiếu nữ.

Giai Tuệ mở cửa bước vào trong phòng. Đúng như những gì cô đã nghĩ.

Âu Lãnh Thiên đang ở trong phòng, anh đang ngồi trên giường. Trên tay cầm điếu xì gà nghi ngút khói. Chiếc áo vest ngoài được anh cởi ra, quăng lên chiếc ghế sofa, bây giờ trên người anh chỉ mặc chiếc quần tây cùng với áo sơ mi trắng đã tháo hai cúc đầu, làm lộ ra cơ ngực màu đồng tráng kiện.

Âu Lãnh Thiên bây giờ mang một vẻ đẹp lãng tử đầy nam tính.

Bộ dạng này của anh là đang làm hại trái tim mong manh của người thiếu nữ đây mà!

Giai Tuệ bước lại phía Âu Lãnh Thiên, ngồi lên đùi anh, thân thể nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng anh như một chú mèo con bé nhỏ mềm mại muốn được anh vuốt ve, chiều chuộng.

"Anh thấy hôm nay em trả lời phỏng vấn của phóng viên như vậy có tốt không?"

Âu Lãnh Thiên nhìn Giai Tuệ rồi nói.

"Anh không ngờ bảo bối của anh ở nhà thì hiền lành nhưng mà ra ngoài đường thì hung dữ đến như vậy luôn đó. Dám chặn miệng đám phóng viên như vậy, em đúng là ăn gan trời mà!"

Âu Lãnh Thiên đưa tay lên nhéo lấy chiếc mũi nhỏ xinh của cô.

Hên! Mũi của cô là hàng thật đấy nếu không đã bị anh nhéo đến sứt ra luôn rồi.

"Em biết là đã có anh ở đó thì em cần gì phải sợ." Cô nhìn anh và nói.

Âu Lãnh Thiên nở một nụ cười yêu chiều dành cho Giai Tuệ, rồi hôn nhẹ lên má, di chuyển xuống dưới chạm vào môi cô.

Cánh môi mỏng đầy nam tính chiếm lấy đôi môi của cô. Đôi môi ấy như đang giam cầm trái tim của người thiếu nữ, khiến nó bỗng trở nên thật yếu đuối trước anh.

Giai Tuệ cũng đáp trả lại, cùng triền miên theo anh.

"Thiên, đêm nay anh ở đây với em được không?"

Giai Tuệ xin anh, xin anh đừng đi vì cô sợ cảm giác một mình, cô sợ sự cô đơn lạnh lẽo của màn đêm bên ngoài khung cửa sổ.

"Anh luôn ở đây với em mà!"

Giọng nói của Âu Lãnh Thiên rất nhẹ nhàng, trầm ấm, cử chỉ ôn nhu, nhìn vào còn thấy rõ sự cưng chiều của anh dành cho cô, tất cả những điều đó làm trái tim Giai Tuệ dường như bị lỡ mất một nhịp vì anh.

Cô không biết những lời nói đó của anh là thật lòng hay chỉ là cảm xúc rung động nhất thời.

Nhưng dù là gì thì trái tim của cô cũng đã bị người đàn ông này thôi miên mất rồi!

Cứ như anh đang dẫn dụ cô vào một cái bẫy đầy ngọt ngào mà anh đã bày ra.

Âu Lãnh Thiên dập tắt điếu xì gà đang ở trên tay, một lần nữa đặt môi anh lên đôi môi của cô. Bàn tay anh bá đạo áp chặt vào má cô để anh có thể hôn cô được sâu hơn.

Bàn tay hư hỏng không chịu an phận ở trên má cô mà vòng ra phía sau kéo khóa váy xuống, chiếc váy bị tụt xuống tận bụng của cô. Anh vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn một cách vô cùng nhẹ nhàng như đang nâng niu một viên minh châu trong lòng bàn tay.

Bàn tay của Âu Lãnh Thiên rất ấm, mỗi lần anh chạm vào đều khiến cả cơ thể Giai Tuệ như mềm nhũn, nó như đang thiêu đốt lấy trái tim của cô.

Hai thân thể ôm lấy nhau cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Âu Lãnh Thiên nhanh chóng cởi hết quần áo trên người anh và của cô. Cả thân thể cao lớn nằm phủ lên người con gái, áp sát không một khe hở.

Sự va chạm xá© ŧᏂịŧ ấy như đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng tế bào trong cơ thể, khiến du͙© vọиɠ dâng trào lên một cách mãnh liệt.

Không đợi được nữa, anh đưa vào bên trong cô, bắt đầu chuyển động ra vào rồi tăng dần nhịp điệu.

"Ư.. ưʍ.."

Giai Tuệ rêи ɾỉ dưới thân, càng làm anh thêm hưng phấn mà ra vào kịch liệt bên trong cô. Hai bàn tay cô bám chặt vào anh, ngón chân co quắp lại, ưỡn người đón nhận từng đợt sóng tình mà anh mang lại.

Giai Tuệ mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt anh bây giờ đã nhuốm màu du͙© vọиɠ mà cuồng bạo xâm chiếm lấy cô và cô biết không chỉ có anh mà cả cô nữa cũng không thoát khỏi cái cảm giác này.

Vật nam tính phía dưới càng lúc càng kịch liệt không ngừng ra vào một cách mạnh mẽ khiến toàn thân cô ngây dại, không còn chút sức lực.

"Á.. Thiên đau.. anh nhẹ nhẹ thôi!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt ửng đỏ lên vì động tình, mỹ cảnh này thật khiến cho bao nhiêu gã đàn ông phải si mê.

"Ngoan nào.."

Âu Lãnh Thiên hôn nhẹ lên trán cô dỗ dành, hôn lên khắp cơ thể cô, không bỏ sót một chỗ nào, hạ thân không ngừng luân động, càng lúc càng sâu, càng lúc càng nhanh.

Đêm vẫn còn dài, đôi tình nhân trẻ vẫn đang thong dong làm việc. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, cùng trao cho nhau những gì gần gũi, thân mật nhất.