“Hi hi!” Phong Tình nghĩ nghĩ, nhịn không được cười ra tiếng, không chịu nổi, miệng toét thật to, mặt đỏ đỏ nhìn Ericter, lại nhìn Shogula.
“Eri, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta không?” Chỉ tay không dám nhìn người.
Shogula sắc mặt tức khắc tái nhợt như một tờ giấy, thân thể cũng có chút bất ổn, Ericter lại vui sướиɠ gật mạnh đầu.
“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi.” Phong hỏi như thế, là chọn y, phải không?
“Shogula, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta không?” Ôm bảo bảo mắc cỡ gục đầu xuống, vùi đầu vào thân thể hai bảo bảo.
“Ta yêu ngươi!” Shogula vội vàng trả lời, sắc mặt thoáng khôi phục.
Hai người đều bức bách nhìn chăm chăm Phong Tình.
Tại sao làm thế, nói yêu ngay mặt hai người, làm cho bọn họ cuồng hỉ lại cuồng nộ.
“Ta sẽ không chạy nữa!” Phong Tình cố lấy dũng khí nói, nâng đầu lên. “Trước kia luôn dùng phương pháp trốn tránh giải quyết, thương tổn đến các ngươi, xin lỗi! Ta không trốn nữa, ta yêu các ngươi! Chúng ta liền ở đây, Shogula, hồi nữa ngươi cũng khắc một cái như vậy trên người ta đi!” Nhiều lần thấy ấn ký hình rồng trên mặt trên người mình. “Ta biết các ngươi đều không thể chia sẻ ái nhân, nhưng xin lỗi, ta vô pháp chọn một trong đó, cho nên... Ta làm nô ɭệ của các ngươi được không?”
Cẩn thận nhìn hai người.
“Làm nô ɭệ của chúng ta?” Ericter nhíu mày.
“Ân.... Ta, ta không xứng làm ái nhân của các ngươi, cho nên... Làm nô ɭệ của các ngươi, khắc ấn ký của các ngươi lên người, ta là của các ngươi, được không?”
“Vậy ái nhân của ta ở đâu?” Đáy mắt Shogula lóe vẻ lo lắng.
“............” Phong Tình cắn cắn môi, đồng tử tối xuống. “Ta chỉ là nô ɭệ của các ngươi, các ngươi có thể đi tìm ái nhân của mình... A...”
Nói chưa hết, thấy hoa mắt, bảo bảo trong ngực bị Shogula quăng tới góc giường, thân thể bị ép dưới thân Shogula.
“Shogula...” Phong Tình kêu sợ hãi.
“Oa oa oa...” Hai oa oa cách xa vòng tay mẫu thân lại bắt đầu náo loạn.
Shogula không đếm xỉa tới hai tiểu thí hài kia, đôi mắt khói mù nhìn chăm chăm Phong Tình.
“Ta đem ngươi làm bảo bối trân quý nhất, ngươi nói ngươi cam nguyện làm nô ɭệ của ta cùng hắn?”
“Ách, ân...” Biểu tình Shogula rất dọa người, Phong Tình run run nhìn Ericter, lại thấy Ericter cũng là vẻ mặt hung tợn.
“Đầu óc ngươi bị hỏng sao? Tình nguyện làm nô ɭệ cũng không muốn trở thành bảo bối?” Shogula thật muốn rống to.
Phong Tình co rúm hai vai lại, không biết nói gì.
Shogula nhắm mắt, lại mở ra, bình phục tâm tình buông hắn ra, ngồi vào một bên.
Ba người liền trầm mặc như thế, trong nhà chỉ tràn ngập tiếng khóc của các tiểu hài tử.
Shogula cực kỳ bực bội, y biết trong lòng Phong Tình có mình mới nói ra biện pháp như thế, nhưng y thế nào cam tâm đem Phong làm một nô ɭệ đê tiện của mình.
