Nam sinh đứng ở lối vào, tựa hồ là ngửi thấy được mùi khói, nhìn chằm chằm Quý Úc một lát.
Quý Úc không có dấu diếm nữa, giơ tay quơ quơ khói thuốc xung quanh, hỏi: “Muốn hút một điếu không?”
Cố Tông nhíu mày, ánh mắt chậm rãi nhìn theo làn khói màu xám bay lên, lập tức đi đến trước bồn rửa mặt.
Nam sinh rửa tay không giống bình thường dùng nước rửa qua là xong, hắn tuân theo đúng bảy bước rửa tay tiêu chuẩn, mỗi một bước đều đang biểu thị cho người khác biết hắn có bệnh sạch sẽ.
Rửa tay xong, Cố Tông dùng khăn giấy tinh tế mà lau khô tay, tiếp theo không nói một lời mà xoay người rời đi.
Quý Úc ngậm thuốc lá, không chút để ý mà thu hồi ánh mắt.
Giây tiếp theo, tiếng “tích tích tích” chói tai vang lên trong WC.
Quý Úc lúc này mới phát hiện trên đỉnh đầu có chuông báo cháy, đèn đỏ điên cuồng mà lập loè, những tia nước nhỏ như sương phun ra.
Cậu có thể nghe được tiếng phòng học xôn xao ngoài hành lang.
“Mẹ kiếp làm sao vậy?”
“Cháy?”
“Chỗ nào chỗ nào?”
…………
Quý Úc lau mặt, dập tắt điếu thuốc rồi rời đi.
Chuông tan học cùng tiếng cảnh báo hết đợt này đến đợt khác vang lên, học sinh ngồi ở phòng học nghé đầu ra, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhìn thấy bộ dáng của Quý Úc thì sôi nổi thấp giọng thảo luận.
Hà Á Chí là đứa nhiều chuyện nhất, hạ giọng hỏi:
“Anh Quý, động tĩnh ngoài WC là anh làm ra sao?”
“Ừm, hút điếu thuốc.”
Làn da của Quý Úc có màu trắng bệch, lông mày cùng lông mi đen nhánh càng thêm đẹp, trên tóc dính không ít bọt nước, sợi tóc trên trán càng thêm nổi bật, bọt nước theo cằm chảy xuống, chui vào cổ áo rộng mở.
Hà Á Chí gian nan mà chuyển dời tầm mắt, chậm rì rì mà nói: “Lúc nghỉ hè không phải lão Uông đã nói qua rồi mà? Nhà vệ sinh trường học sẽ thống nhất đều trang bị thêm còi báo cháy, trên trang chủ của trường cũng có đưa tin rồi mà.”
Quý Úc hỏi ngược lại: “Mọi người đều biết?”
“Cũng không đến mức đó.” Hà Á Chí nào dám gật đầu, người duy nhất không biết đang ngồi ở trước mặt hắn đây này.
Quý Úc nghiêng người dựa vào tường, hai chân vắt chéo, mũi chân ở rung rung ở trong không trung.
Trách không được họ Cố kia lại nhìn trần nhà.
Hứ, không có chút trượng nghĩa gì cả.
Tiếng sột sột soạt soạt trong phòng học đột nhiên im bặt, nam nhân đeo mắt kính nửa gọng viền vàng xuất hiện ở cửa.
Thầy Uông ước chừng hơn 30 tuổi, ngữ điệu không nhanh không chậm: “Tiết toán học cùng tiết ngữ văn thay đổi một chút, bài thi cuối kỳ của học kỳ 1 đã phát rồi đúng không? Lấy ra, tiết này chúng ta chữa bài thi.”
“Bài kiểm tra rất đơn giản, cho nên thành tích của mọi người thoạt nhìn đều không tồi, nhưng không thể thiếu cảnh giác, thi đại học sẽ không có chuyện đơn giản như vậy, thành tích của các em ít nhất phải nắm chắc bảy tám phần.”
Bài thi toán học của Quý Úc để trên trên mặt bàn, 90 điểm.
Không đạt tiêu chuẩn.
“Câu số 1, quỹ đạo, không có ai sai chứ?”
“Không có ——”
Quý Úc ngáp một cái, đề mục này hình như là có chút quen thuộc.
“Câu số 2, đẳng cấp dãy số và thông hạng công thức.”
“Câu này tôi cũng không cần nhắc lại đâu nhỉ? Đã làm bao nhiêu lần rồi.”
“Không cần ——”
“Câu số 3, mặt phẳng vector, loại câu hỏi này lướt qua cũng sẽ chọn được.”
“Dạ ——”
“Câu số 4, hàm số lượng giác, câu này ai làm sai thì đứng lên cho tôi!”
Quý Úc: …
Mấy câu hỏi này cậu đều cảm thấy quen mắt, nhưng không nhớ chút nào.
Sự thật chứng minh, học tra lớp 12 trở lại lớp 11 vẫn là một học tra.
Quý Úc ném bút xuống, nằm sấp xuống ngủ.
Cẩn thận ngẫm lại, nghe ra thì sở thích cắn cổ cũng không phải khó có thể tiếp thu như vậy.
Ừm, bạn gái thơm tho mềm mại… cắn cổ, ai lại không thích chứ?