Ericter bỗng nhiên đứng dậy trầm mặc ra ngoài, Shogula nhìn Phong Tình trên giường, cũng rời khỏi.
Phong Tình khó chịu dẹp dẹp miệng, ôm lấy bọn nhỏ khóc nháo, nhỏ giọng an ủi.
Hắn biết như vậy sẽ làm không khí cứng lên, nhưng phương pháp hảo không phải trốn tránh mà cái đầu ngốc của hắn nghĩ ra chỉ có cái này.
Hắn muốn ở lại bên cạnh họ, cho nên hắn... Mặc cho bọn họ phân phối thế nào thì thế ấy.
Sau chuyện lần đó, Ericter cùng Shogula thường xuyên bất giác nhíu mày, tựa hồ thường xuyên suy nghĩ gì đó, vì thường xuyên xuất thần, trông coi Phong Tình cũng càng lơi lỏng.
Rồi Phong Tình lại trốn.
Lần trốn này cũng giống lần trước, chỉ cùng An Nhiên chuồn đến phố lớn chơi đùa.
“An Nhiên, vấn đề của ngươi giải quyết sao?” Phong Tình hỏi.
“Vấn đề của ta? Ta có vấn đề gì?” An Nhiên cảm thấy kỳ quái. “Có vấn đề chính là ngươi, cư nhiên tự xin làm nô ɭệ của người khác, ngươi ngốc.”
“Ta nguyện ý.” Phong Tình méo miệng. “Ngươi cũng có vấn đề mà, ngươi không phải nói muốn rời khỏi hai lang kia sao?”
“Đúng vậy.” Đây có vấn đề gì.
“Họ đối với ngươi rất tốt, không nên rời khỏi.”
“Ngươi cũng không chạy thoát, ta còn nghĩ cái này làm gì.”
“Gì, ngươi cảm thấy không rời họ được?”
“Ta cũng không như ngươi, lê lê lết lết.” An Nhiên hừ nói. “Chuyện của ta sớm đã giải quyết.”
“Hả?” Phong Tình sửng sốt, quả nhiên An Nhiên vẫn lợi hại hơn.
“Chuyện của ngươi còn kéo lê kéo lết, hai người kia gần đây là đang suy nghĩ đề nghị của ngươi sao?”
“Không biết...”
“Ta thấy họ mấy ngày nay đều rất ngẩn ngơ. Ah!!!” An Nhiên bỗng nhiên vỗ tay một cái kêu lên vui mừng. “Họ bây giờ chắc chắn đang ở chỗ nào đó ngơ ngẩn, chúng ta thừa cơ hảo hảo đi chơi đi!”
“Chúng ta bây giờ không phải là đang chơi sao?”
“Đường phố nơi này không bán hàng rong gì, rất chán, chúng ta đi kỹ viện chơi đi!”
“Hả?”
Phong Tình cảm thấy mình là đầu hư xác hỏng mới có thể cùng An Nhiên đi kỹ viện.
Rồi đầu hư xác hỏng cùng An Nhiên trốn trên xà nhà phòng người ta nhìn lén người khác làm chuyện kia.
Đầu hư xác hỏng thấy hơi chút hưng phấn...
“Ngươi xem hảo đi, đây chính là bốn người cùng nhau làm đó!” An Nhiên đè thấp thanh âm nhuộm chút hưng phấn.
“An Nhiên, không nên nhìn...”
“Ta chính là muốn ngươi xem, sau này lỡ như họ nghĩ thông, ngươi phải ứng phó hai người, cho nên ngươi phải học chút! Hai lang kia không thích lúc cùng ta làm có sinh vật trí tuệ bên cạnh nhìn, bằng không ngươi đã có thể xem ta cùng họ làm mà học tập, nơi này chính là ba người làm một người, thật mạnh!”
“Ta không cần học, hơn nữa bị làm là một nữ nhân, có gì học chứ?”
“Phương thức làʍ t̠ìиɦ của nam nhân đều là học được từ nam nữ hoan ái, ngươi xem tư thế họ, hảo mạnh a!” An Nhiên gương mặt kỳ dị đến nóng lên.
“An Nhiên, ngươi biếи ŧɦái...” Phong Tình nhịn không được kêu lên, mấy người vận động phía dưới bị dọa sốc một cú, nữ nhân thét chói tai, nam nhân ngửa đầu phát hiện có hai người đang nhìn lén, tức giận mắng, Phong Tình An Nhiên đành phải xám xịt chạy trốn.
Rồi ở trên đường bị người mình rình coi truy đuổi la hét điên cuồng.
Rồi lại bị Ericter cùng Shogula phát hiện lén đi không báo cáo, xách trở về.
Rồi Phong Tình không biết hối cải, lại tìm một cơ hội chuồn ra ngoài cùng An Nhiên.
Lần này còn ôm theo hai bảo bảo.
Rồi lại bị hai nam nhân thịnh nộ xách trở về.
Phong Tình cho rằng lần này bị chộp trở về nhiều lắm là bị hai người trừng vài lần, nói vài câu, bởi vì hai người này không nỡ phát giận với mình.
Ai biết lần này cư nhiên chịu phạt....
Nhưng phạt này vẫn rất thoải mái...
Thoải mái đến hại hắn tâm thần quái lạ nhộn nhạo nghĩ đến cảnh bốn người lăn lộn vận động khi bị An Nhiên kéo đến trốn ở xà nhà một phòng kỹ viện nào đó ngày trước...
“Lúc này ngươi còn suy nghĩ cái gì?” Ericter đâm mạnh một cái, Phong Tình lập tức hồi hồn.
“A... Không có gì...” Phong Tình bị cự bổng hỏa nhiệt trong cơ thể đâm đến run run.
Ericter không tin hắn, liên tục tăng nhanh tốc độ, tăng mạnh lực đạo tiến lên, đại nhục bổng hạ thể nhẫn quá lâu trong nộn huyệt sít chặt mềm mại của người dưới thân, đâm mạnh kiêu ngạo hát vang khải hoàn ca.
Phong ba lần bốn lượt mất bóng, y lại không cam lòng đánh hắn, chỉ có biện pháp này là tốt nhất, làm hắn không có khí lực trốn nữa.
Kiểm tra hậu huyệt Phong xong y mới quyết định.
Phong Tình tiếp nhận va chạm mãnh liệt, nghiêng đầu thấy Shogula vẻ mặt khó nhịn.
Trong đầu bỗng nhiên lại nghĩ đến khung cảnh da^ʍ mỹ bốn người cùng nhau lăn lộn nhìn lén được kia.
Nuốt nước bọt ực ực.
“Shogula.” Phong Tình vẫy tay về phía y.
Shogula dịch qua, ghen ghét nhìn vong linh kia đang sảng khoái.
Chết tiệt, thật sự không nên đáp ứng hai người cùng tiến lên làm hao mòn thể lực Phong, để tên kia nhanh chân đến trước! Phía dưới y trướng thật sự rất đau!
“Shogula, ta muốn ăn của ngươi.” Phong Tình chớp chớp hai mắt trơn bóng, mở miệng liếʍ liếʍ môi, hắn bị Eri đâm cho một chút khí lực cũng dùng không được, chỉ có thể kêu Shogula qua, đem thứ kia vươn tới..
Bộ dạng dâʍ đãиɠ của Phong Tình hại phía dưới Shogula thiếu chút nữa lập tức phát nổ, di chuyển đến trên đầu Phong Tình, để nhục trụ thẳng tắp cực đại của mình dán bên mặt hắn. Phong Tình nghiêng đầu, vươn lưỡi từng chút liếʍ chất nhầy ứ ra trên đầu côn th*t gân xanh đập mạnh.
Tanh ngọt...
“Ăn ngon...” Phong Tình một ngụm nuốt vào đầu nấm cực đại, hút như các bảo bảo hút nhũ đầu của mình.
“Đáng chết!” Ericter không chịu nổi Phong Tình bộ dạng da^ʍ mỹ, đem hai chân hắn ép càng rộng, hạ thể tận sức tiến lên, nhục trụ rút ra toàn bộ lại thô bạo tiến vào đến gốc, hận không thể đem hai cái bọc nóng bỏng chen luôn vào, mỗi lần rút côn th*t thô to ra, khắp nơi đều có chất nhầy, y còn chưa tiết, đó không phải tϊиɧ ɖϊ©h͙ y, đó là dâʍ ɖị©ɧ trong huyệt Phong Tình.
“Phong.” Shogula cũng không chịu nổi Phong Tình phóng đãng, Ericter đột ngột tăng va chạm lên, làm thân thể Phong Tình không thể tự kiểm soát ủi lên, cái miệng nhỏ nhắn chỉ ngậm đầu nấm bị ép nuốt hết thứ tráng kiện kia. Shogula thở gấp thô nặng, ấn hai vai Phong Tình, hạ thể bắt đầu thao trong miệng Phong Tình, mắt vàng rực rỡ bị tìиɧ ɖu͙© tiêm nhiễm đến đỏ tươi.
Phong Tình hai cái miệng trước sau tiếp nhận va chạm từ hai người yêu dấu, tâm thần hoảng hốt, mơ hồ có cảm giác quỷ dị sắp bị hai người dồn thành một cục.
Qua một hồi lâu, Shogula thoáng thanh tỉnh, mới phát hiện miệng nhỏ của Phong Tình đang ho vì nghẹn tính khí mình, vội vàng rút ra, cái miệng nhỏ nhắn kia nhất thời còn chưa khép được.
“Phong, ngươi không sao chứ?” Shogula lo lắng hỏi.
Ngực Phong Tình phập phồng kịch liệt, lắc đầu, có chút gian nan nói.” Không có việc gì, ngươi tiếp tục đi.” Ericter vẫn còn miệt mài làm hết sức.
“Thân thể ngươi chịu được sao?” Shogula nhăn mày, trừng hướng vong linh còn trầm túy trong vận động trừu sáp sảng khoái.
“Ta không sao, ân..” Phong Tình rêи ɾỉ xuất thanh, hắn cảm thấy mình sắp không khống chế được rêи ɾỉ, nói không ra tiếng. “Ngươi muốn làm thế nào cũng được, ta không sao, ân hanh... Làm hỏng cũng không sao, a...”
Làm hỏng cũng không sao.
Con ngươi màu vàng Shogula khó khăn lắm mới khôi phục được lập tức lại nhiễm hỏa hồng.
“Đây chính là ngươi nói.”
Mặc dù Phong Tình nói như thế, làm hỏng cũng không sao, nhưng hai người vẫn lo lắng cho thân thể hắn, mỗi người tiết một lần liền không làm nữa, dặn Phong Tình hảo hảo nghỉ ngơi.
Nhưng Phong Tình vẫn bĩu môi rất không hài lòng, tuy eo, mông và miệng hắn rất mỏi, nhưng chính là rất không hài lòng.
Rồi thừa dịp Ericter cùng Shogula đi dỗ các bảo bảo, lại cùng An Nhiên chuồn ra ngoài.
Rồi lại bị hai người mây đen bốc đầy đầu xách trở về.
Rồi...
Rồi ba người...
Rồi tính phúc ba người lặp đi lặp lại...
Phong Tình biến hư hỏng, cố ý không báo cáo cùng An Nhiên lêu lổng trốn đi làm hai người kia tức giận.
Rồi hai người bị hai kẻ chỉ muốn làm tiêu mòn thể lực hắn mà không có tâm tư tranh đấu lẫn nhau xách trở về happy happy...
Happy happy..............